Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Con cười, bố cười, con khóc, bố khóc (MINH LAM)

Con cười, bố cười, con khóc, bố khóc (MINH LAM)
Một chiều Thanh Tịnh đi dạo quanh mảnh vườn nhỏ của cơ quan...

Một chiều Thanh Tịnh đi dạo quanh mảnh vườn nhỏ của cơ quan, thấy một nhà thơ trẻ đang dỗ dành con nhỏ khoảng ba tuổi ăn sữa cháo gì đó. Cứ mỗi khi cho con ăn được một thìa nhỏ là cả bố, cả con cười ra vẻ khoái trá lắm. Thấy cảnh thật là hạnh phúc, Thanh Tịnh đọc ứng khẩu ngay một câu:

- Bố cho con ăn, bố cười, con cười.

Người bố trẻ chưa kịp phản ứng, nhà thơ nói tiếp ngay: Vế sau này thì:

- Con cho bố ăn,: con khóc, bố khóc

Hai câu nói như thường tình mà chứa đựng một triết lý sâu xa. Mới hay sự từng trải uyên bác của nhà thi sĩ đã đạt đến độ lịch lãm.

M.L