Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Cụ Tú muốn hồi xuân (Hoàng Thụy Lâm)

Cụ Tú muốn hồi xuân (Hoàng Thụy Lâm)
Áp Tết năm nọ, tôi đến nhà riêng anh Xuân Thiều ở đường Lý Nam Đế - Hà Nội, trước là thăm anh sau nữa là “xin” anh đôi câu đối về đăng báo xuân.

Áp Tết năm nọ, tôi đến nhà riêng anh Xuân Thiều ở đường Lý Nam Đế - Hà Nội, trước là thăm anh sau nữa là “xin” anh đôi câu đối về đăng báo xuân. Chẳng là anh, còn có bút danh “Tú Hói” (ngoài bút danh Xuân Thiều, Nguyễn Thiều Nam) dùng để ký dưới các câu đối, nên khi câu chuyện đã cạn, tôi thưa: “Dạ, bây giờ thì đến việc phải nhờ “cụ Tú”. Ngày kia tôi phải nộp bài cho báo Tết, xin “cụ” một hai câu gì đó…” Anh cười nói vui vẻ: “Được thôi, nội dung thì ông khỏi phải đặt, cứ Tết, cứ xuân và đổi mới là “ăn” chứ gì? Ngày mai tôi “biếu” ông hai đôi. Bây giờ thì xin đọc ông nghe chơi một câu nhân ông gọi tôi là “cụ Tú”. Và anh chậm rãi ngâm nga như thế vừa ngẫm ngợi vừa nghĩ:

- Có đỗ đâu mà “tú”, dăm ba chữ Tây, Tầu lõm bõm, cũng văn thơ, cũng câu đối nhì nhằng, vẫn cứ liều làm “tú”.

- Đầu đã hói còn “xuân”, mấy mươi năm văn nghệ lai rai, khi biên tập, khi phóng viên đắp đổi, hẳn đang muốn hồi “xuân”.

Tôi đã toan tán thưởng, anh bảo khoan và giải thích rằng: “Đây là câu đối dạng tự trào, ông chẳng nên ghi chép làm gì. Ở vế đầu, ông biết tôi “khoái” nhất câu nào không? Câu: Vẫn cứ liều làm tú ông ạ. Tú ở đây, theo tiếng Pháp Tout còn có nghĩa là tất, tất cả!”. Tôi thành thật rằng lúc ấy anh không giải thích thì tôi cũng chưa nghĩ được thế. Để chữa ngượng tôi nhìn vào cái trán rõ hói của anh và bảo: “Em thì em lại khoái câu vế thứ hai hơn bởi xuân đây không phải chỉ là mùa xuân, chỉ là Xuân Thiều mà còn rất hợp với “tạng” anh”. Anh cười thật lớn và rót thêm rượu vào chén của tôi.

H.T.L