Tạp chí văn nghệ quân đội

http://vannghequandoi.com.vn


Ngôi làng bị bỏ rơi

Ngôi làng dường như bị bỏ phế, mặc dù có vài con dê chạy đi chạy lại. Không biết tôi đã đợi trong bao lâu. Để giết thời gian tôi đi loanh quanh trong những ngôi nhà hoang. Tôi leo lên mái nhà và nhìn sang hàng xóm. Khói chiến trường bốc lên từ những thị trấn kế bên, hai trực thăng nổi lên từ đường chân trời. (Truyện ngắn của Hassan Blasim, do Vũ Văn Song Toàn dịch)
Ngôi làng bị bỏ rơi
vhnn
 
hassan2 mv 1260x869
Hassan Blasim sinh năm 1973 tại Iraq. Ông là nhà văn và đạo diễn. Năm 2014 ông tị nạn đến Phần Lan. Các tác phẩm “Quyển sách đầu tiên”, “Người đàn ông điên ở Quảng Trường Tự Do”của ông lọt vào danh sách chung khảo Giải văn học hư cấu nước ngoài độc lập (Anh).  Blasim được chọn vào Barnes and Noble US-wide Discover Great Writers program (Chương trình tìm kiếm tác giả tài năng Hoa Kì Barnes & Noble) và đoạt giải PEN 3 lần.


- Đợi đây. Chúng tôi sẽ liên lạc sau. Đừng đi quá giới hạn ngôi làng.
Ngôi làng dường như bị bỏ phế, mặc dù có vài con dê chạy đi chạy lại. Không biết tôi đã đợi trong bao lâu. Để giết thời gian tôi đi loanh quanh trong những ngôi nhà hoang. Tôi leo lên mái nhà và nhìn sang hàng xóm. Khói chiến trường bốc lên từ những thị trấn kế bên, hai trực thăng nổi lên từ đường chân trời. Những cánh đồng bông bao bọc ngôi làng từ khắp phía. Tôi chưa bao giờ thấy hoa bông. Có lẽ thấy chúng trong phim tài liệu hoặc loại phim khác, tôi không nhớ rõ lắm. Tôi đã từng là thợ làm bánh, tài xế taxi, cuối cùng là quản ngục. Khi cách mạng nổ ra, tôi tham gia kháng chiến. Tôi đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hoa bông vải giống như hoa tuyết, nhưng giống cái gì đó nhân tạo hơn, nếu không ánh nắng gay gắt sẽ làm tan chảy.

Tôi thấy cô gái ngồi bên cửa sổ. Rõ ràng cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, chải chiếc lược xanh vào mái tóc dài. Da cô bị cháy nắng. Người đàn bà từ phía sân nhỏ bên dưới: Ngồi trong nắng, đừng có đi đâu. Cô gái thở dài, lấy tay che mặt.

Mắt người đàn bà sưng húp như người thiếu ngủ. Bà ta nhìn độ khoảng ba mươi, người nhà quê, thân hình khỏe mạnh đầy sinh lực nhưng có vẻ hơi buồn. Tôi đi theo bà vào nhà và ngồi trên chiếc ghế phủ lông cừu đối diện với bà. Bà xem tin tức trên tivi. Chiến trường đang giao tranh ác liệt giữa lực lượng chính phủ và quân kháng chiến. Thảm sát, đốt nhà, hãm hiếp, nhiều người bị đẩy ra khỏi nhà. Một số người đã ăn gan người chết.

Tôi bắt đầu ngạc nhiên điều gì ngăn cản người đàn bà và cô gái bỏ đi. Nhiều người đã cao chạy xa bay, tị nạn trong những nước láng giềng. Đàn chó sủa lên như điên. Tôi đi ra ngoài và nhìn thấy hai mươi con cột chặt phía trước. Người đàn bà ra sân và gọi lên: Sawsan, xuống đi, cơm và súp trong bếp đó.

Từ lan can, Sawsan nhìn người đàn bà rời ngôi nhà. Người đàn bà mang theo sợi dây thừng. Tôi đi theo bà ta. Tiếng pháo của lực lượng chính phủ lan đến chỗ chúng tôi như  nổ ở những thị trấn lân cận. Người đàn bà vào chuồng gia súc của các căn nhà bị bỏ lại. Vật nuôi duy nhất còn lại là một con chó sợ sệt đang lồng lộn xung quanh khu rào. Người đàn bà lấy đùi gà nguội từ túi ném trước mặt con chó. Con chó nhai ngấu nghiến. Người đàn bà ấn đầu con chó xuống, buộc thừng quanh cổ và dẫn ra khỏi chuồng.

Tôi quay lại chỗ cô gái. Cô gái đưa đầu dưới vòi nước cho mát, sau đó ngồi xuống bóng cây táo và bắt đầu khóc. Người đàn bà buộc con chó với những con khác và nhìn quanh ngôi làng im lặng. Tôi ngồi trên cành táo và nghĩ về những người sẽ quay lại giúp tôi thoát ra phía bên kia. Tôi hi vọng nó không lâu. Tôi nhìn những con chim, những trái táo, mái tóc ướt của cô gái, những mảnh ghép của cuộc đời mà tôi hằng sống 34 năm qua. Không dài. Nhưng tôi không hối hận. Tôi dũng cảm, tên tôi sẽ vang mãi trong tâm trí các thế hệ tương lai.

 
ngoi lang bi bo roi do dung
Minh họa: Đỗ Dũng

Người đàn bà quay lại và bảo cô gái ăn gì đi. Cô gái la to, bầy chim bay lên trong sợ hãi. Khóc và tự vả vào má, cô gái bảo thà chết đói còn hơn bị bỏng nắng. Cô nói: Mẹ điên à, mẹ ác lắm, con chỉ muốn chết quách cho xong.

Người đàn bà lại chỗ Sawsan nắm lấy tay cô rồi sụp xuống trong nước mắt, ngồi kế bên con gái và dựa lưng vào thân cây. Sawsan nghiêng đầu vào lòng mẹ và khóc nức nở. Cô nhìn độ như mười lăm, mảnh mai và xinh đẹp, trong mắt cô có gì lạ thường giống như cô sắp nhảy vào một nơi vô định. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những ngày và tuần trôi qua đơn điệu. Không có gì khiến tôi vui, ngoại trừ Sawsan và mẹ cô. Người mẹ vẫn tiếp tục buộc Sawsan phơi nắng trên mái nhà, và sau đó gọi điện tìm chồng. Lực lượng chính phủ có thể đi càn làng bất cứ lúc nào, nhưng chiến tranh và cuộc sống nói chung không còn làm tôi sợ nữa. Tôi tự do, và chỉ còn một bước nữa để đi.

Cuối cùng tôi hiểu chuyện gì xảy ra giữa mẹ con Sawsan. Người đàn bà ở lại chờ chồng. Mấy ngày trước khi người làng chuyển đi, ông gọi cho bà bảo đợi ông về. Ông nói sẽ trốn. Ông đang chiến đấu cùng lực lượng đối phương ở thị trấn kế bên, sau đó ông biến mất. Ông không còn trả lời điện thoại. Mẹ của Sawsan sợ phải chuyển đến thị trấn khác mà không có chồng. Cuộc sống yên ổn trong làng bỗng nhiên bị xé toang, giờ người đàn bà như đang trong cơn ác mộng. Bà nghe nói lực lượng chính phủ hành xử rất tàn bạo. Mọi người gọi họ là “ma”, và nói họ hiếp dâm đàn bà con gái, nhất là những ai trắng trẻo. Bà mẹ quyết định bắt Sawsan nhuộm da, bắt cô phơi mình nhiều giờ trong nắng mới thôi. Bà sẽ để yên nếu làn da có màu của bánh mì kiều mạch. Người mẹ có một sự chuẩn bị cẩn trọng khác, một khẩu súng, và gom bầy chó trong làng cột trước nhà để chúng làm sợ hãi người định đến gần. Sawsan cũng sợ hãi như mẹ, nhiều khi cô muốn bỏ đi, nhưng không biết đi đâu.

Một đêm, tôi đang nằm trên một ghế băng gỗ cũ kĩ, người đàn bà ngồi trên tấm thảm kế bên xem tin tức và chú ý đến da của Sawsan. Bà mẹ đặt gạc lạnh lên da con gái và bắt cô uống nước. Cô gái trong tình trạng xấu. Điện bị cúp, người mẹ thắp đèn và đi ra sân gọi điện thoại. Sawsan lấy cuốn sách dày từ kệ tivi. Trong nhà chỉ có hai quyển sách, một quyển là kinh Koran, quyển kia là tập truyện kinh điển mà bố mua khi Sawsan lên mười. Người mẹ quay lại ngồi kế bên Sawsan, thất vọng và đầy lo lắng.

Sawsan bảo: Mẹ nghe con đọc truyện này nhé. Hôn quân Shamdedin có một con voi rất cưng. Vua không muốn ai ngáng đường con voi hay làm cho nó buồn. Con voi chạy khắp đường cùng chợ phá phách. Nó giết hại mọi người trong thành phố, nhưng người dân không làm gì được vì sợ nhà vua thịnh nộ. Một ngày mọi người tụ họp lại quyết định đi nói với nhà vua phải xích con voi lại hoặc đuổi nó đi. Họ đến lâu đài gặp vua. Nhưng khi thấy quân đội nhà vua, họ sợ hãi tâu: Thưa bệ hạ, con voi của ngài cô đơn quá. Ngài nên nuôi thêm một con nữa. Cuối cùng thành phố đầy những voi. Mọi người đổ lỗi cho nhau, cuối cùng từng người một bỏ đi, không còn ai ở lại thành phố.

Mẹ nghĩ sao về câu chuyện?
Con gái, mẹ không biết. Tất cả chúng ta có là nhờ Thượng Đế.
Sawsan đọc sách một mình. Bà mẹ xuống bếp và quay lại với bánh mì và mứt mơ. Sau đó chúng tôi nghe súng nổ, người đàn bà tắt đèn. Tôi nhìn ra ngoài và nhìn thấy năm chiến binh của lực lượng đối lập đuổi theo một phi công. Máy bay dường như bị bắn hạ, giờ họ đang tìm chỗ người phi công hạ dù. Người phi công có một khẩu súng lục, những người kia có nhiều súng Kalasnikov đang đuổi theo người phi công trên chiếc xe bán tải. Người phi công bắn ba phát và chạy qua nhà Sawsan. Tôi quay lại bên trong. Mẹ Sawsan lấy khẩu súng lục từ tủ áo và ngồi kế bên con gái. Người phi công chạy vô một ngôi nhà, các chiến binh lục soát và kêu gọi anh ta đầu hàng. Người phi công hết đạn, không có lựa chọn, anh ta đi ra giơ hai tay lên đầu. Các chiến binh bao vây, đấm đá túi bụi đến lúc người phi công gục trên sàn. Họ bảo anh ta đứng dậy. Sau đó một chiến binh đâm người phi công bằng dao, rồi các chiến binh khác đâm tiếp. Người phi công đổ xuống trong vũng máu. Một chiến binh ra xe bán tải lấy xăng. Một người khác lấy điện thoại chụp hình xác người phi công cháy. Họ la to: Thượng đế vĩ đại, rồi ra xe, xả súng từ cửa xe để ăn mừng chiến thắng.

Họ tiến lại gần nhà Sawsan, khi thấy lũ chó xích phía trước, họ cảm thấy phấn khích. Họ bước ra khỏi xe và phủ lên lũ chó một trận mưa đạn. Mẹ Sawsan nghĩ họ là “ma” đang đi vào làm bão ngôi nhà. Người đàn bà bắn vào đầu Sawsan, sau đó đưa khẩu súng lục vô miệng mình. Âm thanh của súng Kalasnikov và tiếng chó làm cho các chiến binh không nghe được tiếng đạn nổ trong nhà. Khi đàn chó chết, sự im lặng ngự trị. Các chiến binh lái xe khỏi ngôi nhà. Bên trong nhà, người mẹ quỳ gối, hai tay ôm khẩu súng lục. Bà không dám nhìn con gái, giờ Sawsan có đống máu bầm trên gương mặt cháy nắng.

Người đàn bà ngồi yên cho đến rạng sáng. Tôi dành thời gian để nhìn lũ chó chết. Một con chó còn thoi thóp thở. Tôi tưởng tượng linh hồn nó đang thoát ra và cùng tôi chờ đợi. Mẹ Sawsan mở cửa trước, trong tay cầm súng và tiến về phía trước như vô định. Bà bước vào vườn bông vải, đi và đi như trong cơn mộng du. Tôi muốn đi theo để chứng kiến bà tự bắn mình, nhưng bà đi ra khỏi ngôi làng và hướng về phía mặt trời đang mọc.

Nhiều thứ xảy ra sau đó. Lực lượng chính phủ càn quét ngôi làng. Các lực lượng đối lập lấy lại sự kiểm soát sau nhiều trận giao tranh dữ dội. Tổ chức nhân đạo đến tìm chứng cứ, thu thập dữ liệu cả hai bên, như trọng tài đếm tỉ số.

Tôi tham gia chiến đấu cùng lực lượng thánh chiến như một người bắn tỉa. Một năm rưỡi tôi hạ nhiều người lính của lực lượng chính phủ. Cuối cùng họ ném bom từ máy bay vào nơi tôi ẩn nấp. Họ kéo cái xác nát bươm của tôi ra đấm đá và đái lên. Tôi không quan tâm đến thân xác mình bị hành hạ. Tôi vui lòng được chết trên chiến trường. Tôi sẽ gặp Thượng Đế với tâm hồn thánh thiện. Không lâu sau khi hồn lìa khỏi xác, những người bạn đồng ngũ đến để tổ chức cho tôi trốn thoát. Họ đã đem tôi đến ngôi làng, để tôi một mình và ra lệnh: Đợi đây, chúng tôi sẽ mang bạn qua thiên đường, đừng đi ra khỏi làng. Tôi không biết các chiến hữu của tôi cũng đợi.
Đã rất lâu. Và tôi vẫn đợi. Tôi loanh quanh trong ngôi làng bị ruồng bỏ. Tôi nhìn vào quần áo của người làng, những bình, những chảo, những đồ chơi con nít lẫn vào xương của các loại thú cưng đã chết. Cánh đồng bông vải cũng chết luôn. Tôi chán và sự buồn chán chỉ cho biết sức mạnh của chính mình. Tôi bắt đầu bay với chim trên những cành cây và những mái nhà. Tôi nhào lộn với lá khi chúng rụng từ cây. Tôi vui đùa với gió, trườn với sâu bọ, trêu chọc côn trùng. Tôi làm mọi thứ mà không bị đói khát, lo lắng, sợ hãi. Sự cô độc không phiền hà tôi nữa. Trí nhớ về cuộc đời đã qua bắt đầu tàn phai. Một buổi sáng, ngồi trên cây táo trong nhà mẹ của Sawsan, tôi nghĩ: Ngôi làng bị bỏ rơi là một thiên đường? 
 
VŨ VĂN SONG TOÀN dịch từ tiếng Anh