Hai bài thơ từ vở kịch của William Shakespeare

Thứ Tư, 03/04/2019 09:24

Hai bài hát của William Shakespeare từ vở hài kịch Love Labour’s Lost được đọc lên như những bài thơ, là lời ngợi ca vẻ đẹp và sự gắn kết của thiên nhiên với tình yêu và cuộc sống của con người.

Mùa xuân

Khi hoa cúc và violet xanh hé nở

những cây cải soang dại khoác áo màu bạc

và những chim cúc cu vàng

đừng vẽ đồng cỏ rạng niềm vui

 

Trên mỗi nhánh cây, chim cúc cu hát

chế giễu những người đàn ông đã lập gia đình:

“Cúc cu!

Cúc cu, cúc cu”. Đây là một tiếng kêu sợ hãi

khi họ chẳng hài lòng cuộc hôn nhân

 

Khi người chăn cừu thưởng thức yến mạch

các chú sơn ca reo vui như chiếc đồng hồ

khi từng con rùa, con quạ bước đi

trên mỗi nhánh cây, chim cúc cu lại hát:

những thiếu nữ làm mùa hè của họ trắng sáng hơn

trên mỗi nhánh cây, chim cúc cu lại hát:

những người đàn ông đã lập gia đình

“Cúc cu!

Cúc cu, cúc cu”. Cùng một nỗi sợ hãi

họ chẳng hài lòng với cuộc hôn nhân.

Mùa đông

Những cột băng đóng trên tường

Dick - anh chàng chăn cừu thổi làn hơi vào những chiếc móng tay của mình

Tom tiến vào hội thường

sữa đóng băng trong những chiếc thùng

máu đông lại, có mùi khó chịu

hằng đêm, loài cú nhìn chăm chú rồi cất tiếng:

Tu Tu, Tu wo

- một ghi chú vui vẻ

trong khi Joan béo ngậy trong nồi.

 

Khi tất cả gió thổi mạnh qua

tiếng ho bỗng làm người ngụy trang lộ diện

những chú chim ngồi ấp mình trong tuyết

chiếc mũi của Mary đỏ ửng lên

trong chiếc bát, cua nướng kêu xèo xèo nóng hổi

sau đó, hàng đêm chim cú nhìn chăm chăm rồi cất tiếng

Tu Tu, Tu wo

- một ghi chú vui vẻ

trong khi Joan béo ngậy trong nồi.

Hai bài hát Mùa xuânmùa đông trong vở hài kịch Love Labour’s Lost (Sự uổng công vô ích của tình yêu) là duyên cớ gặp gỡ đầu tiên giữa khán giả với nhà viết kịch vĩ đại của nước Anh - William Shakespeare.

Trang tiêu đề của vở kịch "Love Labour’s Lost"

Love Labour’s Lost là một trong những vở hài kịch đầu tiên của William Shakespeare viết vào giữa những năm 1590 cho một buổi biểu diễn tại Nhà tù. Các nhân vật và tình tiết trong vở kịch được cho là dựa trên những nhân vật lịch sử và tình hình chính trị ở châu Âu thời bấy giờ, với chủ đề chính là tình yêu, những ham muốn nam tính, lý tưởng và sự tính toán…

Cũng giống như nhiều bài hát khác trong Love Labour’s Lost, Mùa xuânMùa đông sống động, giàu chất nhạc và tinh tế không kém các bài thơ. Chúng như những khúc ca tươi vui về loài chim cúc cu và chim cú, đại diện của thiên nhiên đã gắn kết với con người và cất tiếng hót về con người.

Điều thú vị là, hai bài hát thể hiện sự đối lập giữa con người và thiên nhiên, sự khác biệt giữa các mùa với điệp khúc là tiếng hót của loài chim.

Mùa xuân như một bức tranh mang lại những cảm giác tươi sáng, hân hoan, tràn đầy sức sống với sắc màu của các loài hoa dại, cỏ cây được miêu tả ở khổ đầu. Khổ sau có sự xuất hiện của hình bóng con người. Đó là những người chăn cừu, những người làm thuê, họ ngắm nhìn đám hầu gái giàu sức sống. Tiếng chim hót như những lời tán tỉnh của tình yêu.

Trong khi đó, Mùa đông lại gợi lên thú vui của những người dân dã. Mùa đông thật lạnh, và con người phải làm mọi cách để làm không khí ấm lên. Dick – anh chàng chăn cừu thổi làn hơi để sưởi ấm tay mình, những người giúp việc bận rộn để chuẩn bị cho sinh hoạt của chủ nhân, tình nhân và vật nuôi.

Các bài hát được viết trên nền tảng của chủ nghĩa hiện thực, như lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng chúng ta không nên mong đợi nhiều hơn những gì bản chất tự nhiên có thể mang lại, bao gồm cả bản chất con người.

BÌNH NGUYÊN theo The Telegraph

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)