Những người chúng tôi

Thứ Sáu, 03/05/2019 16:47

Sinh năm 1985, Solmay Bak bắt đầu sự nghiệp văn chương của cô vào năm 2009, khi cô đạt Giải thưởng Nhà văn mới Jaeum và Moeum. Những tác phẩm của cô bao gồm các tuyển tập truyện ngắn như Vậy chúng ta sẽ hát về điều gì?, Cái nhìn mùa đông, và Chú chó yêu dấu và các tiểu thuyết dài như Eul, Tôi muốn viết một trăm dòng, Thời gian trong thành phố, và Chầm chậm từ đầu. Motif chủ yếu trong sáng tác của cô là không gian và ký ức. Cô yêu thích mùa hè và những hình tượng mùa hè.


Những người bạn của tôi có nói, họ sẽ đi đến một khu rừng. Rừng Jukai trên núi Phú Sĩ nổi tiếng bởi có quá nhiều người tự tự ở đây. Ở Tokyo, bằng cách nào đó, Teriyama đã kết bạn với một nhiếp ảnh gia và vị nhiếp ảnh gia này muốn đến rừng Phú Sĩ, vậy nên những người bạn của tôi đã quyết định đi cùng. Cuộc hành trình bắt đầu từ hai giờ sáng đến sáu giờ tối. Trước đó, họ đã thức đến tận khuya để uống, vì vậy, họ hỏi chúng tôi có thể lên đường mà chẳng cần ngủ không, liệu chúng ta có thể thức đến tận 6h sáng không. Cho đến khi họ quyết định không đi nữa và dành cả ngày tiếp theo để vui chơi ở đây, uống gì đó và tận hưởng thời gian vui vẻ. Trong khi tôi đang làm mấy việc riêng tư, nằm dài một mình trên giường xem ti vi thì nghe họ nói rằng họ sẽ không đi vào rừng nữa. Nhưng trong khi tôi uống trà, cà phê và nhìn chăm chú ánh nắng mặt trời rọi xuống như thác đổ rồi nghĩ rằng rốt cuộc họ sẽ khởi hành thôi. Người quản lý nhà hàng bình dân của Teriyama đã nhiều lần cố khuyên anh ta rằng đó là hành trình nguy hiểm và Teriyama nói, anh ta nói cũng đúng chỉ là nên cân nhắc về chuyến đi khi buồn bã và khu rừng là một phần của công viên quốc gia vì vậy chẳng nguy hiểm như mọi người nghĩ. Anh nói, dĩ nhiên, việc đi một mình vào giữa đêm mà không có bất cứ trang bị nào như đèn pin hay nước uống chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nếu đi theo các biển chỉ dẫn và không đi quá sâu vào rừng thì sẽ chẳng sao hết. Tôi tưởng tượng những người bạn của tôi với những đôi vớ cao cổ dùng để đi rừng, những chiếc ba lô trên lưng, rồi đèn pin trong tay, họ đi theo các biển chỉ dẫn nhưng những hình dung ấy dần nhạt nhòa. Nhưng những người bạn mà tôi nghĩ về, tôi nghĩ họ sẽ dùng bất cứ cái gì mà họ đang có trên người mà chẳng cần chuẩn bị gì hết để đi vào một khu rừng như thế. Những đôi giày đi mượn phủ đầy bụi bẩn và các ngón chân cái đính đầy bùn và buộc họ phải chịu những bước đi mệt mỏi như khi họ băng qua bùn lầy nước đọng. Đôi khi nhiếp ảnh gia sẽ đi đến đâu đó hoang vắng, nơi có đầu lâu hay lăng mộ của người chết và những người bạn nhạy cảm của tôi sẽ cảm thấy thật kinh khủng về điều này, ngoại trừ việc họ hưởng ứng với mỗi ngọn gió, tốc độ và chiều hướng của gió tựa như những cỗ máy hòa âm chính xác và hình ảnh này cứ vương vấn trong tâm trí tôi một thời gian dài.


Tôi đã luôn hình dung bạn bè của tôi đang nhốn nháo ở một nơi nào đó, tận hưởng cuộc sống của họ trong một không thời gian khác biệt với lúc này. Không chỉ có họ mà tôi cũng thường xuyên hình dung bản thân tôi có thể đang sống ở Jung-gu ở Busan, kết hôn rồi có hai đứa con cứ như thể đó là điều bình thường nhất trên thế gian và tin tưởng hoàn toàn hoặc một phần vào điều này sẽ thành sự thực ở một thế giới khác. Tôi nghĩ mình đã vốn tin vào mọi thứ cách đây ít năm khi tôi chăm chú nhìn những người ở Busan đến Công viên Yongdusan.


Tôi thích dành thời gian từ đêm ngày 31 tháng 12 đến ngày 1 tháng 1 ở Khách sạn Suối nước nóng Onyang. Trong nhiều năm liền tôi chào đón năm mới ở đây như một nghi thức và tất cả những gì tôi làm ở đây là ngâm mình trong suối nước nóng mà ở đó họ phục vụ món súp cheonggukjang , đến một quán cà phê quanh đó và chọn cà phê để thưởng thức trên đường trở về khách sạn nơi mà tôi nằm trên chiếc trường trống trải, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều nếu không có một vài nguyên do chẳng hạn như tôi ghét việc lên kế hoạch cho một khởi đầu trong năm mới thay vào đó tôi nghĩ về tôi ở một nào đó ở Busan với một người chồng cao ráo và hai đứa con của chúng tôi và tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể thực hiện được việc này. Tôi đã nghĩ về việc này từ vài năm rồi vào mỗi dịp cuối năm. Cái tôi mà tôi hình dung ở Busan chủ yếu là được kết hôn và nuôi dạy bọn trẻ hoặc đôi khi tôi tưởng tượng mình làm việc tại một công ty vận chuyển hoặc bến phà và sống trơ vơ một mình trong căn hộ cũ. Ngay cả khi tôi nghĩ về những thế giới khác, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến những thay đổi lớn lao mà chỉ nghĩ đến những điều khả dĩ diễn ra ở cùng một đất nước, trong một thành phố khác mà tôi chưa từng đến. Nếu không phải là tôi ở Busan, tôi nghĩ về những nữ diễn viên nước ngoài đã chết, những hoa khôi của thập niên 50 hoặc 60 đã chết ở đâu đó khi tôi được sinh ra, những người gần gũi với tôi và cũng bi thảm như tôi ở Busan vậy và họ cũng như tôi, dịu dàng và mong manh nhưng lại được sống những ngày quý giá của họ một cách đầy ý nghĩa. Một ngày hè năm 1983 lặp đi lặp lại, hoặc mỗi ngày từ năm 1978 đến 1981 chầm chậm trôi từ ngày này sang ngày khác. Bây giờ tôi nghĩ về điều này có thể là bởi vì Khách sạn Suối nước nóng Onyang thực sự là một nơi cũ kĩ. Nếu tôi không thể dành ngày 31 tháng 12 tại Onyang, ít nhất tôi sẽ đến vào ngày mùng 1 hoặc mùng 2 tháng 1. Dù sao đi nữa tôi sẽ ngâm mình trong suối nước nóng một ngày và sau đó tôi sẽ đi chợ và cảm thấy hào hứng mà chẳng biết vì sao và ăn mì được làm thủ công và nhìn chằm chằm vào món tteokbokki và đồ chiên ăn vặt và mua mỗi thứ một chút để ăn tại chỗ và mua bánh óc chó gần nhà ga rồi trở về Seoul. Tôi nghĩ kể từ khi Onyang và Seoul được kết nối nhờ tàu điện ngầm, khoảng cách giữa chúng hẳn là gần và hẳn sẽ là chuyến đi nhanh chóng nhưng cũng phải đủ lâu để ngủ gà ngủ gật và thổn thức và nghĩ ngợi, đó là lý do vì sao chuyến đi tuyệt vời đến thế vì tôi cảm thấy mình đang thực sự đi đâu đó. Tại sao vào ngày 31 tháng 12, tôi lại không nghĩ về gia đình hay bạn bè tôi trong khi những dáng hình của họ, người mà tôi gần như tin tưởng có thể ở đâu đó ngoài kia chăng? Ở Onyang, sáng sớm ngày mùng 1 tháng 1, với cái đầu còn ướt sũng, tôi ngả mình trên chiếc giường cứng và khi tôi ngủ thiếp đi, tất cả những người xa xôi và có thực đang dần tịnh tiến về phía tôi, chỉ trong tầm với của tôi.


Năm nay tôi không thể đến Onyang, thay vào đó hoặc có lẽ chẳng thay vào đó, tôi đi đến Fujino. Đến Fujino để gặp một đạo diễn nhà hát tên là Sakurai Daizo và đoàn kịch của ông ta, các thành viên của nhà hát Yasen no Tsuki, tôi ở với Sakurai Daizo vào ngày 31 tháng 12 và chào đón năm mới ở đây. Sakurai Daizo nấu cho tôi rất nhiều món ngon. Món gà ninh nhừ với mật ong phủ đầy củ cải và mỳ spaghetti cùng với nhiều món ăn khác mà tôi không thể nhớ nổi. Các thành viên của nhà hát Yasen no Tsuki, Mori và Shenen nhiều lần làm bánh bao cho tôi. Nói về Sakurai Daizo, trước khi bắt đầu, tôi tự hỏi làm thế nào tôi có thể hình dung anh ấy như một đạo diễn sân khấu hoặc một diễn viên nam hoặc một diễn viên sân khấu, cho đến khi tôi thực sự bế tắc. Vì vậy, tôi đã kiểm tra những gì tôi viết trước đây. Đó là: “Kể từ khi mất liên lạc với những người bạn của mình từ thập niên 1970, Sakurai Daizo tiếp tục làm điều dường như bất khả. Anh vẫn đến những nơi heo hút và lạc hậu của Nhật Bản từ Hokkaido đến Okinawa và tái hiện cảnh các tổ chức tội phạm chế tạo ma túy đá nhằm phơi bày chính sách của quốc Nhật khi cưỡng bức người lao động ở các nước thuộc địa phải tiêu dùng ma túy đá và cảnh giết chết thiên hoàng trên sân khấu với lực lượng quân đội Nhật Bản bị truy lùng và các Thành viên của Mặt trận Kháng Nhật Đông Á, hay việc vận hành hệ thống đèn chiếu ở hậu trường và thái độ bất chấp sự bùng nổ của nhà hát trong thập niên 1970, anh vẫn khăng khăng về rạp nhà hát (tent) thứ đã làm nên tên tuổi của anh, thứ trở thành một di tích của quá khứ. Trong khi đó đồng nghiệp của anh tuyệt vọng và đau khổ thậm chí cuối cùng cũng bỏ đi. Sau đó anh đến Gwangju và trải nghiệm lịch sử của triều đại Joseon (Triều Tiên) cũng như của Hàn Quốc, chuyến đi này đã truyền cảm hứng cho đoàn kịch Kaze no Ryodan ngày nay.


Tôi có đôi chút bồn chồn khi xem màn trình diễn của anh ấy nhưng việc ăn, rồi ở cùng anh ấy trong ngôi nhà của anh khiến tôi căng thăng hơn và đôi chút sợ hãi. Bởi vì anh ấy quá chu đáo và kiên định đến mức tôi thậm chí không dám nói với anh ấy, hoặc có lẽ tôi bị vỡ mộng về anh ấy. Thực ra, trước đây, tôi đã từng nói chuyện với anh ấy, cho nên những lo lắng này hơi lố bịch, nhưng khi tôi quyết định ở một nơi xa lạ vì một vài lí do thì tôi bị lo lắng giày vò. Bây giờ khi nghĩ về điều này tôi chẳng hiểu tại sao mình lại phải lo ngại đến thế, mặc dù đúng là tôi là một người hay lo sợ. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn lo sợ về tất cả mọi thứ ngay cả khi nếu tôi có quay trở về nhưng bất luận thế nào khi tôi nhớ tới năm mới ở Fujino, tôi đã nhớ Sakurai Daizo vô bờ bến, người đã làm những món ngon cho tôi và đã nảy ra những câu đố hay chơi chữ giống như lấy kẹo ra khỏi một chiếc bình không đáy. Những ý kiến của anh ta về rạp nhà hát khiến tôi ngạc nhiên và thậm chí giờ đây, sau nhiều tháng, thi thoảng tôi vẫn nhớ lại chúng trong tâm trí.


“Nếu cô hỏi tôi rạp nhà hát là gì, mỗi khi tôi không biết câu trả lời và tôi nhận ra rằng mình thực sự không biết gì. Nó là cái gì, cái rạp là gì? Nhưng khi chúng ta tháo dỡ cái rạp tôi có thể thấy ngay lập tức dáng hình của nó, à phải rồi, đây là thứ có hình dáng như thế”.


“Mỗi lần tôi tự hỏi bản thân mình tôi có thể làm điều này không? Tại sao tôi lại làm? Khi không làm, liệu nó có không cản trở tôi không? Mỗi lần nghĩ về những câu hỏi tại sao và như thế nào thật là khổ sở”.


Sakurai Daizo nói chuyện đến lúc trời gần sáng, uống rượu rồi ngủ li bì trên sàn nhà và những người khác nói về đạo diễn/nhà biên kịch Daizo và diễn viên Daizo và Mori người đã làm nhà hát rạp với anh được hai mươi năm nói rằng Sakurai Daizo là một diễn viên hơn là một đạo diễn. Trao cho anh ta một chút nhiệm vụ và mọi thứ sẽ ổn thỏa nhưng khi anh ấy chẳng có nhiệm vụ nào cả, và chỉ có mỗi việc đạo diễn thôi, anh ấy sẽ trở nên quá nhạy cảm một cách lập dị và khác biệt so với bình thường. Anh thường muốn viết kịch bản một cách liền mạch trong vòng một năm hoặc có thể hơn một năm tôi nghĩ vậy. Áp lực quá nhiều đến nỗi họ thấy anh ta bứt hết cỏ dại khỏi vườn. Mọi người đều hình dung anh ta nhổ cỏ và cười nói oh yeah. Tôi nhớ là anh ta đã giật tung hết mọi thứ. Đó là khi tôi trực tiếp nghe thấy ngay cả một ai đó có niềm tin mạnh mẽ để làm điều gì đó trong một thời gian dài cũng sẽ phải tự hỏi bản thân họ là tại sao họ làm điều này.


Nhưng việc nhổ cỏ là một hình ảnh dễ hiểu để hình dung vì vậy tôi có nên nói đó là một điều tốt hoặc tôi có nên ghen tị hoặc chỉ nhìn nó như chẳng có gì quan trọng. Nếu tôi là anh ta tôi đã nói chuyện với bức tường và tự hỏi bản thân mình rằng tôi phải làm gì, tôi phải làm gì. Nhìn chằm chằm vào bụi trên sàn nhà. Không thể sắp xếp bất kể cái gì ngoài những cuốn sách trên kệ và quần áo trong tủ. Nếu tôi được chọn tôi sẽ nhổ cỏ hơn là đi vật vờ trên đường hoặc việc ủ và lắc rồi ủ và lắc cà phê cũng rất có ích với tôi. Dĩ nhiên, tôi sẽ uống thứ cà phê mà tôi pha.


Trên đường đến Fujino tôi có hai cuốn sách trong túi. Một cuốn là tuyển tập các bài phê bình điện ảnh mà tôi chưa đọc khi tôi trở về. Liệu tôi có bao giờ đọc hết cuốn này không? Một quyển khác mà tôi không thể đặt xuống là tập đầu tiên của The Thibaults. Bác sĩ Antoine anh trai của nhân vật chính Jacques thích mê mẩn mẹ của Daniel, bạn của Jacques. Vì lý do nào đó, cảnh miêu tả này ngay lập tức gây ấn tượng với tôi sống động hơn và thực tế hơn rất nhiều so với lời kể. Những phần tôi đọc trên đường đến Fujino và những cảnh ngay trước khi tôi đến bởi vì tôi không thể đọc nó ở Fujino, đôi khi chúng đến khi tôi uống trà và khi tôi rời khỏi Fujino tôi quay trở lại nhà của Daniel. Tôi đi tàu từ Fujino, nhìn ra ngoài ô cửa với ánh dương mùa đông trong trẻo, khác với ánh dương mùa hè và Thérèse, mẹ của Daniel hoặc bà Fontaine khác biệt với gia đình Công giáo Thibault hoặc hàng xóm xung quanh gia đình bà bởi vì bà là người theo đạo Tinh lành và có những niềm tin chắc chắn về đức tin của mình. Niềm tin của bà, sự dịu dàng và dí dỏm nơi bà đã dệt lên ánh hào quang mềm mại lan tỏa đến mọi người xung quanh và cỏ trên vườn và trà chiều và mùi thơm trong không gian đang ùa tới trước mặt tôi. Sakurai Daizo tiễn tôi tại nhà ga Fujino, và tôi lên tàu với Mori, ánh nắng mùa đông khác với những tia nắng mùa hè theo một cách mà tôi nên mô tả nó với một màu sắc thẫm và dày, ấm áp và choáng váng, và tôi nói lời từ biệt khi Mori xuống xe và tôi nhìn cuốn sách mà tôi thề là tôi đã đọc một cái gì đó đại loại như vậy hoặc có phải tôi chỉ đang tưởng tượng màu sắc và mùi hương sinh động của cỏ và màu xanh của cây cối và ngôi nhà của bà Fontaine hiền từ, người đã khiến trái tim của Antoine run rẩy như thể anh ấy cảm nhận được những cảm xúc đang nảy nở bên trong anh mà tôi đã hình dung ra. Một người giống nhất với một người bạn của tôi… khi tôi tự hỏi tôi nhận ra rằng tất cả mọi người trong The Thibaults thật tử tế và hiền hậu và vụng về có một đôi chút nhỏ nhen. Nồng nhiệt một cách kỳ lạ như những người bạn trong thực tế của tôi hoặc còn nồng nhiệt hơn họ. Tôi thực sự thích trường đoạn nơi mà Antoine nhìn thấy Jenny, chị gái của Daniel và nghĩ một cách bình thản về cô ấy. Antoine nghĩ, đây là một cô gái nhân hậu người luôn cho đi nhiều hơn nhận lại. Anh ấy có thể nghĩ theo hướng đó bởi vì anh có một trái tim giàu lòng trắc ẩn và một tâm hồn yên bình để giúp anh nhận ra những điều này. Bất kể bao nhiêu lần tôi nhớ về cảnh đó, nó luôn thu hút những tiếng thì thầm nho nhỏ bên trong tôi và khiến tôi nhìn xung quanh vào một người có thật đang ngồi cạnh tôi, hay nhìn vào tóc hay xe của những người đang đi bên ngoài ô cửa sổ. Sau đó, tôi sẽ bị ép buộc để bắt chước giọng điệu của Antoine và tiếp tục nói một vài điều gì đó. Ngay lập tức, tôi hiểu được sự biểu cảm của anh và sức mạnh bên trong trái tim anh. Vì vậy, bạn bè, những người hàng xóm, và những người lạ và ngay cả tôi, những người đang sống ở những nơi xa lạ, ngay cả những người không biết tôi, dẫu không nhiều nhưng cũng có một vài người ta có thể đạt được sự đồng cảm của họ. Tôi sẽ đặt lòng bàn tay tôi áp vào bìa của cuốn The Thubaults tập 1 để hồi nhớ lại họ đã sống động như thế nào. Khi không có cuốn sách trong tay, tôi thầm lật lòng bàn tay tôi hướng đến cuốn sách. Tôi đã biết rất rõ rằng không có ai muốn chết trong một khu rừng tự tử. Những người bạn của tôi đã không đến đó để kết thúc cuộc đời họ. Bạn bè của tôi, những người bạn luôn luôn có khả năng thay đổi chút ít một ai đó khi họ rời đi và một ai đó người mới gia nhập, nhưng bởi vì họ không đi đến khu rừng để chết do vậy họ sẽ đi mà chẳng có kì vọng nào, họ lắng nghe đầy miễn cưỡng vị nhiếp ảnh gia và ăn bánh mì và sữa từ cửa hàng và chỉ nhìn chăm chằm vào hướng gió. Họ có thể không có ý định đó, nhưng họ sẽ có. Tôi biết tôi ở Busan là tôi nhưng bộ mặt của tôi ở Busan không phải là bộ mặt của tôi và cô ấy chỉ cho thấy bản thân cô ấy ở khoảng cách xa hoặc từ phía sau mà thôi. Nhưng tôi biết rõ người phụ nữ đang đẩy chiếc xe đẩy xuyên qua công viên Youngdusan đó là tôi. Bạn bè của tôi trong gió, trong giọng điệu và ánh nhìn của họ nói rằng đây là cái gì, việc này thật kỳ lạ nhưng họ đã không đến đó để làm điều gì đó.


Có một vài thứ mà tôi từng rất thạo khi tôi là một đứa trẻ nhưng giờ tôi không còn thạo nữa. Dạo bước trên phố xá, những hình ảnh trước mắt tôi sẽ tiếp tục trở nên xa lạ và vô tận. Tôi phải không dùng điện thoại hay nghe nhạc. Thật khó để làm điều này bây giờ. Những cảnh tượng của tôi khi tôi bước đi sẽ mở và đóng và chẳng có gì mới cả. Một khi bộ phim bắt đầu chiếu, nhà hát Gwangju sẽ tối đến mức tôi chỉ có thể ngồi tại chỗ của mình rồi nói có một chiếc ghế trống và khi họ mò mẫm trong bóng tối đến chỗ ngồi của họ, khuôn mặt lờ mờ của họ trôi đi giữa màn hình và đôi mắt của tôi, những người lờ mờ nhưng rõ ràng là người thật này, và cả những nhà nghỉ nữa, đó là lý do tại sao tôi thích chúng nhiều đến vậy. Đó là lý do tại sao tôi làm việc và dành thời gian vào những thứ có lợi và làm những việc mà tôi không muốn làm ngoại trừ việc tắm rửa và nằm trên chiếc giường chật chội với quá nhiều thứ mà dường như chúng còn gần gũi với tôi hơn lúc nào hết. Vì vậy, tôi có thể ở lại ngay cả khi đó là một nhà nghỉ để tôi hiếm khi phải dành tiền vào những thứ như thế, để tôi có thể nghe những tiếng nói đang vang vọng về phía tôi nói “ở đây một lần nữa” “một cô gái bao dung” “một thói quen dọn giường chiếu và cuối cùng là nhấn mép giường với lòng bàn tay của cô” “Joanna người trẻ con nhất khi nói về người già” “cuộc nói chuyện thoải mái chưa từng được nghe lại”. Đó sẽ là khi tôi nghi ngờ có ai đó đang ngồi trong chiếc ghế này trong nhà hát một ai đó giải thích nhiều lần rằng đây là một chiếc ghế trống và tôi sẽ nói là có ai đó ở đây mặc chiếc áo khoác bông và có ai đó đang chìa tay họ trong bóng tối và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi để tôi có thể cảm nhận được chiếc ghế này chưa có ai ngồi. Tôi đã nói hai lần rằng tôi đang nhìn một người phụ nữ, xuất hiện ngay trước mắt tôi, trong một chiếc áo khoác bông với một chiếc mũ lông thú được cắt tỉa gọn gàng bởi vì cô ấy thực sự đang hiện diện ở đó, ngồi ở ghế này. Những người đã thực sự ở đó. Những người đã an vị ở đó và xem phim. Và một ai đó người vẫn khiến tôi bình tĩnh trong bóng tối và nắm lấy cánh tay tôi không một chút khó chịu hay thô bạo. Tôi thậm chí còn không thể nói nổi một lời cảm ơn. Thấy không, chiếc ghế trống, một ai đó nói với ai đó kèm theo một tiếng cười. Nếu có thể lặp lại khoảnh khắc đó, ở một số nhà hát thì có thể, nhưng việc nằm dài trên giường trong Nhà nghỉ Suối nước nóng Onyang, không có một ai đó ở đó mà chỉ có một ai đó ở đây, với cốc cà phê này, với nhiều tiếng nói đang đổ vỡ lên tôi là điều bạn đang kiếm tìm, là những gì tôi nghĩ tôi sẽ nghe thấy khi tôi kéo chiếc ga trắng trùm lên mặt và nhắm mắt.


Teriyama nghe có vẻ khó hiểu như Terayama nhưng dù sao đi nữa Teriayama cũng là tên mà chúng tôi gọi cậu ấy, người không giỏi tiếng Nhật và có khả năng kết bạn chóng vánh với những người Mexico, Pháp, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, và Nhật Bản. Về vấn đề này, tôi nghĩ cần phải có một kiểu người nào đó. Người Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc, tụ họp ở Fujino, nơi nói tiếng Nhật Bản. Từ ngữ đôi khi rất quan trọng và quý giá mà tôi chẳng thể nói nổi một từ dù là tiếng Nhật hay Hàn. Với đôi mắt khép lại, tôi cảm nhận đây là một miếng bọt biển đây là một viên thạch konnyaku đây là tờ giấy cũ và với bàn tay tôi, tôi đo định kết cấu và kích cỡ của những từ.


Dù sao tôi cũng không cảm thấy phiền nếu phải nhổ cỏ nhưng tôi không nghĩ tôi đang nhổ cỏ. Tôi nói với bản thân mình hoặc thề nguyền hoặc đi bộ đường dài một mình. Nhưng nếu khi nào tôi cần đến việc nhổ cỏ tôi sẽ nghĩ đến vấn đề là… vấn đề ở đây là... Đó là cách tôi sẽ nhổ cỏ. Nghĩ ra rất nhiều câu chuyện về việc tại sao Teriyama có thể ở Nhật Bản khi anh ta chẳng thể nói nổi một tiếng Nhật, không có lý do vì sao anh ta không thể nói tiếng Nhật, hoặc tại sao Teriyama là Teriyama và tạo ra liên tiếp những câu chuyện về việc tại sao những người đến một khu rừng nào đó và ở đó, tại sao người ta lại sống ở vùng biên giới cách đây một trăm năm và tựa như cuộn giấy vệ sinh đang trải ra trong một thung lũng tuôn chảy, nó như kiến tạo một con đường màu trắng đang uốn lượn khắp mọi nẻo.


Bạn bè của tôi đã không đi vào rừng và tôi đã biết điều này nhưng tại sao họ luôn là những người duy nhất trong khu rừng tưởng tượng của tôi? Tôi cũng đã ở Tokyo vì thế tôi có thể hình dung bản thân tôi đang đi cùng họ nhưng tôi chẳng bao giờ trở thành một phần của nhóm đang đi đến Rừng Phú Sĩ. Vì vậy, đôi khi tôi coi chuyện chỉ là chuyện mà thôi. Như một câu chuyện được nghe như một câu chuyện nghe được. Như việc tại sao Teriyama là Teriyama, tại sao mọi người đi vào rừng hoặc con vật nào họ nhìn thấy. Những người sẽ đi vào rừng là Teriyama, Lee, H bạn của Teriyama, nhiếp ảnh gia, Hana đồng nghiệp cũ của tôi, Roy, và Kim - cố vấn của Roy. Bạn thấy đấy, H và Kim thay phiên cầm lái, Roy ngồi cạnh tài xế với chiếc bản đồ để chỉ dẫn họ đi đúng đường. Roy thì có kĩ năng sử dụng bản đồ tuyệt vời, và có sự nhạy bén về hướng và tìm những tuyến đường tốt nhất để đi, đằng kia, đi thẳng, đợi đã, để dẫn mọi người và Kim thay H cầm lái, anh luôn lái xe một cách đầy kiên nhẫn và đôi khi dừng lại để hút thuốc.


Kim: Cái gì vậy?
Roy: Cái gì vậy?
Kim: Có cái gì đó vừa chạy qua đây.
Một con vật mình dài với bộ lông đỏ băng qua đường, thấy không?
Roy: Hẳn là một con chó sói.
Kim: Không, giống một con chó hoang hơn.
Teriyama: Cậu nói đấy là con chó sói à?
Lee: Tớ chưa từng nhìn thấy con chó sói bao giờ.
Roy: Thật kỳ quặc! Nhanh, lên xe thôi.


Bạn thấy đấy, cậu ta nói nhanh chóng lên nhưng họ cứ phải rít xong điếu thuốc đương hút dở đã. Con vật có kích cỡ bằng con sói với bộ lông đỏ vụt ngang qua đường đang vấn vương trong tâm trí cả đám bởi vì họ đã ngồi trong thinh lặng khi thấy nó. Có ai đó đã nghĩ nó là một con chó sói, có người lại nghĩ nó là một con cáo hoặc chó hoang hoặc một con khỉ lớn. Nó chẳng thể là một con gấu được. Mình nó quá dài và mỏng để là một con gấu. Teriyama ngoái đầu nhìn lại và con cáo màu đỏ mà anh đã phát hiện lại băng qua đường lần nữa và vì lý do nào đó lần này anh có thể khẳng định đó là một con cáo. Anh nghĩ nó phải là một con cáo nên anh thì thầm với bản thân mình rằng một con cáo thon dài vừa mới vụt qua. Đồng nghiệp của tôi, Hana đã ngủ thiếp đi từ bao giờ và không bị những ồn ào kia đánh thức còn H thì tập trung vào việc chụp ảnh vị trí mà con vật kia vừa mới xuất hiện nhưng lại chẳng để lại vết dấu nào trên con đường vắng vẻ. Lúc đó khoảng gần 4h sáng và quang cảnh xung quanh, với họ, vẫn tối và họ tự hỏi làm thế quái nào mà chúng ta có thể nhìn thấy con vật đó là màu đỏ nhưng họ đã thấy những gì họ thấy dù cho nó có kỳ lạ đến mức nào thì họ cũng đã nhìn thấy nó. Làm thế nào họ nhìn được khi phần còn lại của thế giới vẫn tối ngoài con vật màu đỏ kia và thật khó để nhìn thấy nó tròn như một con cáo đang bận rộn và đang nghĩ ngợi một điều gì đó là sai lầm và mặc kệ xung quanh và rồi lại bận rộn, lại mặc kệ tất cả. Lớp sương dày đặc khiến việc lái xe trở nên khó khăn và dựa theo bản đồ thì khu rừng chỉ ở ngay phía trước nên họ nghĩ họ có thể nghỉ ngơi một chút và tắp xe vô lề đường. Chỉ mười phút mà không hai mươi phút. H lấy thanh sô-cô-la và bánh mỳ và sữa từ cái túi của anh ấy và cuối cùng Hana cũng tỉnh giấc và ăn một miếng sô-cô-la rồi lấy một cái phích lớn, rót đầy cà phê vào những chiếc cốc giấy. Mọi người với cà phê trên tay nhìn ra ngoài trời u tối qua ô cửa kính và con đường như đang mất hút vô tận trong màn sương dày. Giống như chúng ta đang bị mắc kẹt ở đây ngay cả khi chúng ta có thể dễ dàng ra bên ngoài. Hana, đồng nghiệp cũ của tôi, người đã ngủ cho đến khi vừa mới ăn sô-cô-la và uống cà phê và lại chìm ngay vào giấc ngủ. Teriyama tựa lưng vào ghế một cách thận trọng. Kim và Lee hút thuốc, trên tay cầm cốc giấy đựng cà phê và H đã chụp nhiều ảnh về họ. Sương mù vẫn chưa tan hết nhưng theo bản đồ thì khu rừng đang ở ngay phía trước vậy nên chỉ cần đi thêm một quãng thôi, Kim nói sau khi anh ấy rít thuốc và mọi người đáp lại ừ ừ.


Đến được khu rừng sau nhiều khó nhọc họ mở cửa xe và bắt đầu bước ra bên ngoài. Đến được khu rừng sau rất nhiều khó khăn nhưng Hana vẫn còn ngái ngủ và cần ở trong xe một mình một lúc nhưng làm vậy sẽ nguy hiểm, vả lại cô không muốn người khác phải lo lắng nên cô đã uống một cốc cà phê khác và theo họ ra ngoài. Sương mù đang chầm chậm tan và mặt trời đang dần dần mọc. Trong những chiếc ba lô du lịch của họ là nước và sô-cô-la, bánh mỳ và cơm nắm và thức ăn được đóng hộp. Roy và Kim nhìn kỹ vào bản đồ ở lối vào khu rừng và ghim nó vào trí nhớ của họ. Đó là lúc mà ngay trước mắt Hana, một con cáo lông đỏ vụt ngang qua như thể nó nhảy những bước dài và lao qua. Khi mọi người nhìn thấy con vật lông đỏ đó Hana vẫn còn đương ngái ngủ và chẳng thấy gì hết và cô đã hoảng sợ bởi vì con vật hoang dã này đột ngột xuất hiện và làm cô ớn lạnh trong giây lát.


Hana: Cậu có thấy nó vừa chạy qua không?
Kim: Cái gì thế?
Hana: Không có gì… một con cáo. Một con cáo đỏ.
Roy: Ở đây cũng có à? Trước đó chúng ta đã thấy một con trên đường rồi.
Hana: Tớ đã ngủ trước đó.
Roy: Nhưng cậu có chắc nó là một con cáo? Tớ thì không nghĩ vậy.


Hana cố gắng nhớ lại những gì cô đã nhìn thấy nhưng ngay từ đầu cô vẫn nghĩ nó là một con cáo. Một con cáo tròn và nhanh và đỏ như ngọn lửa jwibulnori đang cuộn xoay bởi vậy khi nó biến mất nó như vẽ một vòng tròn vậy. Giống như bất kỳ khu rừng nào khác, phảng phất trong không khí là mùi đặc trưng của gỗ và cỏ và bụi và mọi người cố gắng để tìm ra một dấu vết của sự mờ ám trong mùi của rừng nhưng họ vẫn chưa thể tìm được. Khi họ tự hỏi rằng nếu họ nên đi đến một nơi nào đó thì đây chính xác là nơi mà họ nên đến. Những người bạn của tôi ở cửa rừng, họ phải đi sâu vào trong rừng, bạn biết đấy. Họ xem bản đồ cẩn thận và những chỉ dẫn trên kí hiệu và H người đã đến đây nhiều lần đã chụp cảnh khu rừng gần lúc mặt trời mọc và những bộ mặt của Hana người vừa thức giấc của Kim người đã mệt mỏi vì lý do nào đó. Chẳng có ai xem chuyến đi như một cuộc đi bộ đường dài dù họ sẽ cố gắng hết sức dù chẳng ai biết đâu là điểm kết thúc chỉ là đi hết con đường đi đến các đỉnh núi. Vài người trong số họ vươn vai và Hana tập các bài tập thể dục nhẹ để chuẩn bị đi vào rừng. Teriyama nói chúng ta hãy xem qua những con đường này và Kim đáp lời chắc chắn rồi tại sao lại không chứ.


Bấy giờ mặt trời đã lên cao nhưng sương mù vẫn còn lần lữa chưa chịu tan hết. Hana đi chậm nhất và mỗi khi cô ngoảnh lại mỗi lần cô ngoái lại là mỗi lần cô phát hiện một chấm đỏ một vòng tròn đỏ lập lòe trong và ngoài tầm nhìn và trong thâm tâm cô bắt đầu đếm những lần đó. Những cây to rậm rạp những sắc xanh đầy sức sống mọi người đi theo con đường nhưng họ biết rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng có một nơi nào đó phía xa kia sẽ là một nơi mà thật khó cho bất cứ ai tìm đến. Điều này thực sự kỳ lạ, Roy khẽ nói và Hana thì nhìn vào vòng tròn đỏ còn H thì bấm máy ảnh. Câu nói của người quản lý nhà hàng bình dân của Teriyama về khu rừng nguy hiểm này đang dần dần tái hiện trong tâm trí mọi người. Ai là người đầu tiên vậy? Kim nhớ lại, bạn của viên quản lý đã đi đến đây và vì tò mò mà đã dần dần bước qua biển cảnh báo và hầu như không bao giờ trở lại. Trí nhớ của Kim lây lan nhanh chóng và tự nhiên, và làm bầu không khí dần trở nên ngột ngạt hoặc mọi người đang nhận ra cùng một mùi thơm ngon bắt đầu chầm chậm trở lại đồng thời với những từ họ nghe được. Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy xương người. Tôi được nghe nói khu rừng này quá rộng và nó quá um tùm với nhiều cây và cỏ vì vậy nếu bạn rời khỏi con đường thì thật khó để quay trở lại. Người bạn của viên quản lý đã cầm cự với sô-cô-la mà anh ta mang theo trong ba lô trước khi những người khác ở trung tâm hướng dẫn nhận thấy anh đã đi quá lâu và túa ra ngoài để tìm anh. Họ hầu như không tìm thấy anh, bởi vì khu rừng quá lớn. Hồi đó họ đã nghĩ sự nguy hiểm của khu rừng đã bị đồn thổi quá mức. Chẳng phải là tuyệt vời sao khi nghĩ rằng có một nơi bí ẩn đáng sợ ở đâu đó? Giống như quái vật hồ Loch Ness. Và bởi vì chúng ta không sống gần hồ Loch Ness nên chúng ta nghĩ nó sẽ thật tuyệt hoặc sẽ thật đáng ngờ khi người dân địa phương nói về việc họ đã gặp quái vật Nessie vào lúc bình minh.


Mỗi khi Hana nhìn thấy vòng trò đỏ trong một chốc lát nhưng nó không còn làm cô sợ nữa. Nhưng một người nhạy cảm có thể nghĩ một cái gì đó đang bám theo mình. Mình thực sự thấy một con cáo đỏ nhưng có ổn không khi nói với họ rằng tôi có thể thấy nó? Đối với những người bạn này của bạn của bạn mà mình chỉ mới biết có vài ngày? Nhưng Hana muốn biết liệu cô ấy có thực sự là người duy nhất nhìn thấy con cáo khi mọi người nói họ nhìn thấy một con cáo nhưng con cáo này là cô mới thấy khi cô ấy vừa quay lại, con cáo đang vụt qua đằng sau cái cây cách xa về phía bên phải liệu mọi người có nhìn thấy nó không? Bên cạnh cô là Roy người đang bước đi và nói lặp đi lặp lại câu điều này kỳ lạ, điều này kỳ lạ và Hana nói hẳn là có nhiều cáo ở xung quanh đây theo kiểu như một người không nghĩ việc nhìn thấy những con cáo ở đây là kỳ lạ. Chỉ sau lúc đó cô mới thoáng nghĩ, ừ, có thể ở đây có nhiều cáo. Nhưng cô lại không thể thực lòng tin được. H vẫn đang chụp ảnh và cuối cùng thì, sự việc đến với Hana vào lúc mà những bức hình của anh ta được chụp, chúng có thể sẽ không được ổn cho lắm. Ngay cả khi cô nhớ lại câu chuyện về sự nguy hiểm của nơi này thứ đang lây lan giữa họ như một mùi thơm ngon thì cô vẫn thờ ơ vì lý do nào đó vì cô không phải là tuýp người dễ dàng sợ hãi hay lo lắng. Hana đếm được mười bảy lần con cáo xuất hiện và nghĩ rằng ờ mình nên dừng đếm. Mình sẽ chẳng ngạc nhiên nếu chẳng có con cáo nào trong những tấm ảnh của H. Sẽ thật ngạc nhiên nếu chúng tôi không, nhưng cũng có thể, H và tôi sẽ liên lạc và gặp nhau lần nữa chúng tôi sẽ cùng xem các bức ảnh và có thể nói lời cảm ơn về bữa tối cùng nhau. Hana nghĩ về những điều cô sẽ làm sau đó vào tuần tới nhưng cô thôi không nghĩ nữa. Vì H đã ở phía sau chúng tôi chụp ảnh chúng tôi và chụp ảnh chúng tôi, vậy nếu quả thực có ai đó đi đằng sau chúng tôi thì việc này sẽ giống như việc tại sao họ lại ở đây vậy? Giống như những vòng tròn màu đỏ mà Hana vẫn nhìn thấy có những chấm rất kỳ lạ, chúng dứt khoát là người nhưng lại như những chấm hài hước là những gì cô ấy có thể đã nghĩ, đã phải dừng lại trong giây lát và thở và nhìn sang một bên nơi H đã chụp hai bức ảnh liên tiếp.


Những người lạc lối trong rừng đi vào rừng bởi vì có ai đó đã nói đi vào rừng và điều này nghe giống như một ý tưởng tốt. Họ không đến đó để chết. Nhưng những người ở trong tâm trí tôi chưa từng bao giờ quay trở lại và họ cứ tiếp tục đi xa mãi. Rất nhiều cảnh giống nhau lặp đi lặp một cách tuần hoàn.


Bước sang năm mới ở Fujino chúng tôi đã trò chuyện ngắn gọn về việc ngủ đông và theo một nhà động vật học người đã ghé qua trước khi tôi đề ra một giả thuyết rằng con người có thể đã ngủ đông trong quá khứ. Vì một số lý do giả thuyết này giống như một giả thuyết thiếu cơ sở mà chỉ có ông ấy hoặc một số ít người tin tưởng. Nhưng câu chuyện là thứ tôi thích và mang đến cho tôi sự thoải mái. Một người như tôi nên ăn uống đủ đầy và đi ngủ lúc này bởi vì tôi nhạy cảm với cái lạnh. Tôi nghĩ, khi hương vị của mùa xuân đang tỏa bay trong không khí, khi nước băng tan đầy trong trẻo chảy cuộn lăn trên những chiếc lá, là lúc tôi muốn tỉnh dậy. Ngay cả khi không phải là năm mới - sự khởi đầu của lịch sử nhân loại, ngay lúc này, ở một nơi như Onyang, tôi nghĩ mình là một người đang ngủ đông hoặc một ai đó đang làm việc chăm chỉ suốt cả mùa hè để nghỉ đông trong những chiếc ga trải giường màu trắng trong khách sạn. Một ai đó giống như tôi. Mọi người hạnh phúc và vui mừng khi chúng ta nói về ngủ đông. Họ có những ý tưởng khác nhau về những gì mà nhà động vật học thực sự nói và mọi người theo đuổi những giả thuyết của riêng họ. Và khi năm mới đến gần ngay cả những người đang chìm trong giấc ngủ cũng phải mở mắt và đi đến bàn và nhìn vào đồng hồ. Họ rót sâm banh vào ly mà họ vô tình mở từ sớm và nhìn vào điện thoại vào đồng hồ với những trái tim rạo rực và khi năm mới đến mọi người mỉm cười và chúc tụng nhau. Đó là ngày mùng 1 tháng 1 năm nay và có lẽ trong năm tới, tôi sẽ ở Onyang hoặc ở nhà hoặc ở bất cứ đâu đó mà tôi chẳng thể biết trước được.


Mộc Lâm dịch từ bản dịch tiếng Anh của Slin Jung

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)