Thơ của Nirwan Dewanto

Thứ Ba, 19/02/2019 12:44

Nirwan Dewanto sinh năm 1961, tại Surabaya, Đông Java, hiện cư trú tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Ông là một nhà thơ, nhà biên tập và nhà phê bình văn hóa.

Ông từng cư trú ở nhiều nơi và đảm nhận nhiều trọng trách: tham gia chương trình sáng tác quốc tế tại Đại học Iowa, Mĩ; là thành viên sáng lập và lãnh đạo của Komunitas Salihara - một trung tâm văn hóa ở Nam Jakarta; là giám khảo của nhiều giải thưởng về văn hóa tại Indonesia.

Thơ của Dewanto lôi cuốn người đọc vào những sắc thái cảm xúc đối lập, khi thì vui tươi thơ trẻ, khi thì hàm ẩn, thâm trầm. Một số tập thơ nổi bật của ông: Buku Caces (Sách về giun); Jantung Ratu Lebah (Trái tim ong chúa); Buli-Buli Lima Kaki ( Lọ có năm chân)... Ông từng giành giải thưởng văn học Khatulistiwa cho cả hai tập Jantung Ratu Lebah Buli-Buli Lima Kaki. Rất nhiều bài thơ của Dewanto đã được phổ nhạc.

Nhà thơ cũng từng gây tiếng vang với tập tiểu luận viết về văn hóa có tên Senjakala Kebudayaan (Văn hóa thời chạng vạng). Năm 2012, Dewanto đóng vai tổng giám mục Semarang Albertus Soegijapranata trong bộ phim tiểu sử Soegija, do Garin Nugroho làm đạo diễn.

Những tác phẩm gần đây của ông có thể kể đến: The Origin of Happiness & Other Poems (Nguồn gốc của hạnh phúc và những bài thơ khác, bản dịch tiếng Anh và tiếng Đức); Satu Setengah Mata-mata (One and Half Spies, Một nửa gián điệp, tiểu luận về nghệ thuật thị giác); Museum of Pure Desire (Bảo tàng khát vọng thuần túy, tập thơ dịch sang tiếng Anh); hai cuốn Buku Merah (Sách đỏ) và Buku Jingga (Sách cam) là sự kết hợp giữa hai thể loại thơ và văn xuôi.

Chân dung của Forugh Farrokhzad

I.

Trong vũ trụ của đêm đen duy có một ngọn lửa tỏa từ môi anh đến môi tôi. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt tôi và tôi thì âm thầm tưởng tượng.

Em có phải là cô dâu của anh? Có lẽ. Một sự ngập ngừng thấp thoáng.

Tôi châm lên một điếu thuốc, chúng tôi lần lượt ngậm nếm dư vị rồi chờ đợi cơ hội thân mật tiếp đến.

Anh biết rằng bông tai của tôi là những cánh anh đào và móng tay của tôi như bọc trong cánh hoa thược dược.

Trong buổi lễ của ánh sáng, anh và mọi người được tự do ngắm nhìn tôi, trong khi tôi chỉ có thể e dè nhẹ bước và hướng ánh mắt vào chiếc bục nơi anh đang đứng.

Anh có thể mạnh mẽ như một ngọn tháp Zoroastrian, nhưng tôi sẽ lay động anh, hoặc đó chỉ là những gì tôi thầm hứa với bản thân khi đúng trước vị pháp quan đáng kính

Chúng ta đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi? Có lẽ chỉ vài giờ, bởi đâu đây còn vẳng tiếng bước chân của lãnh chúa Shah tìm kiếm anh ngoài kia. Cũng có thể là vài năm, bởi chúng ta đủ tự do để kiếm tìm những ca từ bài hát.

Hãy để bóng tối bao trùm những gì còn lại, dẫu rằng anh đang phía trên tôi, tôi vẫn không muốn anh biết tôi đến cùng là thế nào.

Khi tôi vùng vẫy khỏa trần, hãy thử tưởng tượng dáng hình của tôi so với tất cả những người phụ nữ khác. Liệu thân thể họ có được bao trùm bởi màu đen của đêm tối, hay chỉ có chúng ta?

Khoảnh khắc thiêu đốt nồng nàn đạt đến từ đốm thuốc di chuyển giữa chúng ta, đôi khi.

II.

Ánh sáng tuyệt vời soi chiếu cơ thể em. Những nảy nở nơi bộ ngực kia khiến tôi luôn thèm khát. Tôi ước những dòng nước trong lành nơi đầu non chỉ lưu dấu cho mình.

Thi thoảng, tôi thổi làn khói trắng về phía thân thể để dịu đi một phần bóng tối. Những làn khói ấy hiện lên như những bức thư pháp về lịch sử của Isfahan và Nishapur, giống như những tác phẩm của vị Thánh.

Hãy cho phép tôi được chìm đắm hút những ngọt ngào nơi đầu lưỡi và nhấm nháp mật nhựa dưới cặp đùi của em mà không có cảm giác tội lỗi.

Giống như việc tôi sẽ nhấn chìm em và cũng nâng em lên lần nữa, tôi lấy đốm thuốc từ em.

Em có biết chúng ta đã ở đây bao lâu không? Em có nghe thấy tiếng bước chân của những người học viên trên đường hành quân và ở quảng trường thành phố. Họ đang gọi tên em, kêu gọi em giúp đỡ lãnh chúa Shah, hoặc để hát những lời ca ca ngợi Ayatollah, hoặc để tuyên chiến với Nebuchadnezzar.

Nếu em muốn đi thì hãy lẳng lặng mà đi, nhưng đừng quên để lại cho tôi khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng, để tôi có thể tự do ngắm nhìn những người phụ nữ mặc đồ đen thuần khiết. Tôi sẽ tập cách nhìn qua tấm màn của Hijab như cách họ làm.

Tuy nhiên, bây giờ, hãy để ngọn lửa từ đôi môi của tôi lan tới môi em trong bóng tối. Ngọn lửa bùng cháy và mờ dần, cho đến lần cao trào tiếp theo khi ta hòa làm một. Tôi và em mường tượng về nhau.

Sự mãnh liệt kết thúc trong sắc đỏ. Là màu máu hay son môi của em? Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ nhấn chìm em lần nữa.

* Bài thơ được gợi cảm hứng từ những bài thơ tiếng Ba Tư của tác giả Forugh Farrokhzad: Món quà, Làn hương, Những người bạn, Hoa hồng đỏ, Hồi sinh… được dịch sang tiếng Anh trong tập Những bài thơ chọn lọc của Forugh Farrokhzad (New York: Sách Caravan, 1982, dịch bởi Jascha Kessler và Amin Banani).

1. Tháp Zoroastrian: Tháp dùng để thiên táng người chết.

2. Isfahan; Nishapur: Thủ đô; thành phố của nước Ba Tư.

3. Shah; Ayatollah; Nebuchadnezzar: Vua, lãnh chúa và những danh tướng Ba Tư.

4. Tấm màn Hijab: khăn trùm đầu và ngực được người phụ nữ Hồi giáo để ngăn cách với những người đàn ông những nơi công cộng, hoặc nó có thể thể hiện một phạm vi siêu hình - Al-hijab đề cập đến "bức màn ngăn cách con người hay thế giới khỏi Thượng đế".

Ảnh minh họa

Lệnh giới nghiêm

Nhà thơ như những người lính

Với đầu súng ở ngọn bút

Họ nhốt chúng tôi lại, trong căn phòng này

Để canh giữ thơ ca của họ

Họ đắm mình trong bóng tối bên ngoài

Mặc dù ánh sáng vẫn ở đây, với chúng tôi cô độc

Lặng thầm như người mẹ, như những chiếc móng tay,

                         như bụi bẩn từ đế giày của họ

Những bài thơ của họ thì tái nhợt

Từ phía xa, đã nghe trong họ chất chứa

Tiếng sấm rền của xe tăng tăng tốc

Cả tiếng la hét của những người bị kết án tử hình

Đừng ra ngoài, họ nói:

Chỉ chúng tôi mới có thể đối mặt với hiểm nguy!

Miệng lưỡi của bạn là tất cả những điều chúng tôi lấy

Để nếm thành phố bây giờ đã khác

Để liếm vùng đất giờ đã xa lạ

Chúng tôi sẽ thanh tẩy và làm tỏa rạng

Chiếc lưỡi đầy rêu của bạn

                 bằng tiếng súng nổ

Khi một quả bom phát nổ ngoài kia

Máu tuôn ra từ bên trong chúng tôi

Ngâm nga những bài thơ mà chúng tôi canh giữ

 

Màu đỏ, nhưng không phải màu đỏ của hôm qua

Bài thơ vừa ngân đã tắt và trở nên xưa cũ

Nơi đây đã từng xây nên giá treo cổ

Cho ai dám mang thơ ca trở lại nơi này

 

Không một thứ gì ngoại trừ cánh cửa nhà tù

Chúng tôi sinh ra những vần thơ...

 

Con heo hồng

Có lẽ tóc ta mềm mượt như lụa nhưng ta không hề thích ngắm mình trong gương. Ta sợ rằng hình ảnh phản chiếu của mình có thể phát ra hào quang Thánh và ta lại không muốn cạnh tranh với các tín đồ sùng đạo.

Thức dậy trước bình minh và ngụy trang thành một chú hề trong bộ mặt trắng với mũi hồng, ta bước vào giấc ngủ của bạn, thấy rằng dường như bạn vui vẻ nhường nào giữa vòng vây kẻ thù.

Khi bạn bất ngờ tỉnh dậy, bạn tìm ta gần ngọn lửa đang cháy với hi vọng xương sườn cháy rụi của ta sẽ làm bạn quen với sự dày vò của cơn đói và xóa đi nụ cười tàn dư còn sót lại.

Là bạn, người luôn khoe mẽ đôi chân đẹp đẽ để khiến nhiều kẻ ngưỡng mộ, nhưng đôi chân ta còn đẹp hơn dù ta thích nhất là ngâm chúng dưới bùn đất.

Ta hiểu về lịch sử mình, biết rằng chúng ta không phải là giống loài diêm dúa nhưng khi chúng ta dọn vào thành phố, giống loài bạn đã nhân từ tắm táp chúng ta trong quần áo, dù chúng ta đã vừa lòng với việc ăn nấm, rau hay sâu bọ.

Khi bạn đâm vào họng ta, từ vết thương hở miệng, một chiếc áo choàng đỏ rộng vô cùng hiện ra - điều mà ngươi từng nghĩ sẽ hợp ta và nó phồng lên và phấp phới dưới ánh mặt trời

Lúc ta hiểu ra hoàn toàn, bạn đã hoàn toàn quên đi khuôn mặt đáng yêu của ta để che giấu bọn sát thủ bao quanh mình.

Bằng một giọng nói bình tĩnh, ta nói rằng bạn không phải là một tên đồ tể, và hoàn toàn vô ích khi những kẻ tôn sùng cố biến ta thành đồng minh của chúng.

Tâm hồn ta không bay đến bầu trời cao nhất như bồ câu, thay vào đó, đến tầng sâu nhất của trái đất, nơi Chúa trời mở cánh cổng thiên đường chào đón ta.

Ở cuối cuộc hành trình, tai ta trông giống bông hồng cuối cùng, một đóa hoa hồng đen cháy rụi - một bông hoa đáng thèm khát, có lẽ, với cơn đói cồn cào kéo dài vĩnh viễn. Ta biết rằng bạn muốn chộp lấy nó.

Nhưng đừng.

Vì nhân loại sẽ không tốt hơn khi ngưỡng mộ bông hoa đen cháy rụi. Ta không được chôn cất với ngôi mồ để lắng nghe những lời nguyện cầu của họ. Ta cũng không phải là điều vui thích thoáng qua trong giấc mơ của bạn.

Bạn sẽ không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, amen!

Ảnh minh họa

Người bơi mù

Cho dù là mười sải hay xa hơn thế ngàn sải, phía trước vẫn sáng như ban ngày

Cái hiện tại đang nâng đỡ anh ta chỉ như một kẽ hở trong chiếc áo choàng mà anh ta đánh cắp

Cho dù đó là một con sứa hay một cô gái, điều đó không quan trọng, họ đang ẩn mình, chống vai anh ta ngày càng bầm tím

Cuối tháng năm đầy mưa phùn, hình như anh ta muốn quay lại, nơi bến cảng với những cánh buồm trắng sẽ nhìn thấy sự ghen tị trong ánh mắt anh ta

Nhưng anh ta chỉ dừng lại, ngưng lại ngoài đó, ở giữa, nơi tóc anh phấp phới như rong biển, đen như rễ thực vật biểu sinh

Làm cho kể cả ngọn hải đăng phải

Cảnh giác khi nhìn anh ta

 

Con mực 1 - tặng Hiroshi Sekine

 

Nó như một chiếc khăn tay với một góc bị rách

do mắc vào một gờ đá ngầm

một chiếc khăn tay xuyên thấu

đẫm nước mắt, tìm kiếm

một cặp mắt không tự phụ

một cặp mắt không nghi ngờ

 

Nơi ở của hộp sọ

hoặc sự thiếu vắng máu thịt

những con mắt như thể chỉ có thể là

những con mắt của những bậc thầy lặn

người biết những tua

của góc bị rách

bằng mười hằng số

như những ngón tay của anh ta

đã từng được mài giũa

bởi những gai nhọn đầy sao và những lông cứng đầy trăng

 

Tôi tin rằng cả hai đã gặp

trên cánh đồng rong biển

khi người thợ lặn đang chảy máu

vì những kẻ thù răng nhọn hoắt

đã đuổi theo hai người họ đến chân hẻm núi

 

Tôi nhìn thấy hai người họ, như đang ganh đua

để đến vạch đích

cọ xát lẫn nhau

quấn lấy nhau không hề xấu hổ

và biến hai mươi ngón tay

hai mươi chiếc xương sườn

thành một làn sóng dữ dội

 

Khiến thân thể người thợ lặn

trong lành như không khí ban mai

và chiếc khăn tay không còn bơi nữa

mà bay lên

bay cao, trong tầm mắt

đôi mắt vẫn lấp lánh

dù không thể phân biệt đêm tối

từ mực đen rộng như biển cả

giành giật người chèo lái từ cái chết

 

Tôi tin rằng con mực

đã trở thành chiếc khăn tay

vì nó luôn hằng khao khát

đôi mắt và những giọt nước mắt của bạn.

* Bài thơ sử dụng một số từ trong bài thơ Squid (Con Mực) và Hankerchief (Khăn tay) của Hiroshi Sekine, dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh bởi Robert Epp và được xuất bản trong tuyển tập Cinderellas: Những bài thơ chọn lọc của Sekine.

NGỌC HIÊN dịch theo bản tiếng Anh của John Mcglynn

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)