Chơi chữ tiếng nước ngoài trong tác phẩm Hồ Chí Minh (phần 1)

Thứ năm - 02/06/2016 04:40
LTS: Hồ Chí Minh có một lối chơi chữ đặc sắc thể hiện một nhà ngôn ngữ bậc thầy, điêu luyện, uyên bác. Bài viết này đặt vấn đề tìm hiểu nghệ thuật chơi chữ tiếng nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Người chơi chữ tiếng Pháp, Anh, Latinh qua: chơi chữ theo lối viết tắt; chơi chữ theo lối tách từ, ghép từ, ghép âm; chơi chữ đồng âm, điệp âm, láy âm; chơi chữ theo lối dùng tiếng lóng; chơi chữ theo lối lập lờ nghĩa đen nghĩa bóng; chơi chữ theo lối mô phỏng, nhại. Chơi chữ tiếng Hán qua các lối chơi chữ chiết tự; chơi chữ đồng âm; chơi chữ phản nghĩa. Phải là người giàu có về vốn từ, hiểu sâu sắc về ngữ pháp, tinh tế về tu từ; một trí tuệ hóm hỉnh, hài hước, ý vị; một tâm hồn đầy lạc quan…mới có thể chơi chữ được. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đáp ứng tuyệt vời những điều ấy. VNQĐ online sẽ giới thiệu nghiên cứu này của PGS. TS Nguyễn Thanh Tú trong 03 kì.

Chơi chữ là một nghệ thuật độc đáo có từ xưa của người Việt. Đây là thú chơi trí tuệ vừa rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hóm hỉnh vừa là một phương tiện để gây cười ở nhiều cung bậc: đả kích, chế giễu, vui nhộn, trào lộng... Hồ Chí Minh có một lối chơi chữ đặc sắc thể hiện một nhà ngôn ngữ bậc thầy, điêu luyện, uyên bác. Bài viết này đặt vấn đề tìm hiểu nghệ thuật chơi chữ tiếng nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Những dẫn chứng và chú tích dẫn chứng chúng tôi chủ yếu lấy từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 12 tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1994-2004 và có sự tham khảo, đối sánh từ bản phiên âm.  

Chơi chữ theo lối viết tắt
“Đây! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này: vị "chúa tỉnh"- mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị "chúa tỉnh"- ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền, trong một thời hạn nhất định phải nộp cho đủ một số người nhất định. Bằng cách nào, điều đó không quan trọng. Các quan cứ liệu mà xoay xở. Mà cái ngón xoay xở kiểu D thì các ông tướng ấy thạo hết chỗ nói, nhất là xoay xở làm tiền”(1). “Xoay xở kiểu D”, kiểu D, bản phiên âm tiếng Pháp là Le système D, D là âm tiết đầu của chữ débrouillard có nghĩa là xoay sở tháo vát, ở đây là “xoay xở làm tiền”.“S.D.N. (xin đọc là xagiét đê naxiông), chứ không phải xôxiêtê đê naxiông nói rằng Thần Tài chỉ cười duyên với một người giàu có”(2). S.D.N. viết tắt của Sagesse des nations, đọc là xagiét đê naxiông, có nghĩa là đạo lý cuộc sống; S.D.N. viết tắt của Société des nations, đọc là xôxiêtê đê naxiông, có nghĩa là Hội quốc liên.

Đoạn văn không liên quan gì đến Hội quốc liên nhưng viết tắt và được giải thích như vậy là một cách “móc máy”, một cách nói kháy, nói giễu đến Hội quốc liên (có tên tiếng Pháp như trên), vốn là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 1919 hoạt động kéo dài đến khoảng thời gian giữa Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai. Tổ chức này có tôn chỉ thực hiện những cam kết ký tại Hội nghị Hoà bình Pari năm 1919, với điều lệ là mục đích đấu tranh cho hoà bình, chống chiến tranh. Nhưng trên thực tế, Hội quốc liên đã dung túng các thế lực đế quốc, cổ vũ chiến tranh. Mà đối với Nguyễn Ái Quốc, những gì chống lại hoà bình thì đều đáng bị lên án, đả kích, dù có vẻ bề ngoài được che đậy

“Có một bác cai đến hỏi tiền công cho một người thợ của mình, thì một ông chủ nọ đã viết giấy trả lời như sau: "Bảo cái con lợn ấy lấy c... mà ăn, chỉ có món ấy là hợp với nó thôi". Bây giờ ta hãy xem các ông chủ đi khai hoá ấy đối xử với công nhân bản xứ như thế nào”(3). Chữ c…, trong bản phiên âm là la.m. viết tắt của chữ la merde, có nghĩa là phân, cứt. Một chữ viết tắt nhưng ám chỉ tới tính chất vô văn hoá, đểu cáng của “một ông chủ nọ”.

“Nếu người chết mà nói được, như bọn phù thuỷ thường bảo, thì hồn ma của những người An Nam chôn ở Nôgiăng, hẳn đã nói rằng: "Ngài toàn quyền ôi! Xin c... cảm ơn ngài! Nhưng xin Ngài làm ơn... xéo đi cho!"(4) Tập 2, tr 45). Giả thiết lời của người chết, trong bản phiên âm là: M…erci à toi,…F…nous la paix! Nếu âm tiết M được viết tắt thì người Pháp thường hiểu đấy là chữ merde có nghĩa là phân, cứt, cũng là một tiếng rủa độc. Âm tiết F viết tắt của foutre có nghĩa là cút đi, xéo đi. Như vậy lời cảm ơn lại là một lời chửi, lời rủa “quan toàn quyền”.


Chơi chữ theo lối tách từ, ghép từ, ghép âm
“....Nhưng hắn đến đây làm gì nhỉ trong đường xe điện ngầm này, và tụi các ông quan bà kiếc đi theo thì đâu cả?

- Có khi đã gửi tuốt ở kho hành lý nhà ga để đi chơi vi hành đấy”(5). “Tụi các ông quan bà kiếc”, trong bản phiên âm là Ses mandarins et mandarines. Mandarin có nghĩa là ông quan, mandarine (thêm đuôi e) thì có nghĩa là quả quýt. Trong tiếng Pháp, muốn chuyển giống đực sang giống cái phải thêm âm tiết e sau từ chỉ giống đực, nên ý đùa  từ cụm từ tiếng Pháp trên có thể dịch là ông quan bà quýt, để diễn tả tính chất “lệch chuẩn” không lịch sự, thiếu nghiêm túc của đám ông quan bà quan.

“Chúng ta có nên phàn nàn cho 72.177 kẻ "khốn khổ" là đồng bào của chúng ta đó mua công trái hay không?”(6). “Khốn khổ”, trong bản phiên âm là pauvre, chữ này nếu đặt sau danh từ có nghĩa là nghèo, nhưng nếu đặt trước danh từ thì lại có nghĩa đáng thương. Tác giả đặt pauvre trong ngoặc kép để dùng cả hai nghĩa.


Chơi chữ đồng âm, điệp âm, láy âm.
Trong Bản án chế độ thực dân Pháp, Chương 4 Các quan cai trị có phần 1 được tác giả đặt tên là Ông Xanh, tiếng Pháp trong bản phiên âm là Saint, đây là cách chơi chữ đồng âm, Saint vừa là tên viên khâm sứ vừa có nghĩa là thánh, trong quan niệm của đạo Thiên chúa có Chúa Ba ngôi: Thánh cha, Thánh con, Thánh thần ( Sainte Trinité: Saint père, Saint fils, Saint esprit). Cách chơi chữ này để giễu cợt viên khâm sứ Pháp mà đoạn văn này nói rõ điều đó: “Một khi anh là quốc vương và chịu sự bảo hộ của một ông thánh (ông Xanh) thì dù là thánh cha, thánh con hoặc thánh thần, anh cũng không có quyền được đau ốm. Còn các chú "nhóc con" bản xứ, các chú phải biết rằng, một khi đã sinh ra dưới đôi cánh mẹ hiền của nền dân chủ thì các chú không được nô đùa, reo cười, hò hét, mà phải học chào lạy”(7).

“Ông Sếchxpia trước kia lấy làm hài lòng thấy người dân bản xứ trong vở kịch của mình đã đàng hoàng lấy được cô gái mẫu quốc. Còn ông Têry ngày nay thì chỉ nhận thấy có một điều là người bản xứ của ông rất đắc lực để góp phần làm cho dân số phình lên bằng cách làm phình bụng các cô nàng da trắng. Ông Xasa Ghitơry còn đi xa hơn nữa. Ông muốn người bản xứ phải được văn minh hoàn toàn. Ông muốn họ phải c...ắm sừng các ông chồng da trắng cơ!”(8). Đây là đoạn văn rút ra từ bài báo có tên tiếng Pháp là Indigènes à la mode, dịch thật sát nghĩa là Những người bản xứ theo“mốt”, nghĩa là những người bản xứ trong xu hướng “mốt” của giới nào đó trong một giai đoạn nào đó. Đối chiếu với thời điểm bài báo ra đời (1/ 1923), dễ thấy một ý thức nhại để mỉa vào một chính phủ Pháp, vào giới thượng lưu quý tộc Pháp sống bằng sự bóc lột thuộc địa. Năm 1922, tại thành phố Macxây, chính phủ Pháp mở Hội chợ triển lãm thuộc địa với mục đích trưng bày sản vật mang từ các thuộc địa của Pháp về, vừa khoe khoang sự giàu có của các thuộc địađịa, đề cao công lao khai hoá của nước Mẹ Pháp, đồng thời kêu gọi tư bản Pháp bỏ vốn kinh doanh và khai thác thuộc địa. Sự kiện này có thể đã tạo ra một cái “mốt” “đề cao thuộc địa” trong đời sống dân Pháp nói chung. Thế cho nên, người bản xứ “được ưa chuộng” hơn lúc nào hết! Ở đây có sự chơi chữ rất đích đáng: “người bản xứ của ông rất đắc lực để góp phần làm cho dân số phình lên bằng cách làm phình bụng các cô nàng da trắng”. Trên bản dịch cùng một âm “phình” nhưng nghĩa khác hẳn nhau. Tiếng cười bật ra, hài hước, dí dỏm.

“Khi các đồng chí đi qua Hồng trường, các đồng chí thấy có khắc một dòng chữ "Nhà thờ là thuốc phiện của thế giới"; nhưng chúng tôi, nhờ nền văn minh phương Tây mà chúng tôi có cả nhà thờ lẫn thuốc phiện”(9). Nghĩa là  ở nước Nga chỉ có nạn nhà thờ đã làm mê muội tinh thần nhân dân lao động, nhưng ở An Nam thì không chỉ có Nhà thờ mà còn có cả thuốc phiện theo nghĩa đen. Nguyên nhân gây ra: nền văn minh phương Tây. Cách diễn đạt chơi chữ mượn nghĩa bóng của văn bản trước làm nghĩa đen trong câu nói của mình tạo cho câu văn linh hoạt mà sức tố cáo lại lớn.

“Muốn có một hạm đội Đông Dương, thì phải có một chiếc tàu Đông Dương. Thế là người ta cho đóng "con tàu". Rồi người ta lấy tên vị cầm lái lớn đặt tên cho cái lái lớn. Dung lượng con tàu chạy hơi nước này, khi ra khỏi xưởng, chỉ là 3.500 tấn. Mấy hôm sau, trong bài diễn văn của vị cha đỡ đầu lừng danh của nó, nó có dung lượng 6.000 tấn. Mấy tháng sau, trong bài đăng trên một tờ báo lớn thì dung lượng nó là 60.000 tấn. Phải cái là đáng lẽ phải chạy 12 nút, thì thoạt đầu nó chỉ chạy có 6 nút thôi.
Bây giờ nó chết giấc

Để tán thiên hạ, người ta dẫn nó sang chơi Trung Hoa. Vì quên không cho nó đi tàu hoả, đến Thượng Hải, cái của ấy không chịu đi nữa, nó hỏng, nó rỉ nước, nó hư súpde, nó định tự tử, nó chỉ còn là cái... nút thòng lọng. Tưởng chừng con tàu khốn khổ mắc bệnh tim la. Nhưng không hề gì, Đông Dương vẫn kiêu hãnh có hạm đội của mình và có những Xarô của mình.”(10). Câu văn trong bản dịch: “Rồi người ta lấy tên vị cầm lái lớn đặt tên cho cái lái lớn” của Nxb Chính trị Quốc gia, lẽ ra nên được dịch sát nghĩa hơn để làm nổi lên nghệ thuật chơi chữ mỉa, mỉa mai quan Toàn quyền Anbe Xarô trong bản phiên âm. Trong tiếng Pháp, chữ gouvernail có nghĩa là bánh lái, còn gouverneur có nghĩa là người cầm lái, gouverneur cũng còn có nghĩa là toàn quyền, cho nên theo chúng tôi có thể dịch: Rồi người ta lấy tên vị toàn quyền vĩ đại đặt tên cho cái bánh lái vĩ đại (Bản dịch của Phạm Nguyễn trong Hồ Chí Minh, truyện và ký - Nxb Văn học, 1985, tr 63, dịch như sau: “Rồi người ta ghi vào tấm lái vĩ đại tên của vị Toàn quyền vĩ đại”). Dịch là đặt tên (của Nxb Chính trị Quốc gia) thì đúng với tinh thần hài hước của câu văn hơn là ghi (của Phạm Nguyễn), vì đặt tên mang nghĩa bóng rộng rãi hơn, còn ghi có khi chỉ đơn thuần mang nghĩa đen hạn hẹp. Một phép chơi chữ rất tinh tế khác là, trong bản phiên âm, noeud có nghĩa là hải lý, đơn vị chỉ độ dài trên biển, tàu chạy 12 nút là chạy 12 hải lý trong 1 giờ, còn noeud coulant lại là nút thòng lọng. Cho nên mới có câu “Vì quên không cho nó đi tàu hoả, đến Thượng Hải, cái của ấy không chịu đi nữa, nó hỏng, nó rỉ nước, nó hư súpde, nó định tự tử, nó chỉ còn là cái... nút thòng lọng”

“Ai đấy? Ông Xã, lý trưởng làng La Lo, vừa hỏi to vừa bước ra mở cổng cái vườn con... Chào ông anh ạ! Ông nói với người vừa ló ra. May mắn làm sao tệ xá lại được vinh hạnh đón tiếp ông anh quá bộ lại chơi thế này?”(11).

“Đặt xong xuôi con rùa ngay ngắn trên cái khay bạc thuê của chính nàng hầu quan sứ, bày xong xuôi cả khay lẫn rùa lên chiếc chiếu trải trước cửa phòng giấy ngài công sứ, ông Xã đến trình diện với tất cả nỗi niềm cung kính tất phải có đối với vị đại diện của Nhà nước bảo hộ.

- Lạy quan lớn, ông vừa thưa vừa quay lại phía chiếu, dám xin quan lớn nhận cho, của mọn thôi ạ! Cái món qu... qu...”(12). Trong bản phiên âm tiếng Pháp tên làng Lalo chính là phép chơi chữ kết hợp cả tiếng Pháp và tiếng Việt: La, tiếng Pháp có nghĩa: cái, chiếc, sự, cái nỗi…; lo (tiếng Việt) có nghĩa lo lắng. Tên làng là Lalo được hiểu là làng (của những) sự lo, nỗi lo…Vì sợ quá nên nhân vật ông Xã mới nói lắp: Cái món qu... qu...Trong bản phiên âm là: Ce petit ca…ca…, quà tiếng Pháp đọc là cadeau, ông xã mới nói được ca…ca, mà tiếng Pháp  caca có nghĩa là cứt, phân. Đúng là gây cười!

(xem tiếp phần 2, phần cuối)
PGS. TS. N.T.T
______

(1) Tập 2 , tr 24. (2) Tập 1, tr 124. (3) Tập 1, tr 66. (4) Tập 2, tr 45. (5) Tập 1, tr156. (6) Tập 1, tr 147. (7) Tập 2, tr 47, 48. (8) Tập 1, tr 134. (9) Tập1, tr 209. (10) Tập 1, tr 164, 165. (11) Tập 2 , tr 143. 
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo