Chơi chữ tiếng nước ngoài trong tác phẩm Hồ Chí Minh (phần 2)

Thứ tư - 08/06/2016 18:52
Chơi chữ là một nghệ thuật độc đáo có từ xưa của người Việt. Đây là thú chơi trí tuệ vừa rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt, hóm hỉnh vừa là một phương tiện để gây cười ở nhiều cung bậc: đả kích, chế giễu, vui nhộn, trào lộng... Hồ Chí Minh có một lối chơi chữ đặc sắc thể hiện một nhà ngôn ngữ bậc thầy, điêu luyện, uyên bác. Bài viết này đặt vấn đề tìm hiểu nghệ thuật chơi chữ tiếng nước ngoài của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Những dẫn chứng và chú tích dẫn chứng chúng tôi chủ yếu lấy từ bộ Hồ Chí Minh toàn tập, 12 tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 1994-2004 và có sự tham khảo, đối sánh từ bản phiên âm.  

Xem thêm:
Phần 1

Chơi chữ theo lối dùng tiếng lóng
“Để một chuyến thư sau, tôi sẽ kể cho cô nghe về anh lính tội nghiệp này, khi còn sống đã phải đương đầu với những tràng súng đại bác liên thanh như thế nào, nay vẫn phải đương đầu như thế nào với những tràng diễn văn ngoại giao và tỏ tình thân thiết vờ vịt của các vị sứ thần và của các cụ Phị. Hôm nay, hãy trở lại câu chuyện vùng này đã.
 
Vậy, tôi đang nói với cô rằng Êtoan là xóm các phủ đệ thênh thang, các vườn cây hoa nở sum suê, các cỗ ngựa xe vương giả. Đó là một ổ xa hoa, tứ xứ, thừa thãi tràn trề và biếng lười loè loẹt. Đó là thiên đường bọn ăn bám đủ các cỡ và đủ các xứ. Sang trọng là sang trọng cho đến cả con vật. Chả nói làm gì đến cái giá ngông cuồng thả ra bao một con mèo hảo hạng hay một con ngựa loại khoái, nó đủ để nuôi sống toàn bộ dân cư một tỉnh nước ta, …” (13). Cụ Phị, được dịch từ chữ Fatty, gốc tiếng Anh có nghĩa là người béo. Fatty cũng là tên của một anh hề màn ảnh nổi tiếng châu Âu những năm 20 của thế kỷ trước. Đặt trong văn cảnh “…với những tràng diễn văn ngoại giao và tỏ tình thân thiết vờ vịt của các vị sứ thần và của các cụ Phị” thì là sự giễu nhại các chính khách béo tốt chỉ có giá trị như những anh hề. Mèo hảo hạng, ngựa loại khoái, là những tiếng lóng chỉ loại đĩ điếm là sự mỉa mai vào cái chốn ăn chơi có bề ngoài vương giả nhưng thực chất bên trong lại là nơi truỵ lạc…

"Một hôm nọ, trong gian nhà chúng tôi ở đã đổ vỡ đến nửa, vợ tôi cùng cháu gái tôi đang nấu nướng, thì một cái nồi - chẳng phải loại nồi Na Uy nổi tiếng của Lui Phorextơ đâu, mà là cái loại nồi nó giập be giập bét tuốt - nó bổ xuống...

Một tiếng nổ kinh hồn, rồi tất cả hất tung lên. Tôi thoát thân vì đang xuống tầng hầm lấy cái gì đó. Đến khi lại người, từ dưới hầm lên, thì lên hết cầu thang, tôi chẳng còn thấy nhà, thấy cửa, thấy vợ, thấy con đâu cả nữa, ..." (14). “Loại nồi Na Uy nổi tiếng của Lui Phorextơ”, Lui Phorextơ là nhà báo, nhà văn Pháp đi tiên phong trong phong trào cải thiện đời sống bằng mọi biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, ông đề xuất loại nồi Na Uy đun nấu rất tiết kiệm năng lượng, đun sôi rồi bỏ vào thùng kín đựng chất cách nhiệt, thức ăn vẫn chín. Nhưng một cái nồi… nó bổ xuống, thì là tiếng lóng chỉ loại đạn pháo cỡ lớn. Cũng là nồi mà một thì giúp ích cho cuộc sống một thì giết chết sự sống, mảnh đoạn tiếp sau miêu tả những cái chết thương tâm của phụ nữ và trẻ em đã nói rõ hơn điều ấy. 

“Hẳn những người anh em khác màu da chúng ta, nóng sôi lên vì các nồi súpde nếu không phải vì lý tưởng, và tỉnh dậy vì tiếng động ầm ầm của chân vịt quay hay vì tiếng gọi của lương tri, có thể suy nghĩ và hiểu rằng cái chủ nghĩa tư bản tốt đẹp kia vẫn coi họ và bao giờ cũng chỉ coi họ như những kẻ ôlô malôtô mà thôi” (15). “Ôlô malôtô”, tiếng lóng chữ Latinh chỉ những kẻ hôi tanh, bẩn thỉu. Đoạn văn trích ra từ bài báo có tên Bình đẳng, mở đầu tác giả viết: “Để che đậy sự xấu xa của chế độ bóc lột giết người, chủ nghĩa tư bản thực dân luôn luôn điểm trang cho cái huy chương mục nát của nó bằng những châm ngôn lý tưởng: Bác ái, Bình đẳng, v.v..”, đến cuối bài tác giả đưa ra một tiếng lóng trên để làm bật ra cái ý chủ nghĩa tư bản nói ra mồm là “bình đẳng, bác ái”, nhưng thực chất thì lại coi người dân bản xứ chỉ là những kẻ bẩn thỉu hôi tanh. Một cách dùng tiếng lóng rất đúng chỗ: chủ nghĩa tư bản là nói như vậy nhưng phải hiểu không phải vậy.  

Chơi chữ theo lối lập lờ nghĩa đen nghĩa bóng
Đó, vì sao ông Méclanh sắp lên đường sang Đông Dương, vì sao bao nhiêu công việc hữu ích mới bắt đầu ở Tây Phi bị ông xếp xó... và vì sao nữa ở cái "Cộng hoà Cẩm mà lách với nhau" này, tất cả đều bị bỏ qua, tất cả đều tụt dốc, tất cả đều ngày càng tồi tệ, vì quyền lợi cá nhân của ông này hay ông nọ bao giờ cũng đều đặt lên trên quyền lợi chung của đất nước”(16). “Cộng hoà Cẩm mà lách với nhau”, trong bản phiên âm: République des camarades, có nghĩa là “cộng hoà các đồng chí”, vốn là một thành ngữ chỉ một bộ phận nào đó quan hệ theo kiểu cục bộ, móc ngoặc, nể nang, tất cả đều “vì quyền lợi cá nhân của ông này hay ông nọ bao giờ cũng đều đặt lên trên quyền lợi chung của đất nước”.   

“Bà đi đâu là có một con chồn to quấn quanh cổ và một con chó con bồng trên tay. Ông thì bao giờ cũng có cái gì chểnh mảng cài khuyết ve áo, một củ kiệu Công huân Nông nghiệp hoặc là bông hoa tím của vị chức sắc Học chính” (17). “Con chồn” (zibeline) được dịch giả Phạm Huy Thông dịch là “con điêu”, Nxb Chính trị Quốc gia dịch là “con chồn” sát nghĩa hơn, là một loài thú mình dài, đuôi dài, lông dài mượt, được thuộc da giữ nguyên lông dùng làm khăn quàng cổ phụ nữ. Bà đi đâu là có một con chồn to quấn quanh cổ, cũng là một cách mập mờ nghĩa đen là con chồn thật và nghĩa bóng là con chồn đã thuộc da, muốn hiểu thế nào cũng được… Nếu là con chồn thật thì “Bà” quả là …đáng sợ, đáng ghê hơn là đáng trọng.

“...Sau khi mỹ nhân muốn hỏi cặn kẽ thêm, và sau khi quan lớn bộ trưởng đánh trống lảng, thì cái câu nói mập mờ rất hùng biện kia vẫn còn tiếp tục thêm rằng: tuy trong chữ Théétète có chữ Thé (như Víchto Huygô từng nói), chúng ta vẫn không tin rằng hoàng thượng lại hạ cố đến những tác phẩm của người thầy học của Arixtốt, vì hoàng thượng vẫn luôn luôn phải có người thông ngôn mới hiểu được tiếng Pháp (và cả tiếng Hy Lạp nữa) kia mà. Cho nên khi ông bộ trưởng nói rằng hoàng thượng hiện đang đọc Platông là ông chưa nói hết cái chữ mà ông định nói: Chắc là ông định nói chữ Platô...ních đấy mà”(18). Chữ Théétète là tên một tác phẩm của Platông bàn về tri thức và cơ sở của tri thức, nhưng “trong chữ Théétète có chữ Thé” là tác giả muốn mỉa, ngay đến chữ Platông, “hoàng thượng” cũng còn dùng dở vần. “Chắc là ông định nói chữ Platô...ních đấy mà”, Platôních( platonique) vốn phái sinh từ “amour platonique” có nghĩa là tình yêu theo kiểu Platông. Platông( Platon), nhà triết học Hy Lạp cổ đại có bàn về một thứ tình yêu cao thượng, nam nữ yêu nhau hoà vào tinh thần của Thượng đế, nghĩa là một thứ tình yêu hoàn toàn thánh thiện, thuần tuý tinh thần mà không sa vào tình yêu thể xác, nói khác đi đó là một tình yêu không sinh lý. Từ đó trở thành một thành ngữ quen thuộc: tình yêu kiểu Platông- tình yêu không quan hệ xác thịt. Chữ Platô…ních bị ngắt ra chêm vào ba dấu chấm là sự mỉa mai giễu cợt Khải Định chỉ còn tình yêu kiểu Platông mà thôi… vì … như người kể chuyện đã trả lời:

“Ông bạn Platông ơi! Hoàng thượng Ngài chỉ thích xem thôi”, vì… Ngài đã mắc bệnh bất lực do đã quá trác táng mà!
“Mồ hôi nhớp nháp đẫm trán vị chúa thượng đang ngủ. Ngài muốn kêu lên. Nhưng không kêu được. Lưỡi ngài líu lại vì sợ.

Một quan hoạn bước vào, khom khom cái lưng ba lần, rồi the thé cái giọng đàn bà:
- Ngai dưới! Đã có lệnh lên đường của Tòa Khâm truyền sang rồi đấy ạ!”(19). “Ngai dưới”, tác giả dịch sát từng chữ của từ bệ hạ sang bản phiên âm tiếng Pháp: Trône sous. Sous có nghĩa là dưới (hạ) cũng còn có nghĩa những đồng xu. Ngai dưới còn được hiểu là Ngai xu, một mỉa mai đau đớn: Khải Định đường đường là một Hoàng thượng nước Nam mà giờ chỉ còn là Ngai xu, ngồi ngai để kiếm xu!!! 

“Phải chăng ngài muốn học sử dụng (theo kiểu Pháp) cái liềm của nhà nông cùng cái búa của thầy thợ để sau cuộc ngao du, đem về chút ấm no mà đám "dân" bất hạnh của ngài tới nay hoàn toàn chẳng biết đến? Hay là, chán cảnh làm một ông vua to, bây giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc đời của các cậu công tử bé” (20). “Các cậu công tử bé” được dịch từ Petits ducs, nhưng trong thực tế phẩm hàm nước Pháp thời phong kiến không có loại Petit duc (tiểu công tước) này mà chỉ có Grand duc, tức đại công tước. Tiếng Pháp có thành ngữ Grand duc chỉ những ông hoàng Nga ăn chơi xa hoa, “Hay là, chán cảnh làm một ông vua to, bây giờ ngài lại muốn nếm thử cuộc đời của các cậu công tử bé” là tác giả giễu Khải Định cũng học đòi ăn chơi, nhưng vì là vua An Nam nghèo, vả lại không biết tiếng Nga, tiếng Pháp nên đành phận làm một “công tử bé” vậy thôi. Có ý kiến cho rằng, trong tiếng Pháp, hai từ Grand duc và Petit duc cũng là hai danh từ chỉ loài cú vọ, một to một nhỏ, hiểu như vậy thì còn là sự ám chỉ Khải Định cũng là một loài cú vọ (nhỏ). Chúng tôi cho rằng ý này có phần suy diễn vì nét nghĩa chỉ loài chim ác thường săn mồi vào ban đêm, tinh ranh, nhanh nhẹn, vồ mồi như chớp… của cú vọ hoàn toàn không hợp với sự đần độn, ươn hèn của Khải Định.

Trong Vi hành, Khải Định là một vị vua hẳn hoi mà bị hạ xuống hàng con rối: “ông bầu Nhà hát Múa rối có định ký giao kèo thuê đấy...” tức là ông vua ấy cũng chỉ xứng danh là một con… rối. Trong bản phiên âm cái ý mỉa mai còn đau đớn hơn nhiều bởi chữ Guignol là tên vai chính trong trò rối của người Pháp (tương tự như nhân vật chú Tễu trong trò múa rối nước của ta), nghĩa rộng chỉ những kẻ ngây ngô đần độn hoặc những chuyện lố lăng, gây cười. Guignol còn có nghĩa là nhà hát múa rối. Le manager du guignol là ông bầu nhà hát múa rối. Theo nghĩa nào thì “Hoàng đế Khải Định” cũng bị hạ bệ thảm hại.

“Phải chăng phái đoàn thanh tra của bộ đã không có đủ xà phòng để xát lên đầu quan toàn quyền, đồng thời thoa trơn cái dốc, trên đó cụ lớn phải trượt thẳng về chính quốc để ở lại đó mãi mãi đến mãn đời trọn kiếp?” (21). Trong bản phiên âm, chữ savonner được dùng theo cả hai nghĩa, nghĩa đen là xát xà phòng, nghĩa bóng là phê phán, khiển trách, nhưng nghĩa đen trội hơn, vì xát xà phòng nên mới “xát lên đầu quan toàn quyền”, và “đồng thời thoa trơn cái dốc…”.

“Phải rồi, An Nam và Angiêri đều là những xứ bị chiếm - cũng như Rôngcơ đã có lúc bị chiếm, - nhưng vì những người Pháp ở các thuộc địa ấy không phải là lũ "bôsơ", cho nên cũng cùng một hành động, nếu là của lũ "bôsơ" thì là tội ác, nhưng nếu là của người Pháp thì lại là văn minh! Mà Annamít và Angiêriêng đâu phải là người! Đó là bọn "nhà quê" bẩn thỉu, bầy "bicốt" bẩn thỉu. Cần quái gì phải có công lý đối với những giống ấy” (22). Bôsơ( boches), tiếng Pháp tục, hàm ý khinh bỉ, người Pháp thường dùng để chỉ những gì thuộc về nước Đức như người Đức, đồ dùng Đức, “cho nên cũng cùng một hành động, nếu là của lũ "bôsơ" thì là tội ác, nhưng nếu là của người Pháp thì lại là văn minh” là sự đối lập ngược đời giữa người Đức và người Pháp, đối lập để bật ra cái ý mỉa mai thói “độc tôn” cho mình là nhất còn người khác là hạ đẳng, là xấu xa của những tên thực dân Pháp. Bicốt( bicot) nghĩa đen là con dê con, nghĩa bóng chỉ người Arập một cách khinh bỉ. Trong mạch lạc của hơi văn thì dưới cái nhìn miệt thị của một số người Pháp, người Annamít, người Angiêriêng, người Arập đều “ là bọn "nhà quê" bẩn thỉu…. Cần quái gì phải có công lý đối với những giống ấy”.


Chơi chữ theo lối mô phỏng, nhại 
“Có lẽ anh sẽ bảo tôi rằng, thực là một tấn trò hề Đông Dương to đùng khi đưa ngài lên cai trị một đất nước mà ngài không biết gì về nó cả” (23). Trong tiếng Pháp có từ chinoiserie có nghĩa là trò Tàu chỉ những trò kỳ quặc, lạ lùng, phỏng từ chữ chinoiserie này Nguyễn Ái Quốc đặt ra một từ mới: Indochinoiserie có nghĩa là “tấn trò hề Đông Dương” nói về những gì là kỳ quặc, lạ lùng ở xứ Đông Dương.

(xem tiếp phần cuối)
PGS. TS. NGUYỄN THANH TÚ
______

(12) Tập 2, tr 144. (13) Tập 1, tr 68. (14) Tập 1, tr 73. (15) Tập 1, tr 76. (16) Tập 1, tr 182. (17) Tập 1, tr 69. (18) Tập 1, tr 98,99. (19) Tập 1, tr 82. (20) Tập 1, tr 159. (21) Tập 2, tr 43. (22) Tập 2, tr 90. (23) Tập 1, tr 181. 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo