Cách tốt nhất để "gửi" quê hương đi xa

Thứ hai - 09/11/2015 02:01
Trực quán: Đỗ Tiến Thụy
Khách văn: Nguyễn Thúy Quỳnh
 
Nguyen Thuy Quynh 1             NGUYỄN THÚY QUỲNH
 
- Đã xuất bản: Giá mà em từ chối (Nxb Văn hóa dân tộc, 2002); Mưa mùa đông (Nxb Hội Nhà văn, 2004); Những tích tắc quanh tôi (Nxb Hội Nhà văn, 2011);
- Giải thưởng thơ Văn nghệ Quân đội 2004.
- Giải thưởng Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam 2004.
- Hiện là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên, Tổng biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên
















- Thưa nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh! Chúc mừng Hội Văn học nghệ thuật Thái Nguyên (Hội VHNT Thái Nguyên) đã tổ chức thành công Cuộc gặp mặt các tác giả trẻ Việt Bắc lần thứ 1! Chúng tôi rất muốn biết, sự kiện được tổ chức theo sự gợi ý nào, từ Hội Nhà văn Việt Nam hay…?
+ Việc tổ chức một hoạt động ở quy mô khu vực Việt Bắc là của Hội VHNT Thái Nguyên chúng tôi thôi, trên cơ sở sự ủng hộ nhất trí của các hội bạn, chứ không ai gợi ý hay chỉ đạo gì đâu. Cũng không phải lần đầu tổ chức. Năm 2010, chúng tôi đã tổ chức Ngày thơ Việt Nam khu vực Việt Bắc, sự kiện đó rất thành công đến nỗi bây giờ anh em văn chương các tỉnh vẫn còn nhắc với một niềm trân trọng đáng kể.
- Tôi đặc biệt ấn tượng với cụm từ “Việt Bắc boong hây” được cất lên ngân nga trong suốt ba ngày diễn ra Cuộc gặp mặt. Ý nghĩa của nó là gì vậy?
+ “Việt Bắc boong hây”, tiếng Tày – Nùng nghĩa là “Việt Bắc của chúng mình”. Ở trên toàn vùng Cao – Bắc – Lạng – Thái – Tuyên – Hà, một thời chưa xa, cụm từ “Việt Bắc boong hây” đã từng vang lên ấm áp, chân tình, đầy tự hào. Nó là biểu hiện tuyệt đẹp của tình đoàn kết, thân ái trong cộng đồng các dân tộc Việt Bắc. Nó khiến bất cứ người dân Việt Bắc nào sống ở thời đó, khi đọc lên hoặc nghe thấy cũng xốn xang. Khi Khu tự trị Việt Bắc giải thể, cụm từ này cũng phai dần trong đời sống ngôn ngữ, cũng như hai chữ Việt Bắc đã không còn gắn một địa danh cụ thể nào. Nhưng trong tâm khảm của người dân, tinh thần đó vẫn ấm áp lắm. Với chúng tôi, “Việt Bắc” và “Việt Bắc boong hây” không chỉ là niềm tự hào mà còn luôn gợi đến trách nhiệm của những người được vinh dự sống và hoạt động văn chương ở nơi từng là Thủ đô kháng chiến, Thủ phủ của Khu tự trị Việt Bắc, nơi đóng trụ sở của Hội Văn nghệ Việt Bắc với lớp văn nghệ sĩ lẫy lừng như Nông Quốc Chấn, Bàn Tài Đoàn, Nông Minh Châu, Vi Hồng… đã xây nền đặt móng cho một vùng văn học đặc sắc, và là những bậc thầy mở lối cho các thế hệ viết văn các tỉnh miền núi phía Bắc sau này.  
- Trong đề dẫn đọc tại Cuộc gặp mặt của chị có đoạn: “Không giống như những ngành nghề khác, việc bồi dưỡng tài năng văn học nghệ thuật nhiều khi thành quả chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, biết thế nhưng không thể không làm…”  Chả lẽ 7 hội văn học nghệ thuật của Việt Bắc bắt tay đồng tổ chức một sự kiện với quy mô lớn như thế mà mục tiêu đặt ra lại chỉ mang tính… cầu may vậy thôi sao?
+ Câu mà anh trích dẫn đã bao gồm cả nội dung trả lời rồi đấy. Vì đây là công việc có ý nghĩa lâu dài, một phần không thể thiếu của đời sống - ở đây tôi muốn nói cụ thể là đời sống văn học nghệ thuật – nên đương nhiên là phải làm rồi. Còn tính cầu may à? Cũng có thế thật đấy. Chúng tôi đã từng nhiều năm mở trại sáng tác dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Hết trại, bao giờ cũng có những gương mặt khả quan, có thể trông cậy trong tương lai. Vậy mà suốt nhiều năm, không thấy những gương mặt ấy tỏa sáng thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, câu này không bao hàm sự kiện vừa qua, vì các cây bút được mời về dự gặp mặt hầu hết đều đã tỏa sáng ở một phạm vi nào đó rồi, dù nho nhỏ. Gặp mặt là dịp để chia sẻ, truyền cảm hứng cho nhau, để các bạn trẻ hiểu rằng, trên con đường chữ nghĩa nhọc nhằn các bạn ấy đang theo đuổi, có chúng tôi luôn cổ vũ, ủng hộ các bạn, để các bạn tiếp tục lớn lên.  
- Theo quan sát của tôi thì các tác giả trẻ Việt Bắc đã có sự phân hóa rất sớm. Tại cuộc tọa đàm với chủ đề “Phát huy bản sắc, truyền thống vùng miền trong sáng tác”, các quan điểm đã va nhau chát chúa. Người kiên định truyền thống, giữ gìn nét văn hóa riêng; người lại quyết liệt theo đuổi lối viết phổ cập của các tác giả đang ăn khách trên thế giới. Và trên thực tế, thành công của họ, nếu chỉ tính đến lượng sách bán được là rất khác nhau. Tôi muốn biết, là một lãnh đạo hội VHNT thì chị cổ súy cho khuynh hướng sáng tác nào? Và là một nhà thơ, chị đồng cảm với nhưng trang viết kiểu nào?
+ Nói thật nhé, tôi cổ súy cho cả hai. Sao lại không, khi cách nào cũng có cái hay riêng của nó, cũng nuôi dưỡng đam mê văn chương cho các bạn ấy? Dám viết văn đã là dũng cảm rồi, viết văn để bán được ở thời điểm này là phải cổ súy chứ, vì không phải ai muốn cũng làm được; nhất là khi viết văn còn đem lại cho các bạn ấy những thu nhập vừa lương thiện vừa sang trọng, lại có một cộng đồng độc giả của riêng mình. Rồi dần dần đâu sẽ vào đấy cả thôi, cuộc sống sẽ là người thầy tốt nhất cho các bạn ấy. Tôi thích Hegel khi ông nói: “Cái gì hợp lí thì tồn tại, cái gì tồn tại thì hợp lí.” Tôi cũng thích Cao Duy Sơn khi nhà văn khuyên những người viết trẻ Việt Bắc của chúng tôi chỉ với bốn chữ: “Khắc đi, khắc đến.” Đương nhiên tôi vẫn thích những trang viết hay, những cuốn văn trẻ bán chạy vì hay thật sự, không phải bán chạy vì dễ hiểu, dễ thuộc, dễ đi vào lòng người… dễ tính, như một số bạn trẻ làm thơ tình hay viết truyện ngôn tình trên facebook.  
- Chị có vẻ là người “bám mạng” rất sát và rất hiểu “văn học mạng”. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Hội VHNT Thái Nguyên là một trong số ít hội địa phương có trang web riêng. Từ ngày hòa mạng, trang Vannghethainguyen.vn do chị làm Tổng biên tập đã hoạt động thế nào?
+ Chúng tôi làm website với mong muốn kết nối không gian nhỏ của văn học nghệ thuật địa phương với không gian lớn của đời sống văn học nghệ thuật nước nhà và cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Website là sự mở rộng phạm vi phát hành của tờ báo in Văn nghệ Thái Nguyên xuất bản hàng tuần chỉ trên địa bàn hẹp của một tỉnh. Để đi ra khỏi phạm vi một tỉnh với một diện mạo không quá “tỉnh lẻ” là cả một vấn đề, và cần những nỗ lực lớn về nhân sự, về kĩ năng làm báo điện tử, vốn là thứ khá xa xôi với dân văn nghệ địa phương. Chúng tôi vẫn đang cố gắng làm công việc đó. Slogan của Văn nghệ Thái Nguyên là “Nhân văn – trí tuệ - phát triển”, làm gì cũng bám vào tinh thần ấy. Rất may là sau gần ba năm từ thử nghiệm đến chính thức hoạt động, hiện nay website đã có 1,1 triệu lượt truy cập, mỗi ngày hơn một nghìn người ra vào, nhiều bạn đọc, bạn viết ở xa đã biết tới, thế cũng là vui rồi. Điều quan trọng là chúng tôi đã đi đúng hướng, đã nỗ lực để hội nhập.
- Hiện nay đang có hai quan điểm về báo mạng. Một số lượng đông đảo những nhà văn trẻ nhiệt liệt hào hứng với phương thức xuất bản hiện đại, nhưng cũng còn rất nhiều những nhà văn (cả già cả trẻ) vẫn kiên trì cho rằng báo mạng chỉ dành cho thông tin thời sự xã hội, còn sáng tác vẫn phải in trên giấy theo kiểu truyền thống. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
+ Thời buổi này mà từ chối sử dụng ảnh hưởng của công nghệ thông tin, của internet thì quả là dại dột. Trước đây là blog, giờ là các mạng xã hội facebook, twitter, youtube…, đang là những - thế - giới - khác tồn tại song song với thế giới theo quan niệm truyền thống của chúng ta. Tại sao ta không sống một lúc chừng ấy thế giới, để đời sống của mình, bao gồm sự tiếp nhận và phần cho đi của mình được rộng lớn hơn? Tại sao không tranh thủ sự tương tác không biên giới, trí tuệ không giới hạn của mạng xã hội để hoàn thiện những gì mình sáng tạo ra? Đặc biệt là quảng bá không giới hạn những thành quả sáng tạo của mình, và cuối cùng là được hưởng một cách đàng hoàng những lợi ích vật chất và tinh thần từ đó? Tôi rất thích cách mà nhiều người trẻ, nhiều nhà văn đang làm, đó là sáng tác trên blog, trên facebook, sau khi tác phẩm được nhiều người quan tâm, người viết tự nhiên có được một vị trí nhất định trong cộng đồng mạng, may mắn hơn nữa thì tác phẩm đó được các nhà xuất bản tìm đến, xuất bản thành sách, thế là sách của mình được in ra và bán. Như cách nhà văn Nguyễn Quang Lập làm Kí ức vụn, Nguyễn Phong Việt làm Đi qua thương nhớ, và rất nhiều người mà chúng ta đã biết, là hay lắm chứ, sao không? Văn chương cũng là hàng hóa, ai có hàng chẳng muốn bán, chứ chả lẽ làm ra để ngắm thôi? Internet là một cái chợ đặc biệt hữu ích. Đi chợ thế nào là vừa, tùy vào khả năng của mình, sử dụng khéo thì tốt, không khéo thì mất cả vốn lẫn lãi.
 
Tang hoa cay viet tre
Nhà thơ Nguyễn Bình Phương - Ủy viên BCH Hội Nhà văn Việt Nam tặng hoa
các tác giả trẻ Việt Bắc.
- Qua những gì chị và Hội VHNT Thái Nguyên đã và đang làm, tôi thấy vai trò của các hội nghệ địa phương là rất quan trọng. Vậy mà cách đây khoảng chục năm, khi chúng ta đều còn là những cây viết trẻ tham dự Hội nghị Nhà văn trẻ toàn quốc lần thứ 6 (tháng 8/2001), đã có ý kiến của một số nhà văn “già” lên diễn đàn đòi giải tán các hội này, vì nó vô bổ, chỉ tổ tiêu tốn tiền Nhà nước mà không mang lại lợi ích gì. Tôi muốn biết cảm giác của chị lúc đó thế nào? Và bây giờ, với tâm thế một lãnh đạo hội VHNT, chị thấy những ý kiến kia có lí hay không?
+ Việc đòi giải tán các hội địa phương tôi nghe quen rồi. Lúc đó tôi chưa làm cán bộ chuyên trách ở cơ quan Hội nên không mấy quan tâm. Bây giờ tôi cũng... không quan tâm mấy! Hãy nhìn vào công việc Hội VHNT Thái Nguyên của chúng tôi làm để phán xét xem hội có hữu ích không, có tiêu tốn tiền của Nhà nước, của nhân dân hay không. Chúng tôi đã làm những việc lớn hơn cả nhiệm vụ và khả năng của mình, như sự kiện văn học trẻ Việt Bắc vừa rồi, sự kiện ra tuần báo hay website, và rất nhiều sự kiện văn học nghệ thuật được người dân đồng tình hưởng ứng, đâu phải để cầu danh cầu lợi gì? Khiêm tốn mà nói, chúng tôi thật sự tự hào vì những việc mình làm đã có những tác dụng nhất định trong cộng đồng, đó là lí do để chúng tôi tồn tại.
- Nhưng những nhà văn kia nói cũng có cơ sở của họ. Thực tế là không phải không có những hội hoạt động chiếu lệ, cầm chừng…
+ Nói đi thì thế chứ nói lại vẫn phải “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”. Mình cũng có cái hạn chế, yếu kém của mình. Hoạt động hội bây giờ khó lắm, khó về cách thức tổ chức, về nhân lực, về tạo quan hệ, tạo ảnh hưởng xã hội... Khó nhất là ở chỗ vừa sử dụng có hiệu quả những ưu đãi của Đảng, Nhà nước cho hoạt động hội, vừa làm cho hội viên - mà là phần lớn hội viên đấy chứ không ít - hiểu rằng: ai cũng phải lao động sáng tạo, sản phẩm sáng tạo thực sự có chất lượng, có giá trị với xã hội, thì mới được hưởng sự ưu đãi ấy. Chứ đừng chỉ biết đòi hỏi Nhà nước phải thế này, phải thế kia với mình. Tức là thoát ra khỏi thói quen được bao cấp về mọi thứ, vốn đã ăn vào máu thịt hàng chục năm qua, làm cho các văn nghệ sĩ tỉnh lẻ “chậm lớn” so với thời cuộc. Các hội địa phương bị đòi giải tán một phần là vì thế.
"Ở cuộc gặp mặt này, chúng tôi trao diễn đàn cho các bạn. Các bạn hãy nói với nhau những gì mình nghĩ, chia sẻ với nhau những sáng tác mới nhất.
Hãy nghĩ về nơi mình đang đứng và cái đích mình hướng tới, trong dòng chảy chung của văn chương và của đời sống văn chương trẻ nước nhà.
Hãy chia sẻ vui buồn, chia sẻ ước mơ và cách thức thực hiện những ước mơ ấy. Sẽ là vô duyên và bất khả thi nếu chúng tôi can thiệp vào tương lai của các bạn, nên các bạn cứ tự do vẽ ước mơ của mình.
Chỉ mong các bạn, ngoài những vui buồn riêng mình, đừng quên mang theo trong những giấc mơ ấy, cả những trang lịch sử hào hùng và bi tráng của mảnh đất này..."
(Trích phát biểu của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh tại cuộc Gặp mặt người viết văn trẻ khu vực Việt Bắc)
- Và cả lí do “chưa làm tốt công tác phát triển, bồi dưỡng các cây bút trẻ” nữa chứ. Tôi thấy hầu hết các địa phương đều có câu lạc bộ sáng tác trẻ, đặt dưới sự quản lí của các hội VHNT. Nhưng chế độ sinh hoạt và hiệu quả ở mỗi câu lạc bộ là rất khác nhau. Với quan điểm riêng của chị thì vai trò của các câu lạc bộ này có thực sự cần thiết không? Và ở câu lạc bộ sáng tác trẻ của Thái Nguyên, chủ trương của Hội là gì, “ươm mầm tài năng” hay “bứng cây từ rừng về chăm sóc”?
+ Không phải địa phương nào cũng có các câu lạc bộ sáng tác trẻ đâu, và như anh nói, không phải câu lạc bộ nào cũng hoạt động có hiệu quả. Những việc này còn tùy thuộc vào người tổ chức, vào cách tập hợp, tổ chức nữa. Tôi cho rằng ở đâu cũng có người trẻ viết văn, chúng ta làm thế nào để phát hiện và tập hợp họ lại, giúp họ hoạt động thôi. Ở Hội VHNT Thái Nguyên, chúng tôi chọn bằng nhiều cách: qua bài gửi đến để in báo, qua các cuộc thi, qua facebook, qua giới thiệu của các bạn viết. Chúng tôi mở lớp bồi dưỡng các cây bút trẻ, các ứng viên muốn tham gia sẽ phải gửi đến cho chúng tôi ít nhất 10 bài thơ, hoặc 3 truyện ngắn họ tự sáng tác. Căn cứ vào chất lượng những sáng tác ấy, chúng tôi sẽ mời dự lớp. Tại các lớp này, các nhà văn nổi tiếng do chúng tôi mời trong cả nước sẽ chia sẻ với các bạn ấy từ kĩ năng đến quan điểm sáng tác. Năm ngoái, chúng tôi còn tổ chức cho toàn bộ Câu lạc bộ văn học trẻ Thái Nguyên đi vùng cao, “ba cùng” với đồng bào dân tộc, trải nghiệm cuộc sống khó khăn nơi vùng cao để biết yêu thương đồng bào mình hơn. Trong hoạt động chuyên ngành, Hội để các bạn trong Câu lạc bộ chủ động về mọi mặt, chúng tôi hỗ trợ phía sau. Các bạn ấy tự biết mình phải đi vào văn chương như thế nào, chúng tôi chỉ khuyên nên tránh cái gì trên đường. Chẳng hạn như: tránh sự nóng vội, thiếu kiên nhẫn, tránh sự lóa mắt vì hư danh, tránh những thói hư tật xấu của thế hệ trước. Như thế, nói theo cách của anh, thì cách làm của chúng tôi hiện tại là phát hiện cây từ rừng, bứng về ươm tiếp. Nhưng để cây mọc tự nhiên trong rừng tạp chắc gì nó đã lớn, như nó cần phải lớn? Đem cây trong rừng về trồng để phủ xanh đất trống đồi núi trọc cũng tốt chứ sao?
- Thế nghĩa là Hội VHNT Thái Nguyên đã chủ động “đốt đuốc đi tìm tài năng trẻ”?
+ Đúng vậy! Chúng ta cần phải thay đổi cách tiếp cận các cây viết trẻ. Thay vì ngồi đó thụ động đợi người viết trẻ tìm đến, rồi (tệ hơn) là xoa đầu, dạy dỗ phải thế nọ phải thế kia. Ở thời buổi người trẻ có quá nhiều sự lựa chọn, quá nhiều cách xuất hiện trên văn đàn, mà công tác hội vẫn giữ nguyên cách làm của những năm bảy mươi, tám mươi thế kỉ trước thì bảo sao hội không có người trẻ.  
- Có lẽ đây là hệ lụy của cơ chế xin cho thời bao cấp còn vương vất chăng? Hay là vì một lí do nào khác?
+ Tôi nghĩ, có nhiều lí do, trong đó có cả hậu quả của việc bố trí cán bộ không phù hợp. Nhiều người không phải là văn nghệ sĩ nhưng lại được cơ cấu làm lãnh đạo hội văn nghệ. Vì thế họ tự cho mình là… quan văn nghệ, không thể hạ mình ngang hàng với các tác giả trẻ được. Cứ để ý sẽ thấy, ở mỗi cuộc gặp gỡ với những tác giả trẻ, nhiều người chỉ đến phát biểu mấy câu chỉ đạo chung chung rồi chuồn. Họ không cần biết người trẻ nghĩ gì, tâm tư nguyện vọng ra sao. Hành xử như thế nhưng lại luôn miệng kêu không hiểu sao ở địa phương tôi không xuất hiện những cây viết trẻ... Chúng tôi thì khác, vì chúng tôi biết “sợ” người trẻ. Sợ thật đấy chứ, “hậu sinh khả úy” mà. Anh đã chứng kiến cuộc tranh luận về học thuật của các bạn trẻ Việt Bắc rồi đấy, tôi đồ rằng nhiều vị thế hệ trước hôm đó mà có mặt chắc sẽ biết “sợ” như tôi. Người trẻ bây giờ có trình độ học vấn, có ngoại ngữ, rành về tin học, có sự tự tin hội nhập với thế giới, hơn hẳn thế hệ mình. Đó sẽ là bệ phóng cho họ thành công trong sáng tạo. Đừng có xem thường họ vì họ ít tuổi, ít kinh nghiệm hơn mình mà… dại đấy.
- Có lẽ phải kể thêm tâm lí bản vị, cục bộ địa phương nữa. Tôi đã từng nghe một vị lãnh đạo một hội nói rằng, việc bồi dưỡng các cây bút trẻ là một việc đòi hỏi tốn nhiều công sức. Thế nhưng hễ tác giả nào nổi nổi một chút là họ lại bỏ lên thành phố, hoặc bị các tờ báo lớn trung ương “bứng mất”. Thế hóa ra các hội địa phương đi làm cái việc “công anh bắt tép nuôi cò/cò ăn cò lớn cò dò lên cây” à? Ý kiến của chị về việc này thế nào?
+ Chim lớn bay đi, đó là quy luật. Xưa nay vẫn thế. Tôi quan niệm, đào tạo bồi dưỡng tài năng là cho đất nước, cho cả một nền văn học, đâu phải chỉ cho riêng tỉnh mình. Văn học nghệ thuật không giống như những ngành khác, nên đừng lo “chảy máu nhân tài”. Người có tâm có tài thì không ai quên cội nguồn cả. Người ta sẽ mang theo cội nguồn ấy vào văn chương. Ở Trung Quốc, Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn đã làm rạng danh hai vùng đất Linh Sơn và Cao Mật bằng hai giải Nobel văn học đó thôi. Ở Việt Nam mình cũng thế. Các nhà văn có tài có tâm thì dù sống ở đâu họ vẫn mang nỗi niềm quê hương đau đáu trong từng trang viết. Thế nên chúng ta nên mừng về việc này. Vì đây là cách tốt nhất để gửi quê hương đi xa.
- Tôi rất đồng tình với ý kiến này của chị. Bởi tác phẩm của các nhà văn luôn là những sứ giả, những cầu nối tuyệt vời giữa quê hương mình với thế giới rộng lớn. Cám ơn chị đã tham gia cuộc trao đổi thẳng thắn, chân tình này! 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo