Attapeu - Nơi cao su không có mùa rụng lá

Thứ sáu - 27/07/2012 18:00
Trong một buổi làm việc với Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad tại Thủ đô Vientiane, khi nói về các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn trên đất Lào, ông đã cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin lý thú, đặc biệt, dành cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai rất nhiều những lời lẽ tốt đẹp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh những hiệu quả về mặt dân sinh trong các dự án của Hoàng Anh Gia Lai triển khai trên đất Lào tại tỉnh Attapeu.

Nói về Chủ tịch tập đoàn, doanh nhân Đoàn Nguyên Đức mà giới truyền thông Việt Nam vẫn phong cho biệt danh “Bầu” Đức, Phó Thủ tướng Somsavat bảo: “Nhiều doanh nghiệp đến Attapeu rồi đều lắc đầu bỏ đi, vì chê đất xấu không hợp với cây cao su, đến lượt anh Đức đến và bảo để đấy tôi làm. Và làm thật, làm hiệu quả. Bên này chúng tôi vẫn đùa rằng, Hoàng Anh Gia Lai là Hoàng Anh Giúp Lào…”.

Nghe Phó Thủ tướng Somsavat nói vậy chúng tôi thấy dấy lên trong lòng một niềm tự hào khi những lời có cánh được một vị lãnh đạo cao cấp của Lào dành cho một doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác băn khoăn trước những gì được nghe. Và rồi trong buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sau đó, Đại sứ Tạ Minh Châu nói đầy tự hào rằng, Hoàng Anh Gia Lai đã làm biến đổi bộ mặt tỉnh Attapeu của Lào. Và chúng tôi đã có mặt tại tỉnh Attapeu để được tai nghe mắt thấy những gì đang diễn ra tại miền đất nơi ngã ba biên giới.


Công nhân chở gốc cao su ghép mầm đi trồng - Ảnh: Xuân Thủy

Trong đoàn có bác Đào Tiến vốn là quân tình nguyện đã có thời gian dài hoạt động tại Attapeu, cũng là thành viên thực hiện dự án sách về tình hữu nghị Việt – Lào nhân kỷ niệm 50 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký hiệp ước hữu nghị. Rất tình cờ anh Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng đang có mặt tại Viên Chăn đã cùng đoàn chúng tôi về Attapeu.

Tại sân bay Vientiane, Nguyễn Văn Minh đi bắt tay xã giao một vòng các thành viên trong đoàn. Vận đồ đen, kính đen, cùng với lối ăn nói bộc trực của anh khiến người mới tiếp xúc dễ có cảm giác hơi ngần ngại. Chúng tôi xuống sân bay Pakse thì đã có hai chiếc xe chờ sẵn để tiếp tục vượt 200km từ Champasak đi Attapeu. Đường đi thuận lợi, thoai thoải chứ ít có dốc đèo quanh co, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại tỉnh Attapeu.


Tổng điều hành dự án cao su của Hoàng Anh Gia Lai tại Attapeu là anh Phan Thanh Thủ, sinh năm 1961, quê Tây Sơn, Bình Định, là bạn học với “Bầu” Đức. Vị Giám đốc điều hành hoạt động của 25 nông trường cao su trên đất Lào có những thông tin trong lý lịch khác một trời một vực với lĩnh vực anh đang làm. Anh Thủ vốn là… diễn viên Đoàn ca múa Đam San của tỉnh Gia Lai. Tốt nghiệp Đại học Âm nhạc Huế, hai vợ chồng cùng về làm trong đoàn. Anh vốn là ca sĩ cùng lứa với ca sĩ Ánh Tuyết. “Sau đó anh Đức rủ về làm cho Hoàng Anh, nhưng tôi tự trọng cá nhân, không làm thuê cho bạn. Năm năm sau tôi nghĩ lại, bỏ ca hát về phụ trách xưởng mộc cho anh Đức. Rồi năm 2007 sang Lào phụ trách dự án cao su...” - Anh Thủ nói vắn tắt hành trình từ một ca sĩ đến với Hoàng Anh Gia Lai như thế.

Từ năm 2004 anh Thủ đã sang Lào theo đường 9, vì đường 18 ngày ấy chưa mở. Một mình lái xe đi thăm dò tìm hiểu, lăn lộn mãi mới đến ngày triển khai dự án. Tại Attapeu, đã có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến thăm dò, rồi bỏ đi. Thậm chí nhiều chuyên gia thổ nhưỡng đã khoan thăm dò, mang đất về nghiên cứu để rồi… lắc đầu. Điểm mấu chốt khiến các nhà đầu tư phải đầu hàng tại Attapeu là tất cả đều cho rằng đất ở đây không đủ điều kiện để trồng cây cao su bởi độ sâu chỉ 6 tấc là đến tầng đá ong. Vì thế các dự án đều dồn về Champasak. Anh Thủ về Gia Lai chọn một số gốc cao su thanh lý, tức là cao su đã hết tuổi cho nhựa phải thay gốc mới, và thuê thợ đào cắt lát hết tầm thấy rễ chỉ ăn xuống một mét hai. “Như vậy là thiếu… 6 tấc”, anh tự nhủ. Có thể nói việc tìm được lối ra xuất phát từ chính sự trăn trở, quyết không bỏ cuộc của anh và những cán bộ Hoàng Anh Gia Lai. “Người ta đem chuyên gia thổ nhưỡng đến khoan thăm dò, đụng sỏi, bỏ. Người ta chỉ khoan sáu tấc, tôi khoan luôn gấp đôi. Giống như gỗ lim, đóng đinh vào thì gẫy đinh, nhưng nếu khoan mồi thì đóng đâu có gẫy”. Từ ý nghĩ, tại sao không khoan thấu tầng đá ong để rễ cao su tiếp tục ăn xuống tầng đất thịt phía dưới, anh Thủ đã thử làm. Cây cao su có hai hệ thống rễ, một hệ thống rễ cọc cắm sâu xuống hút nước, một hệ thống rễ bàn lan rộng hút phân bón. Khoan xuống mét hai sẽ đủ điều kiện để cao su phát triển.

Sau khi khoan thăm dò ở một số địa điểm thấy có vẻ khả thi, anh Thủ quyết định báo cáo ý tưởng của mình với Tập đoàn. Khi Tập đoàn nghiên cứu tính toán thì thấy, nếu thực hiện theo chương trình anh Thủ đề xuất chi phí đầu tư sẽ… tăng gấp đôi. Tại sao tốn vậy mà các anh vẫn làm? Anh Nguyễn Văn Minh từ nãy ngồi nghe cuộc đối thoại của chúng tôi giờ mới nói: “Người ta chỉ chọn lựa khi có đất tốt và đất xấu, chứ giờ làm gì còn đất mà chọn lựa. Ở Việt Nam kiếm đâu ra vùng đất liền thổ hàng mấy chục ngàn héc ta, không da beo da báo như thế này?”. Phan Thanh Thủ tiếp lời: “Theo tài liệu nghiên cứu, đất ba gian có độ cao từ 500-600 mét trở lên sẽ không phù hợp với cây cao su, đất trồng cao su so với cao độ nước biển càng thấp càng tốt, đất ở đây chỉ cao trăm hai mét so với mực nước biển, quá tốt chứ. Đất càng thấp cao su càng năng suất, cao su ở Đông Nam Bộ năng suất cao hơn ở Tây Nguyên. Thế nên dù đất hai gian, ba gian, bốn gian gì chúng tôi chơi hết, miễn là cây cao su có thể sống”.

Ý tưởng xuyên tầng đá ong của anh Thủ đã được đưa ra bàn, và “Bầu” Đức nhất trí triển khai. Mà lại triển khai trên diện rộng không thèm thử nghiệm mới liều. Một loạt khoan tự chế cũng được làm để phục vụ nguyên việc khoan đá ong mồi cho rễ cao su. Mỗi hố cao su khoan rộng sáu chục phân vuông. Cao su được trồng xuống. Và hồi hộp chờ đợi. Anh đã thuyết phục thế nào để Hội đồng quản trị đồng ý đầu tư? Tôi hỏi Thủ. “Tôi không thuyết trình theo cách của nhà nông học, nhưng Hội đồng vẫn ok. Và giờ thì cao su đã sống như thế đấy. Đó là lý do tại sao Hoàng Anh giờ có quỹ đất như thế này. Tôi tìm ra lời giải cho bí mật thổ nhưỡng ở đây rất tình cờ, khi quan sát khắp hệ thống hào đào để chống thú...”. Hỏi chuyện anh Thủ tôi mới biết, một buổi, tình cờ đi lang thang, nhìn con hào đào sâu để ngăn thú rừng anh Thủ nhận ra, hết sáu tấc đất thịt đúng là đến lớp đá ong, thế nhưng lớp đá ong này chỉ dày hai tấc, sau đó lại là đất thịt. Chính vì thế anh mới đi đến đề xuất táo bạo, chứ giả sử đá ong dày độ bốn tấc thì chắc cũng không dám. Hóa ra câu trả lời đôi khi lại bắt đầu không phải từ điều gì quá cao siêu, nếu như biết lắng nghe cuộc sống, biết quan sát từ những thứ gần gũi nhất xung quanh mình.

Tôi đem chuyện đầu tư cho các hoạt động dân sinh hỏi anh Minh, anh Thủ, các anh cho biết, nhiều nhà đầu tư đến cũng hỏi, lý do nào Hoàng Anh Gia Lai đầu tư nhiều các dự án dân sinh thế khi xây dựng la liệt nào trường học, bệnh viện, nhà cửa, cầu cống… chúng tôi trả lời, với dự án lớn không có lao động làm sao tôi làm được. Lao động của tôi ốm thì phải có nơi chữa bệnh, người thân của họ ốm cũng cần nơi chữa trị, vì thế tôi xây bệnh viện. Tôi xây trường học, dân trí cao thì nhân lực của tôi tốt hơn. Dân đến làm cho tôi thì phải có chỗ ở, an cư mới lạc nghiệp vì thế tôi phải xây nhà, lập làng. Họ lại chất vấn, đầu tư tốn kém như vậy để làm gì, chẳng hạn làm cả con đường, xây cả cây cầu… Tôi đầu tư đường xá, xây cây cầu nối hai bờ sông để chở nguyên vật liệu, dân nằm trong khu vực dự án nên được hưởng lợi thôi. Nói chơi chơi thì vậy, còn thực ra thì: “Chúng tôi đầu tư cả mười lăm triệu đô la xây dựng làng SEA Game, viện trợ cả 4 triệu đô la để xây dựng sân vận động phục vụ SEA Game, nhưng dân bảo, dân không cần biết, dân đâu được hưởng gì đâu. Thế nên chúng tôi mới giật mình, ngay lập tức quay lại đầu tư cho dân. Chúng tôi không làm từ thiện, đây không phải nhà chùa. Hoàng Anh Gia Lai không cho không ai cái gì. Cùng hợp tác, cùng hưởng lợi” – Phó Chủ tịch Tập đoàn giải thích.

Ảnh: Xuân Thủy

Tiếp xúc với Phan Thanh Thủ tôi mới thấy con người này có nhiều điều thật thú vị, bản năng nghệ sĩ vẫn tiềm ẩn dồi dào dù anh không còn hoạt động nghệ thuật. Anh Thủ cho biết, ban đầu để dân hiểu cũng nan giải lắm. Dân không đồng ý lấy đất làm dự án, Nhà nước, chính quyền Lào xuống tận nơi giải thích dân vẫn không nghe. Dân bảo, lấy đất của dân sau này dân đói ai lo. Nhà nước cũng đành chịu, bảo, đấy, các ông nói với với dân thể nào để dân nghe thì nói. Chúng tôi phải vào cuộc.

Và các anh đã làm gì? Tôi chỉ mấy nhà lụp xụp hỏi phải mấy nhà kia thiếu gạo không? Phải, sao anh biết? Nhìn là biết. Phải mấy nhà đó làm ruộng không? Phải. Thế có phải mấy nhà kia không bao giờ thiếu gạo không? Phải. Sao biết? Vì nó làm cán bộ. Có phải mấy nhà đó không làm ruộng không? Phải. Vậy tại sao không mơ ước con mình làm cán bộ lại cứ thích làm ruộng. Làm ruộng cũng đâu đủ gạo ăn? Có tiền gạo nào ngon mình mua.

Ngày ấy, vị cựu ca sĩ vào vai chiến sĩ dân vận xuống họp đã nói trước dân: “Tôi không nói gì nhiều nhưng hôm nay, trước hơn một trăm người họp ở đây, những đứa trẻ con chơi ngoài kia không có quần áo mặc, bằng giờ này sang năm sẽ không còn chuyện đó nữa. Con cháu mình ba đời làm ruộng vẫn không đủ gạo ăn, không nhất thiết phải ăn gạo do chính mình trồng, tại sao không mơ con mình làm giáo viên, làm bác sĩ kỹ sư, có tiền mua gạo ngon nhất ăn. Chúng tôi không có quyền mua đất của bà con, mà bà con cũng không có quyền bán, chỉ có điều là chuyển đổi cây trồng, cây nào mang lại hiệu quả cao hơn thì mình trồng. Chúng tôi làm thì chúng tôi phải đóng thuế cho Nhà nước, chúng tôi lấy đất thì chúng tôi đền bù cho bà con, tôi phải trả tiền cho Chính phủ. Bà con vào làm cho chúng tôi thu nhập một tháng hơn làm ruộng nhiều tháng…”.

Thế là bà con ưng thuận. Ưng thuận giao đất nhưng lại bảo để lại 100 héc ta cho trâu bò “đi chơi”. Anh Thủ bèn gọi cán bộ thôn đi nhà hàng gọi thịt trâu bò, bảo, bà chủ quán ấy có nuôi trâu bò đâu mà thích ăn thịt gì có thịt ấy. Không cần phải nuôi trâu mới có thịt ăn. Bán trâu bán bò mua máy cày làm tốt hơn trâu. Máy cày không đòi ăn, cũng không cần “đi dạo”.


Gỡ bí được vụ 100 héc ta cho trâu bò đi dạo lại đến vụ khoanh lại 200 héc ta cho dân đi bắt cheo bắt chồn. Bà con đi bắt cheo chồn mỗi lần được mấy con? Có phải bắt cheo bắt chồn để lấy tiền đi chợ mua cái quần cái áo, mua đôi dép không? Phải. Làm công nhân mỗi năm chúng tôi phát cho hai bộ đồ đẹp luôn, khỏi phải mua, cần gì phải vào rừng bắt cheo bắt chồn cho muỗi nó cắn.

Về cái vụ thuyết phục dân, anh Thủ kết luận: “Mình không thể tuyên truyền cao siêu, mình nói bằng hình tượng cho dân hiểu, không cần mang chính sách ra giải thích làm gì… Nói thì nói vậy thôi, chứ phải có chiến lược an dân lâu dài mới bền vững.”. Chính vì thế Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động đồng bộ.

Đấy chính là việc làm đường, xây trường học, bệnh viện… Xây nhà cho công nhân cũng phải luôn lắng nghe dân để điều chỉnh, bám sát nhu cầu tập quán của dân. Các khu nhà làm sau đẹp hơn, phù hợp hơn, có vườn rộng hơn, màu sắc cũng làm theo yêu cầu của dân chứ không áp đặt.

Hiện tại Tập đoàn đang triển khai làng công nhân mô hình mới, mỗi hộ gia đình sẽ có diện tích 2000 mét vuông, rộng hơn trước nhiều. Các công trình hạ tầng của một huyện mới bên sông Nậm Kông cũng đang được xây dựng, một cây cầu qua sông vươn mình sang Nậm Kông cung đang được làm… Nhưng như vậy mới giải xong bài toán an dân, trước mắt vẫn còn vô vàn khó khăn, bài toán nhân lực vẫn còn bỏ ngỏ.


Đến bây giờ Phan Thanh Thủ vẫn nhớ những ngày đầu triển khai dự án gian khổ không chừng. Công nhân toàn người Lào, bữa làm bữa bỏ. Anh em mấy người chia nhau cai quản. Làm ăn nơi xứ người, nói chuyện chủ yếu bằng tay chân, ngôn ngữ bất đồng. Buồn nẫu ruột. Một lần anh Thủ về Việt Nam, người cấp dưới ở lại đã khóc, bảo anh đừng về, ở lại với em thêm một ngày thôi…

Người dân Lào hiền lành và rất nhẫn nại, anh Thủ bảo anh sang đây gần chục năm nhưng chưa bao giờ thấy hai thanh niên Lào gây gổ đánh nhau. Thế nhưng, dù thế thì việc bất đồng ngôn ngữ đôi khi cũng rất khó trong giao tiếp. Và không phải vì hiền lành mà họ sẵn sàng đi làm cho nông trường.

Câu chuyện về nhân lực luôn là một thách đố với các doanh nghiệp đầu tư tại Lào. Bởi cả quốc gia Lào dân số chỉ có hơn 6 triệu người, tương đương một tỉnh của Việt Nam, mà số người trong độ tuổi lao động thì ít hơn nhiều nữa, cho nên vấn đề lao động tại chỗ luôn là vấn đề đau đầu của các doanh nghiệp. Bài toán ấy cũng đã được Hoàng Anh Gia Lai tìm ra đáp số.


Câu chuyện nhân lực bắt đầu từ những chi tiết rất nhỏ. Khi Hoành Anh Gia Lai triển khai dự án trồng cây cao su tại tỉnh Attapeu đích thân Phó Thủ tướng Somsavat cũng đã xuống giải thích cho dân hiểu ý nghĩa của dự án. Dân chưa tin, dân dị nghị, dân bảo làm thế mất đất canh tác. Giải thích rồi, dân hiểu rồi vẫn chưa hẳn là xong.

Khi ấy Hoàng Anh Gia Lai cũng triển khai các hoạt động dân sinh rất tích cực. Ngay từ đầu Tập đoàn đã xây hàng trăm căn nhà cho người dân ở để thu hút lao động vào các nông trường cao su. Nhà cửa làm xong dân không vào ở lại phải sửa theo ý dân rất cực. Tôi chợt nhớ lại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Somsavat hai hôm trước trong buổi gặp ở Viên Chăn.

Ông nói: “Anh Đức sáng kiến làm nhà sàn bê tông, dân đến xem rồi chê, bảo nhà tôi không có nhà vệ sinh bên trong thế này. Toilet làm sạch sẽ đâu vào đấy lại phải tháo dỡ toàn bộ đem ra ngoài vườn dựng. Làm thế dân mới chịu ở.”. Làm cho dân hiểu đã khó, làm cho dân tin lại càng khó hơn. Và khi dân hiểu rồi, chịu làm công nhân cho nông trường rồi nhưng để giữ được dân cũng không đơn giản.


Vườn ươm cây giống - Ảnh: hagl

Anh Minh nhớ lại, sau khi dự án triển khai một thời gian xảy ra hiện tượng lao động địa phương bỏ lác đác, rồi cứ tăng dần. Nếu thế này thì chết. Lấy đâu ra lao động? Công ty tổ chức điều tra tìm hiểu, thì ra quy trình tuyển dụng lao động phải thông qua môi giới của các “cò” địa phương, “cò” ăn chênh lệch nhiều quá, từ việc ứng tiền bằng lương thực thực phẩm và các mặt hàng tiêu dùng thành ra dân thu nhập thấp, lại không được nhận đồng tiền mặt, nên dân bỏ. Giải pháp đưa ra là phải thay đổi phương thức quản lý. Sau khi tìm hiểu nghiên cứu kỹ lưỡng, Tập đoàn đã quyết định bỏ chế độ “cò”, bỏ cả hệ thống kế toán của Công ty, người của Tập đoàn sẽ làm việc trực tiếp với người lao động. Kế toán trực tiếp đi trả tiền công ngay tại vườn cao su. Thay vì một tháng trả lương một lần, rút ngắn ba ngày trả công một lần. Bảng giá treo ngay tại gốc cao su để người dân biết họ làm một tiếng được bao nhiêu tiền, hai tiếng được bao nhiêu tiền, một ngày được bao nhiêu tiền để tự tính công cho mình. Việc trả tiền lương tại gốc cây cao su đã kích thích người dân không những quay lại làm việc mà còn khuyến khích họ lao động năng suất, vì nhà họ nhìn nhà kia, nhà nào làm chăm sẽ có nhiều tiền, sẽ có ti vi xem, có tủ lạnh dùng. Điều kiện làm việc và thu nhập ổn định, dân từ Pakse, Savanakhet cách vùng dự án hàng trăm cây xuống làm công nhân cho nông trường. Từ khi mọi khúc mắc được giải quyết, nhân lực tự tìm đến với các nông trường. Nghe tiếng tốt của Hoàng Anh Gia Lai, các tỉnh khác ngoài Attapeu cũng đến mời về địa phương mình đầu tư.

“Cái zụ này mới hay này!” - Nguyễn Văn Minh cao hứng lôi chiếc tẩu trên miệng tiếp tục câu chuyện. “Cái zụ” mà anh Minh nói đến là phương thức chi tiết hóa đến từng động tác của người công nhân. Nếu theo cách bón phân cho cao su của các đơn vị thông thường thì sẽ quy số tấn trên một héc ta và để công nhân chở vào rừng bón. Làm như vậy một là dễ “bón phân trên giấy”, tức là ăn bớt. Thứ hai là số phân mà mỗi gốc cao su nhận được không đồng đều. Người công nhân hất xẻng phân gốc gần khác, gốc xa khác, mỗi lần xúc cũng khác. Người công nhân lúc no bón khác, lúc đói bón khác, đầu buổi làm bón khác, cuối buổi làm bón khác. Bón loại phân gì cũng cần tính toán hợp lý, phân cũng như rượu, đất của mình thiếu thứ gì, khu nào thiếu thứ gì bón thứ đấy chứ không thể bón chung chung được. Việc định lượng hóa số phân tới mỗi gốc cao su được thực hiện bằng phương thức đóng bao theo số phân bón cho mỗi gốc. Một bao lớn có nhiều bao nhỏ. Công nhân một người chuyên rải mỗi gốc một bao phân, còn một người chuyên cắt bao và bón vào gốc. Đúng, đủ định lượng, đảm bảo phân được bón đều nghìn gốc như một. Việc sản xuất và đóng bao phân bón cũng do một đơn vị của Công ty Hoàng Anh Attapeu đảm nhiệm.

“Còn cái zụ này nữa, cũng hay này!”, anh Minh rít thuốc tóp má nhả khói mù mịt: “Hiện nay các công ty tính theo đơn vị diện tích là số héc ta, Hoàng Anh không tính thế, mà tính theo đơn vị số cây. Tính héc ta, cây không còn vẫn tính công bón phân, làm cỏ… tốn đủ đường. Chúng tôi tính theo số cây không trật đi đâu hết, tránh được việc đầu tư khống vào chỗ không cây. Bởi thế, một héc ta của cao su của nhiều đơn vị chỉ chưa đầy 400 cây, nhưng một héc ta của Hoàng Anh Gia Lai là phải đủ 550 cây. Chúng tôi có một đội chuyên ăn lương đi cắm cờ. Đội này của Tập đoàn, ăn lương Tập đoàn, không phải của Công ty. Vị trí những cây chết sẽ được cắm cờ đánh dấu để trồng lại. Ban đầu nông trường trồng dặm cây nhỏ hơn khiến các cây trong lô không đồng đều độ tuổi, bây giờ chúng tôi yêu cầu trồng cây có tuổi tương đương để các cây trong lô đều nhau, khi khép tán là cùng khép tán.”. Anh Thủ bổ sung thêm: “Chúng tôi khoán cho các nông trường trồng số cây sống phải đạt 95%. Nếu kém hơn sẽ phạt, cao hơn sẽ thưởng. Quy trình sinh trưởng của cây cao su Việt Nam thông thường 7 năm mới cho mủ, nhưng cao su Hoàng Anh Gia Lai chỉ 4 năm là cho mủ. Mủ lại cạo quanh năm.”. Tại sao cao su của các anh lại cho mủ quanh năm? “Zụ” đó sẽ nói sau, đi tham quan đã. Sau cái khoát tay của anh Minh, tất cả đồng loạt đứng lên, vừa ra đến cầu thang đã thấy ba chiếc ô tô đã trờ tới trước sảnh. Chúng tôi như lây cái không khí nói – làm lanh lẹ, dứt khoát ở đây,

Để tranh thủ khai thác thêm thông tin, tôi tranh phần lên cùng xe Giám đốc Phan Thanh Thủ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lọt giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn. Theo tay anh Thủ chỉ, lô thì một tuổi, lô hai tuổi, lô ba tuổi. “Chỗ này là bắt đầu khép tán, sang năm là bắt đầu cho mủ.”. Vẫn cái giọng hào sảng, triết lý anh đùa, “cao su của chúng tôi tốt là do ngoài chăm bón tôi còn cho chúng… nghe nhạc”, cựu ca sĩ đoàn ca múa Đam San hài hước.

Chúng tôi dừng lại bên một hồ nước nhân tạo. Anh Minh tiếp tục nói về “cái zụ cạo mủ quanh năm”. Vụ này là do công của anh Đoàn Nguyên Đức. Chìa khóa ở đây là vấn đề giải quyết nước tưới. Nếu được cung cấp đủ nước, cây cao su sẽ đủ sức chống chọi với mùa khô, sẽ không bị rụng lá, vì thế cũng không lo nguy cơ cháy rừng từ lá khô, gây thiệt hại.

Công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống hồ nước tưới, mỗi hồ lớn đảm bảo cho một héc ta. Nước được bơm từ sông lên các hồ lớn, từ hồ lớn bơm chia ra các hồ nhỏ. Nhưng nút thắt không phải là hệ thống hồ. “Chúng tôi có một bí mật…” - Anh Minh bỏ lửng ở đấy và lại bất ngờ lên xe phóng vút vào những cánh rừng cao su, chúng tôi cũng vội vã lên xe bám theo. Đến đầu một lô cao su, xe tiếp tục dừng.

Tôi để ý thấy một hệ thống dây cao su màu đen nằm dọc theo từng luống cao su bám sát các gốc. Tại mỗi gốc có một van kim loại, nước từ đây chảy xuống gốc cây nhỏ giọt tí tách. Anh Minh ngồi xuống bên ống dây cao su đang rỉ nước từ van nói: “Đây là hệ thống nước tưới theo công nghệ của Israel...”.

Theo lời anh thì Israel là đất nước sa mạc nhưng năng suất nông nghiệp của họ thuộc hàng cao nhất thế giới, bí quyết về hệ thống nước tưới của họ cũng vô cùng hợp lý và hiện đại. Khi vấn đề nước tưới được đưa ra bàn thảo, gần như là bế tắc, đến khi anh Minh nói với anh Đức về công nghệ tưới nhỏ giọt của Israel thì “Bầu” Đức bỗng reo lên bảo, tại sao không nói sớm. Anh Minh ngơ ngác, “nhưng đắt tiền vậy làm sao mình theo được?”. Thì sẽ có cách.

Cách của “Bầu” Đức là liên hệ với người đã từng giúp Hoàng Anh Gia Lai hệ thống tưới cỏ cho sân bóng để tìm hiểu. Và rồi một thỏa thuận gắn gọn được đưa ra. “Bầu” Đức hỏi, lương hiện tại của anh là bao nhiêu, sau khi có câu trả lời lại bảo, anh về làm cho tôi, tôi trả anh gấp đôi. Thế là Hoàng Anh Gia Lai có chuyên gia tưới nhỏ giọt công nghệ Israel.

Năm 2011 mới bàn, đến cuối năm đã triển khai. Và ở thời điểm nửa năm sau, khi chúng tôi có mặt thì hệ thống dây ngang dọc đã rải khắp vùng cao su của Hoàng Anh Gia Lai tại Attapeu. Từ công nghệ tưới cỏ sân bóng đã được nghiên cứu áp dụng cho hệ thống tưới cho hàng chục ngàn héc ta cao su. Hóa ra giữa đam mê bóng đá và đam mê kinh doanh cũng có những điểm chung gợi ý cho nhau.

Cũng như công nghệ bón phân, mỗi cây cao su sẽ được tưới một lượng nước bằng nhau, nhỏ giọt theo kiểu “truyền huyết thanh” suốt đêm ngày. Mỗi ngày một cây được tưới 20 lít, nhưng với đất nóng hôi hổi thế này đổ toẹt xô nước hai chục lít xuống cũng chỉ phủ ướt bề mặt đất mà không đến được rễ cây, tưới nhỏ giọt chỉ thấm vào một diện tích rất nhỏ, thẩm thấu dần, cây sẽ được ăn từ từ mà không lo thất thoát.

Có nước, cao su xanh tốt quanh năm, không rụng lá vào mùa khô. Có nước, cao su sẽ cho mủ quanh năm chứ không bị “cai sữa” vào mùa khô. Có nước, cao su có thể cạo mủ quanh năm, năng suất tăng gấp rưỡi đến gấp đôi. Chỉ hệ thống dây cao su giăng ngang dọc anh Thủ nói vui: “Riêng dây tưới cao su của chúng tôi giờ có thể quấn hai vòng trái đất rồi”.

Như vậy là cây cao su của Hoàng Anh Attapeu đã không có mùa trút lá, cây cao su đã không phải rụng lá như một phản ứng sinh tồn để đối chọi với mùa khô khắc nghiệt, chỉ có chiếc lá nào già thì rụng theo quy trình sinh học thông thường. Tôi bỗng nhớ đến sáng kiến của một nông dân Việt Nam được tặng thưởng cấp quốc gia vì đã chế ra chiếc máy hút lá cao su rụng giữa các hàng thay cho người công nhân cầm chổi quét để chống cháy rừng. Liên tưởng đến giải pháp nước tưới của Hoàng Anh Gia Lai thì có lẽ phải tặng thưởng cấp quốc tế cho anh Đoàn Nguyên Đức mới xứng.


Ảnh: hagl

Hiện tại Hoàng Anh Attapeu đã trồng 22 nghìn héc ta cao su trong tổng số trên 30 nghìn héc ta diện tích được giao, dự kiến trong năm 2012 này sẽ trồng nốt số diện tích còn lại. Đây là một quỹ đất vô cùng quý mà không doanh nghiệp nào có được. “Đất Lào không có bão lũ. Tầng đất mỏng thì đã khoan xuống một mét hai. Cây cho mủ là chúng tôi có thể ăn ngon ngủ yên. Đất thuê 50 năm, bằng tuổi đời hai lứa cao su. Bây giờ vào rừng cao su tôi không muốn về. Tôi có thể thuyết trình cả ngày về cao su. Tôi có thể gạt bỏ đến 70 % quy trình trồng - chăm sóc - thu hoạch cao su theo mô hình thông thường.”. Anh Thủ nói say sưa về cây cao su. Quả thực trong chúng tôi đã có một hình dung về hình ảnh mới của cây cao su Việt Nam. Những dòng vàng trắng đã chuẩn bị chảy trên vùng đá ong nơi ngã ba biên giới. Trong câu chuyện của mình, anh Thủ luôn đề cao vai trò của nước. “Bảo thay trời làm mưa thì bậy quá, chúng tôi chỉ dám nhận ở mức Chưa mưa từ chín tầng mây / Thì mưa từ những bàn tay con người. Đó là điều chúng tôi đã làm. Có nước không chịu áp lực về thời vụ, có thể trồng quanh năm, thu hoạch quanh năm, cạo mủ quanh năm. Hệ thống tưới nhỏ giọt cũng như những dự án dân sinh, không có nó không thể hoàn thành được dự án.”. Anh Thủ đã nói chắc nịch như thế.

Trên đường trở về, bác Đào Tiến nhìn quang cảnh hai bên đường bồi hồi nhớ lại những ngày hoạt động trên đất bạn. Nhìn ngắm những căn chòi nhỏ dựng trên thảo nguyên bác Tiến bảo: “Ngày xưa chúng tôi ở trên những căn chòi như thế, có rất nhiều căn giống nhau nên phỉ không biết cán bộ cách mạng ở căn nào, có động chúng tôi rút vào rừng rất tiện. Chỉ có điều ngày ấy những căn chòi đơn sơ lắm…”. Attapeu giờ đây đã thay đổi nhiều. Bác Tiến bảo, ngày trước Attapeu được gọi là bãi phân trâu bởi vùng đất này xưa hoang sơ chỉ có trâu bò ỉa, ít bóng dáng con người. Anh Thủ bảo: “Chúng tôi tự hào với nhân dân Attapeu vì chúng tôi đã đánh thức nàng tiên cá ngủ bao đời. Sau này Attapeu sẽ thành thành phố, sẽ khởi sắc”.

Khi ở trong nước chúng tôi nghe về Hoàng Anh khác, nghe về “Bầu” Đức khác, hay nói cách khác sự nghèo nàn của truyền thông Việt Nam luôn khai thác những thông tin hết sức tầm phào đã biến hình ảnh Đoàn Nguyên Đức thành một đại gia lắm tiền nhiều của và chơi trội, còn thân chủ thì cũng chẳng buồn thanh minh hay nói nhiều về những việc mình làm. Vì thế những hoạt động của Hoàng Anh Gia Lai tại Lào không nhiều người biết đến. Nếu không có chuyến công tác Viên Chăn lần này thì rất có thể chúng tôi cũng vẫn nghĩ như vậy. Bây giờ thì những lứa cao su đầu tiên đã chuẩn bị bắt đầu cho mủ. Đi giữa những cánh rừng cao su cắm rễ trên vùng đá ong mênh mông của Attapeu tôi lại nhớ đến cách phiên âm của Phó Thủ tướng Lào về cụm từ viết tắt của Hoàng Anh Gia Lai – Hoàng Anh Giúp Lào và hiểu, đó không phải là những lời ngoại giao hoa mỹ.

Chúng tôi cùng anh Minh, anh Thủ đi giữa những cánh rừng khộp khô xác của Attapeu, nơi giáp ranh với những cánh rừng cao su và rừng nghèo tự nhiên. Anh Minh bảo, từ đây về đất Gia Lai chỉ chưa đầy trăm cây số, bởi vậy chúng tôi tiếng là đầu tư sang Lào nhưng còn gần hơn ra Thanh Hóa của Việt Nam. Chúng tôi đang xây dựng sân bay, tới đây đi lại bằng đường hàng không sẽ thuận tiện hơn nhiều. Attapeu nằm trong vùng ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Campuchia, vẫn được ví là vùng tam giác trắng, và giờ đây sự có mặt của Hoàng Anh Gia Lai đã khiến cho vùng tam giác trắng có thêm những dòng vàng trắng tươi mát chảy quanh năm suốt tháng. Tự nhiên trong tôi xuất hiện cảm giác tin tưởng và khâm phục những con người của Hoàng Anh Gia Lai, họ đã làm cho hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đẹp hơn lên rất nhiều tại đất nước Triệu Voi.

Vientiane - Hà Nội, tháng 4 năm 2012
NGUYỄN XUÂN THỦY


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo