Huyền thoại con đường ra trận

Chủ nhật - 29/04/2012 04:29
Hơn năm mươi năm đã trôi qua, có thể nói đó là một khoảng thời gian đủ dài để định giá và tôn vinh một chân giá trị nào đó của cuộc sống mà không lo sai lầm hay vội vàng.

Trong suốt chiều dài lịch sử giữ nước của dân tộc ta, biết bao võ công đã được ghi nhận, trong đó việc xây dựng tuyến vận tải quân sự - giao liên Trường Sơn cùng với những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của hàng chục ngàn con người trên tuyến đường huyền thoại ấy đã trở thành một võ công chói ngời không chỉ với người dân Việt Nam mà còn có sức cuốn hút huyền hoặc đối với nhân dân thế giới, cuốn hút cả chính kẻ thù của chúng ta thời ấy bởi tính chất độc đáo, sự sáng tạo và cả những câu chuyện như huyền thoại của những người lính, những cô gái thanh niên xung phong trên con đường mà hôm nay dù đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nó vẫn còn nguyên giá trị thuyết phục, cất vấn và níu giữ chúng ta với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Đường Trường Sơn những năm đánh Mỹ Ảnh: T.L

Đường Trường Sơn - đường 559 - đường mòn Hồ Chí Minh... những cái tên chỉ tuyến vận tải quân sự kỳ lạ và độc đáo bậc nhất trong những cuộc chiến tranh vệ quốc của nhân dân Việt nam trên thực tế không có một văn bản chính thức nào do yêu cầu nghiêm ngặt của công tác bảo mật thời ấy, song với tầm quan trọng to lớn, vị trí chiến lược sống còn của nó và những chiến công to lớn trên "mặt trận tổng hợp nà đã làm nên những tên gọi cho con đường. Cũng chính vì thế con đường đã trở thành bất tử và bao phủ quanh nó biết bao nhiêu điều hư thực.

Có một chuyện rất thú vị rằng nhiều học giả phương Tây vì quá cảm phục tuyến vận tải Trường Sơn đã cố công đi tìm ai là người đầu tiên gọi con đường vận tải xuyên dãy Trường Sơn là đường mòn Hồ Chí Minh. Theo họ, xuất xứ tên gọi đường mòn Hồ Chí Minh lần đầu tiên là trong báo cáo của tướng Mỹ Taylor gửi Tổng thống Hoa Kỳ Kennedy năm 1961về một tuyến xâm nhập của Việt cộng trên dải Trường Sơn vào chiến trường miền Nam. Ông ta dùng từ ''Ho Chi Minh trail" (đường mòn Hồ Chí Minh) và sau đó nhà văn kiêm nhà báo nổi tiếng người Pháp Van Geirt viết cả một cuốn sách lấy tiêu đề "Đường mòn Hồ Chí Minh" (La piste Ho Chi Minh). Cuốn sách được nhà xuất bản Editions Spéciale Paris in năm 1971.

Đọc nó khiến ta không khỏi ngỡ ngàng cảm phục sự hiểu biết cũng như tình cảm của một học giả bên tận trời Tây về cuộc chiến tranh quá ư gian khổ khốc liệt của đất nước ta những năm tháng ấy. Những nhận xét sắc sảo của ông về tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường 559 mà ông gọi là đường mòn Hồ Chí Minh chỉ có thể giải thích rằng cuộc kháng chiến của nhân dân đã lay động trái tim của hàng chục triệu con người và trở thành lương tri của thời đại khiến họ hướng về nó, hiểu nó như chính người Việt Nam vậy.

Ông viết: "Mỗi con đường nhỏ, mỗi một dòng suối, mỗi con đường mòn... đều được mang tên đường mòn Hồ Chí Minh - đường ra tiền tuyến. Con đường mòn này là cái gì mà đã làm tốn biết bao nhiêu giấy mực, đã làm rơi biết bao nhiêu bom đạn?... Nó không chỉ là con đường tiếp tế, nó còn là biểu tượng của cả cuộc chiến tranh Việt Nam.... Cũng phải hiểu rằng con đường mòn này không phải chỉ là một con đường được vạch ra mà nó là cả một luồng tư tưởng. Toàn bộ con đường mòn Hồ Chí Minh mà người ta nói đến hiện nay là tổng kết của hàng thế kỷ đấu tranh và áp bức, cho nên con đường ấy có sức sống mãnh liệt vì nó là tượng trưng cho sức chiến đấu của các một dân tộc chứ không phải vì những đoạn đường cụ thể...."

Hơn năm mươi năm đã trôi qua, là những người trong cuộc, là những người lính lăn lộn trên chính con đường huyền thoại đó chúng ta hiểu một cách đơn giản rằng ông cha ta đã mở mang bờ cõi để lại cho con cháu một đất nước tươi đẹp trong đó có dải Trường Sơn hùng vĩ, nó là điểm tựa của ba nước Đông Dương, nó có vị trí chiến lược trong sự nghiệp bảo vệ đất nước. Từ ngàn xưa ông cha ta đã dựa vào dãy Trường Sơn để chống giặc, để làm ăn, con đường mòn xuyên Việt chạy trên dải Trường Sơn được gọi là "thượng đạo" ấy đã xuất hiện từ rất lâu trước con đường tuyến chạy theo ven biển sau này được gọi là "hạ đạo" (đường quốc lộ số 1).

Trước một kẻ thù giầu có nhất thế giới, vũ khí đạn dược hùng hậu và hiện đại mà không một quốc gia nào sánh kịp như đế quốc Mỹ, chúng ta phải chọn cách đánh riêng. Việc dựa vào Trường Sơn, dựa vào thế núi rừng cây "rừng che bộ đội rừng vây quân thù" (Tố Hữu) để làm cuộc kháng chiến toàn dân, lâu dài, lấy yếu đánh mạnh, lấy sức mạnh tổng hợp của sức người, của rừng núi, của địa bàn tạo nên thế và lực cho ta, chế ngự thế mạnh của bom đạn cũng như khả năng tác chiến hiện đại của quân đội Mỹ, là một lối đánh sáng tạo độc đáo của chúng ta trong kháng chiến chống Mỹ.

Việc hình thành tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn là một đòn hiểm làm đau đầu giới lãnh đạo chóp bu Nhà Trắng, nó hút vào đó mọi lực lượng, mọi phương tiện chiến tranh, làm thay đổi cả phương án tác chiến trên toàn chiến trường miền Nam... đến nỗi giới bình luận quân sự phương Tây phải thốt lên rằng ai kiểm soát được đường mòn Hồ Chí Minh thì người đó quyết định được cuộc chiến.Giở lại trang sử cũ khiến chúng ta không khỏi tự hào về chủ trương đúng đắn về những chiến công oanh liệt và bi tráng trên con đường ra trận của cả dân tộc chúng ta những năm tháng đó.

Năm 1959, trước âm mưu thôn tính của đế quốc Mỹ, đất nước ta lại đứng trước một cuộc kháng chiến mới mà kẻ thù lúc này là tên sen đầm quốc tế có tiềm lực quân sự hùng mạnh nhất thế giới. Đảng ta đã rất nhanh chóng có quyết sách mở tuyến đường vận tải chiến lược chi viện cho đồng bào miền Nam kháng chiến.

Đó là một ý đồ chiến lược cực kỳ bí mật với các mốc đáng nhớ: ngày 5/5/1959, trước khi Bộ Chính trị quyết định chính thức mở tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn 14 ngày, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thống nhất Trung ương thừa lệnh Bộ Chính trị đã có cuộc họp giao nhiệm vụ thành lập và chỉ huy một "Đoàn công tác quân sự đặc biệt" cho Thượng tá Võ Bẩm quê xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung cuộc họp thuộc loại tuyệt mật, không được ghi chép, phải nhập tâm với nhiệm vụ mở một con đường vận tải xuyên qua dải Trường Sơn nối hậu phương miền Bắc với tuyền tuyến lớn miền Nam.

Do tính chất đặc biệt quan trọng và bí mật đó, những ai tham gia đoàn công tác nhất thiết phải là người miền Nam tập kết. Họ được tuyển chọn từ nhiều đơn vị khác nhau về luyện tập ở một vùng đồi núi của tỉnh Phú Thọ trong một đơn vị mang bí số là Đoàn 210. Bản thân họ cũng chưa biết nhiệm vụ sắp tới của mình sẽ làm gì, đi đâu. Và đúng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh lần thứ 69, ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị chính thức giao nhiệm vụ thiêng liêng này cho đoàn công tác do Thượng tá Võ Bẩm làm chỉ huy trưởng kiêm Bí thư Ban cán sự - Đoàn được gọi với một cái tên hoàn toàn xa lạ, Đoàn 301.

Ban đầu tuyến đường Trường Sơn được xuất phát từ Khe Hó, một lạch nước nhỏ ở chân núi Động Nóc trên thượng nguồn Tây Nam Vĩnh Linh, từ đó đi qua làng Mít rồi vượt các đỉnh 1001, 1600, băng qua sông Bến Hải, vượt tiếp đỉnh 1700 (nơi có động Hàm Nghi) chạy dọc các địa danh Cà Lư, Cát Sứ, Rào Quán, Đá Bạc, Tà Riệp, Pa Lin... tới tận Tây Ninh, Bình Phước. Từ tuyến giao liên bí mật đầu tiên luồn lỏi dưới tán rừng,chỉ một thời gian ngắn sau con "đường mòn" ấy đã hình thành cả một tổ hợp giao thông với 5 tuyến đường chạy dọc cả bên Đông và Tây Trường Sơn kết nối với hàng trăm đường ngang khiến mặt trận 559 trở thành một trận đồ bát quái.

Hệ thống đường mòn quan trọng nhất của tuyến vận tải quân sự đặc biệt này là đường giao liên đêm ngày đưa đón hàng ngàn lượt chiến sĩ vào Nam ra Bắc. Song song với nó là tuyến vận tải cơ giới cùng tuyến đường ống xăng dầu, đường vận tải trên sông và tuyến đường dây thông tin liên lạc dài hàng ngàn cây số. Cho đến ngày đất nước thống nhất, người ta ước tính hệ thống đường 559 đã có độ dài tới gần 17.000 cây số đường ô tô, hơn 3.000 cây số đường mòn giao liên, 1.500 cây số đường ống xăng dầu, khoảng 1.400 cây số đường dây tải ba, điện thoại dã chiến và hàng trăm cây số đường vận tải dọc sông suối.

Trong khoảng 16 năm hình thành cho đến ngày chiến thắng 30/4/1975, đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đã đưa đón hơn 1 triệu 600 ngàn lượt người vào ra giữa chiến trường và hậu phương miền Bắc, gần 1 triệu 500 ngàn tấn vũ khí tài, hàng hoá; 5,5 triệu mét khối xăng dầu... Bản thân con đường cũng trở thành một mặt trận tổng hợp rất kiên cường dường như không một ngày vắng tiếng bom đạn, chất độc hoá học và những cuộc hành quân liên miên của quân Mỹ, nguỵ nhằm cắt đứt tuyến giao thông huyết mạch quan trọng này.

Theo thống kê chưa đầy đủ đường Trường Sơn đã phải chịu đựng gần 152.000 trận đánh phá của địch, hàng chục ngàn lượt máy bay rải xuống con đường huyền thoại này khoảng hơn 8 triệu tấn bon đạn tương đương mỗi mét vuông mặt đường phải chịu tới 5 quả bom, trung bình 25 trận oanh kích mỗi ngày. Song chính trên mặt trận kỳ lạ này mặt trận Trường Sơn đã bắn rơi gần 2.500 máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống 19.000 tên địch.

Với mức độ đánh phá khốc liệt như thế, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh đã trở thành tâm điểm đối đầu quyết liệt giữa ta và địch. Phương châm tác chiến của Mỹ, nguỵ cũng phải thay đổi và bị hút vào con đường, buộc phải chia xẻ lực lượng và đánh theo cách của ta.

Tin chiến sự trên đường mòn Hồ Chí Minh hàng ngày đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận thế giới. Người ta coi con đường này như một ma trận, như một lưỡi dao chí tử từ trên cao đâm thẳng vào huyệt đối phương...Con đường làm đau đầu ba đời Tổng thống Mỹ và chiếm một vị trí rất quan trọng trong các bị vong lục, các chỉ thị, tài liệu mật, các kế hoạch chiến tranh ở Đông Dương. Thậm chí cả sau khi cuộc chiến đã kết thúc người ta vẫn đi tìm câu hỏi cho sự ra đời và sự tồn tại đến kỳ lạ của nó dưới sự huỷ diệt ghê gớm của đạn bom tưởng không gì có thể tồn tại nổi.

Còn chúng ta hiểu thực tế hơn, con đường vận tải quân sự Trường Sơn chính là mạch máu của cuộc kháng chiến. Nó là thế mạnh của cuộc chiến tranh nhân dân. Để dành được thắng lợi cuối cùng, riêng trên mặt trận Trường Sơn, chúng ta đã trụ vững không chỉ bằng sức người mà cả thế mạnh hiểm trở của núi rừng, của sự đoàn kết chiến đấu của quân và dân ba nước trên bán đảo Đông Dương.

Riêng trên mặt trận này chúng ta cũng đã chịu tổn thất vô cùng to lớn: hơn 23.000 cán bộ chiến sĩ hy sinh, gần 30.000 người khác bị thương tật cùng các di chứng chiến tranh trong đó đặc biệt là di chứng nặng nề lâu dài của chất độc da cam dioxin. Để đưa được 1.000 tấn hàng vào chiến trường, gần 100 cán bộ chiến sĩ hy sinh và thương tật cùng hàng chục phương tiện vận tải bị phá huỷ, biết bao nhiêu cánh rừng, biết bao nhiêu hecta đất bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ, bằng chất độc da cam dioxin, bằng bom napan, lân tinh, phốt pho... khiến mấy chục năm sau chưa hồi phục trở lại.

Cho đến nay, mỗi khi nhắc lại chặng đường lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có lẽ không mặt trận nào mang hình thái cuộc chiến tranh nhân dân tuyệt vời như mặt trận 559. Các lực lượng từ cầu đường, vận tải, phòng không, hậu cần, bộ binh, thông tin liên lạc, thanh niên xung phong, dân công hoả tuyến, giao liên... đã tạo nên một bản hùng ca kỳ lạ và độc đáo vô song trong chiến tranh giữ nước.Con đường này bất chấp đạn bom chết chóc, nó phủ đầy chất lãng mạn, lạc quan "đường ra trận mùa này đẹp lắm/ Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây" (Phạm Tiến Duật) hay "Trường Sơn Đông nắng Tây mưa/ Ai chưa đến đó như chưa hiểu mình";... "Mấy chàng lính trẻ măng tơ/ Nghêu ngao gõ bát hát chờ cơm sôi" (Tố Hữu).

Điều đó phải chăng đã làm nên những câu chuyện đậm màu huyền thoại và sự bất tử trên con đường ra trận.Và hôm nay, con đường ấy vẫn đang nâng bước chúng ta đi tới trên đại lộ Hồ Chí Minh chạy đúng trên nền của con “đường mòn” vĩ đại ấy.


Nguồn: hanoimoi (Nguyễn Lê My)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo