Kinh nghiệm viết tiểu thuyết ư?

Thứ hai - 23/05/2011 02:47

Bàn về nghề nó vô cùng vô tận lắm, nhất là nghề văn chương chữ nghĩa, vì nó rất mơ hồ không thể chỉ rõ tên tuổi rạch ròi mà nhiều khi nó trào tuôn hoàn toàn mang tính bản năng không nguyên tắc, nguyên lý. Cũng như có một thời ta hay nệ vào những phương pháp sáng tác này nọ nào là hiện thực phê phán, hiện thực huyền ảo, hiện thực xã hội chủ nghĩa, hiện đại rồi lại cả hậu hiện đại … quá chừng rắc rối trong khi có thể đoán chắc rằng một khi đã ngồi trước trang bản thảo chả mấy ai bận tâm về ba cái khuôn mộc sáo rỗng đó. Mà nếu có bận tâm thì đảm bảo sẽ cho ra những con chữ đuỗn đệt, vô sinh. Bởi mỗi con chữ tự thân nó có đời sống riêng của nó, rất tự nhiên, rất nồng nã mà chả thể ép buộc, cưỡng chế được.

Kinh nghiệm ư? Làm gì có cái gọi là kinh nghiệm, càng không có cái gọi là kỹ thuật, nói cho đúng nó chỉ là sự trải nghiệm mỗi người tự rút ra, có thể đúng hay sai. Cái trải nghiệm đó nó mách bảo tôi rằng, đã không viết thì thôi, đã ngồi vào bàn thì cố mà đốt cháy mình lên, không lên cơn, không nhập đồng, không “coi trời bằng vung” một chút là không viết được đâu. Thế rồi có người hỏi cớ sao sách của anh bán được, bán chạy lâu thế? Tôi nói chịu, hay dở do trời nhưng có lẽ cái tạng tôi là làm cái gì là đẩy đến tận cùng mọi buồn vui số phận, tính cách tâm hồn, văn chương sợ nhất là cái màu nước lợ, vô sinh vô bổ, nhẽo nhợt, và cái màu nước lợ này nó chính là sự nhạt. Nhạt gì thì nhạt nhưng nhạt trong văn chương là chết. Cứ ráng mà mặn đi, sai chút cũng được, sửa sau nhưng nhạt là hết sửa. Tôi gọi đó là mùi văn. Và để có được cái mùi này có khi một tác giả phải gồng mình vận sức đến suốt đời mà chưa chắc đã tạo ra.

Trong đó có cái mùi dục tính hay gần như dục tính khi ta động chạm đến những phần nhạy cảm nhất thuộc tâm hồn, thể xác con người, nhất là con người trong chiến tranh.

Có lẽ để thoát ra khỏi cái mớ lý luận mông mênh của tiểu thuyết, tôi chỉ xin thu gọn lại đôi chút về cái gọi là những góc khuất nhạy cảm này.

Trước đó tôi cũng muốn nói thêm một điều, đó là độc giả không bao giờ có lỗi, không bao giờ chán văn, không bao giờ phụ bạc kẻ cầm bút, nói thế phải tội chết, mà lỗi là do chính chúng ta phụ bạc ta, ta không tìm được nẻo đi đến trái tim người đọc.

Hồi tôi viết cuốn “Ăn mày dĩ vãng”, thiên hạ đã bắt đầu chán đề tài chiến tranh lắm rồi. Cuộc sống mưu sinh thời bao cấp đã quá nặng nề, ảm đạm rồi, ông còn khui ba cái vụ chết chóc hy sinh ấy lên làm gì nữa, bụng dạ đâu mà đọc (Chữ bụng được hiểu theo nghĩa đen), mà cái mã tôi chỉ “mả” về mảng đề tài này thế mới gay. Chả lẽ xuôi tay rồi nhảy bổ sang các mảng đề tài giật gân, cụp lạc đang rất thịnh hành khác? Thế là bèn nghĩ ra một kế để lừa độc giả (lừa cũng là một nghệ thuật thẩm mỹ giống như văn chương là bịa nhưng phải bịa như thật) bằng cách pha chất hình sự ly kỳ vào cái chính thống, tức là mở đầu ra tôi đã dùng một chiêu ma ám là, cái cô du kích ấy ngày xưa tôi đã chôn sâu xuống ba tấc đất rồi sao bây giờ lại hiện lên sáng choang trong vị trí một bà quan đầu tỉnh? Vậy phải mở cuộc hành trình đi tìm, tìm sắp đến nơi, tôi lại quay sang phần chiến trận, phần này tạm đủ rồi, lại cho nhân vật tiếp tục đi tìm, càng tìm càng khốn khổ, càng mở ra những mối quan hệ phức tạp rồi lại quay về chiến tranh rồi lại tìm… Cứ thế độc giả buộc phải tò mò đọc hết của tôi 500 trang sách xem cái gã nhân vật tìm thế nào, có tìm được không, xong.

Tất nhiên phải ngang bằng, phần đi tìm gay cấn thế nào thì phần trận mạc cũng phải gay cấn, trần trụi thế ấy, lệch, người ta sẽ bỏ ngay. Tức là phải có liệu pháp gây sốc, liệu pháp gây ấn tượng trong từng chi tiết độc đáo và trần trụi.

Tôi trở lại một trong những cái trần trụi thuộc chuyện nhạy cảm đó như đã nói ở trên.

1. Đã từng nằm hầm mật với các cô gái vùng ven, tôi thấu hiểu họ phải vượt qua những giới hạn của nữ tính ghê gớm thế nào mới có thể bám trụ được trong cuộc chiến, trong đó có việc đi tiểu tiện. Thực chất nó không chỉ là tiểu tiện, không đơn thuần chỉ là dòng nước giải mà nó còn là một âm thanh tức tưởi của một thời con gái đi qua chiến trường mà nếu anh bỏ qua, tránh né, sẽ cảm thấy như mình có tội. Và tôi thử viết trong những truyện ngắn, tản văn, hồi ký… nhưng viết thế nào cũng không được, cứ dung tục phản cảm thế nào, đọc lại đến chính mình còn cảm thấy không ổn chứ còn nói gì đến người đọc, coi chừng không tôn vinh được phẩm hạnh, sức bền của người phụ nữ trong chiến tranh mà còn vô tình hạ thấp họ đi. Nhưng chả lẽ lại bỏ? Cuối cùng tôi quyết định lồng nó vào dung lượng tiểu thuyết với điều kiện cái mùi của tiểu thuyết ngay từ trang đầu đã phải tạo được chất tưng tửng, thậm chí bỗ bã của tình huống, của lời thoại nhằm dọn tiếng dọn đường cho nó xuất hiện. Và khi nó xuất hiện, có cả hình dáng, âm thanh đàng hoàng, may quá, khá trơn tru, chưa thấy ai nhăn mặt, có ối người còn tỏ ra xúc động. Nhưng khi chuyển nó sang phim, phim nhựa, thì cả đạo diễn lẫn cô diễn viên siêu mẫu Thanh Mai đều cứng người không thực hiện nổi mặc dù đã dùng tối đa đến thủ pháp chồng mờ của điện ảnh. Thế mới biết văn học có sức miêu tả ghê gớm không loại hình gì có thể làm thay được.

2. Có một sự thật ai cũng biết, cũng trải qua nhưng chẳng một ai dám nói to lên là, trong những năm tháng dằng dặc xa nhà, xa vợ con, không ít những chàng trai trẻ tràn đầy sinh lực trước lúc vào trận, để cho đầu óc tỉnh táo, họ dường như đều thực hiện một hành vi rất nhân văn, rất đời là… tự thỏa mãn sinh lí. Lại một cái khó nữa, còn khó hơn cái trên nhưng đầu trôi đuôi lọt, tôi dấn tới luôn. Cũng phải thử viết đi viết lại hàng chục lần mới dám hạ bút. Đó là dùng một thủ pháp gián tiếp, mơ hồ để miêu tả cái trần trụi: “ …Đêm. Sông Sài Gòn huyền hoặc. Chàng ngư phủ nằm cạnh tôi cứ thấy chiếc võng rung mạnh dần… mạnh dần rồi sau đó là im lịm. Từ trong thanh vắng có một cái gì đó như giọt sương rơi nhẹ xuống lá khô, người lính cầm chiếc lá khô này đậy nhẹ lên chiếc lá khô kia như đậy điệm đi chính đứa con của mình rồi vật mình nhìn lên bàu trời vùng ven, trống rỗng…”. Chỉ có điều đêm sau vào trận, người lính đó vẫn hy sinh. Chiến tranh là vậy.

3. Ai đã trải qua trận mạc đều biết một căn bệnh chiến hào phổ biến gọi tên Tây là Histeri, tiếng ta là Cà khước. Anh ta là một tiểu đoàn trưởng anh hùng, là thần tượng của các cánh rừng ven sông, được kẻ thù treo giải lấy đầu, cũng mắc căn bệnh ấy. Chỉ có điều cái cách anh ta thể hiện lại dữ dội, mạnh mẽ khác người. Đêm xuống, cứ thấy một bóng nữ giao liên, du kích đi qua là lại lên cơn và lừ lừ tiến đến. Mười lần lừ lừ thì chín lần ăn tát nhưng thật kỳ lạ, sáng hôm sau mặt trời lên, những cô gái tát anh ta lại nhìn lên anh ta như một người anh hùng bởi, thước đo phẩm giá của người lính lúc đó là có dám phanh ngực ra ăn thua đủ với kẻ thù để giữ từng thước đất ông cha hay không, còn ba cái chuyện kia… tầm phào, chiến tranh ấy mà.

Vân vân… Và còn nhiều, nhiều lắm những trạng huống, những chi tiết, những tính cách cái gã cầm bút là tôi đã cất công dành dụm bao năm mà nếu không tạo được một giọng điệu tung tảy, hút hoẳm, chênh chao, bạo liệt thì tất cả sẽ trở thành chuế, giả tạo, không sực được. Dùng được, nhẹ cả người, thấy mình đã trả nợ được một cái gì ở chiều sâu cho bạn bè, đồng đội còn sống hay đã ngã xuống.

Tóm lại, đề tài không có tội, đề tài dầu gai góc, khốc liệt đến thế nào nếu anh có một cái tâm lành, một cái tâm thanh sạch, đau đáu với đồng đội, với hơi thở nhân dân cần lao thì đều có cách chuyển tải được hết.

Đó có phải là kinh nghiệm không, tôi không rõ nhưng có lẽ một khi đã dấn thân vào trường văn trận bút thì phải có đủ dũng khí để nói hết mọi điều khuất nẻo nhất thuộc về cuộc sống xôn xao, về con người tràn đầy phức tạp.

CHU LAI



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo