Vở diễn “Lũ quét” và dấu ấn nội lực của Nhà hát Kịch nói Quân đội

Thứ ba - 04/09/2012 23:26
Được Ban Tổ chức Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 2012 chọn diễn mở màn, vở kịch nói “Lũ quét” của Nhà hát Kịch nói Quân đội đã thể hiện thành công những cảm xúc bi tráng về đề tài chống thiên tai, chống tham nhũng và công tác cứu hộ cứu nạn của các cán bộ, chiến sỹ quân đội trên vùng quê nghèo ven cửa sông. Cùng tấm Huy chương vàng do Ban Tổ chức liên hoan trao tặng, vở diễn còn được báo chí vinh danh với những dòng tít ấn tượng: “Lũ quét” - Vở kịch khai màn nóng bỏng chống tham nhũng; “Lũ quét” - Vở diễn mang hơi thở cuộc sống, hay lời dẫn “Đây là một vở diễn do anh chị em Nhà hát mới dàn dựng và ra mắt khán giả…” - đó là phần thưởng ngọt ngào đối với toàn thể Ban Giám đốc và đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội.

Lựa chọn kịch bản vở “Lũ quét” của tác giả Nguyễn Quang Vinh với phần nguyên gốc về chủ đề chống thiên tai và “nhân tai” hết sức gai góc, dữ dội là một quyết định khó khăn, có tính đột phá của Ban Giám đốc Nhà hát đối với thể tài này. Cũng như các bộ môn nghệ thuật láng giềng, sân khấu là chuyên ngành luôn đòi hỏi sự lao động nghiêm túc và miệt mài cao độ, cùng với những ngày “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” trên sàn tập, Ban Giám đốc Nhà hát đã chủ động tổ chức rút kinh nghiệm và tham khảo ý kiến của các tác giả, các nhà chuyên môn có uy tín trên lĩnh vực sân khấu. Vượt qua áp lực thời gian, mạnh dạn tiếp thu những ý kiến đóng góp để bổ sung cho từng lớp diễn hoàn chỉnh, khắc phục quan điểm cho rằng chủ đề chống tiêu cực không phải là thế mạnh của sân khấu quân đội, cùng với tập thể đội ngũ nghệ sỹ tài năng, Ban Giám đốc Nhà hát đã đặt một dấu ấn hết sức quan trọng đối với sự ra đời của vở diễn, đó là việc sử dụng đạo diễn “trong nhà”. Dưới bàn tay đạo diễn của đại tá - nghệ sỹ ưu tú Hoàng Mai, những mảng tối gai góc, dữ dội trong kịch bản đã trở nên dung dị, sâu sắc, vạm vỡ, đượm chất thơ mà vẫn giữ được hơi thở nóng bỏng của chủ đề “Lũ quét”.

Vở kịch bắt đầu trên không gian một dải đê, dưới bước chân của Tuấn (Anh Huy đóng) một người lính đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự trở về quê hương. Sự gặp gỡ tình cờ giữa Tuấn và nữ nhà báo Hà My (Bích Thủy đóng) đang thâm nhập thực địa, điều tra chất lượng con đê đã dự báo về một tai họa tiềm tàng đe dọa con đê và cuộc sống của dân làng. Con đê - bức thành trì yêu thương và thân thiết vì thấm đẫm hồn làng, đã bị một nhóm người có tiền, có quyền ngược đãi bằng cách rút ruột vốn thi công. Sự xuất hiện của Trửng (giám đốc thi công - do NSƯT Minh Tuấn đóng) từ giữa thân đê và lũ đàn em công cụ, không danh phận, chứa đựng ẩn ngữ về một đàn mối mọt trong thân đê, về sự mục ruỗng tâm hồn và tha hóa đạo đức của không chỉ một vài kẻ ác. Cố gắng khai gian, nhận dối về thực tế để làm sao cho xã mình được liệt vào diện là một xã đặc biệt khó khăn, yêu cầu trên cấp thiết rót ngân sách về hỗ trợ, ông Xưởng (NSƯT Văn Hát đóng) Chủ tịch, kiêm Bí thư Đảng ủy xã đã đi nhờ xe ô tô của Trửng lên huyện nộp báo cáo.

Rồi lũ về, lũ không tha một ai, từ người dân lao động cho đến những kẻ có quyền như ông Xưởng, có tiền như Trửng. Lũ cuốn đi ô tô của Trửng, cuốn đi sự oai phong hợm hĩnh của ông Xưởng, cuốn đi cả mối quan hệ sâu mọt khăng khít giữa kẻ ra tay và kẻ đã tiếp tay để rút ruột con đê. Bị người tình của Trửng hất ra khỏi chiếc chòi mong manh vừa theo lũ trôi về, ông Xưởng không được chứng kiến cảnh Trửng đã đạp người tình của mình xuống dòng nước khi lo chòi bị vỡ.

Giữa cảnh huống nguy ngập đang diễn ra khốc liệt và cấp bách từng giây, như nguồn ánh sáng, sự xuất hiện của những cán bộ, chiến sỹ là đồng đội của Tuấn ở đơn vị cũ về cứu hộ đã đem lại cho sự náo loạn trước thiên tai của dân làng một chỗ dựa vững vàng. Cảnh cứu dân đang trôi nổi trên dòng lũ được tái hiện hết sức công phu, bề thế, táo bạo, với điểm nhấn là chi tiết tiếng khóc của em bé sơ sinh cất lên sau lời gọi thiết tha và tuyệt vọng của Tuấn: “Cháu bé ơi, khóc lên đi cháu... khóc lên đi... cháu ơi!...” Phút giây đó làm cảm xúc đã nén sâu trong từng lớp diễn được bùng nổ, ánh sáng tâm hồn giàn giụa mở, xóa đi không gian tối tăm của thiên tai, phút giây ngời lên phẩm chất cao đẹp của những người lính Cụ Hồ.

Lặng lẽ chèo thuyền qua lại chốn bến sông, cô Thái (NSƯT Minh Hằng - Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội đóng) cũng mang niềm đau như con đê bị ngược đãi. Ê chề với nỗi đau bị phụ tình bao nhiêu, thì khi chứng kiến cảnh ông Xưởng, người yêu cũ của mình ngày càng trở nên tha hóa, tâm hồn cô tan nát bấy nhiêu. Sau khi bị Trửng và người tình từ trên chiếc chòi hất xuống dòng nước lũ, ông Xưởng đã được người yêu cũ là cô Thái cứu sống. Sự thức tỉnh của lương tâm đã khiến ông Xưởng tự tay đốt cháy ngôi nhà của mình để làm dấu cho những con thuyền đang bị dòng lũ cuốn trôi ra biển biết hướng chèo về.

Lũ vẫn dâng lên, sức chịu đựng của con đê đã tới lúc kiệt cùng, thân đê bị thủng ngầm, những người cứu nạn đã cố gắng nhiều lần mà vẫn chưa có cách nào vá được. Trong lúc nguy nan ấy khuôn mặt của cái ác lại được đẩy lên, cái ác chồng lấn lên cái ác đến tột cùng. Gặp lại ông Xưởng trong cơn lũ, để hòng xóa đi những chứng cớ về tội lỗi của mình, Trửng đã gào lên và nhắc đi nhắc lại cái sáng kiến cứu dân hết sức tàn độc của mình đó là: “Phá đê cứu dân!”

Trên nền giai điệu thanh khiết và cao vời của tác phẩm “Tình ca mặt trời” của nhạc sỹ An Thuyên, như một sợi dây có khả năng kết nối, làm chỗ dựa và xuyên suốt vở diễn, con đò thầm lặng của cô Thái lần đầu tiên bỏ bến. Gắng sức chèo nhanh đưa con thuyền chở đầy đá tiến ra đoạn đê thủng ngầm đang bị nước tàn phá, tới vùng nước phá đê đang xoáy gào hun hút, cô Thái đã dùng mái chèo đục thủng đáy con thuyền để cùng con thuyền chìm xuống bịt lấy lỗ thủng ngầm dưới thân đê. Con đê đã được cứu, dân làng đã được cứu, cảnh những người lính lại gồng lên vật lộn kiên cường với dòng lũ để cứu cô Thái… và sau cùng, cảnh cô Thái cùng với con thuyền của mình chèo đi vĩnh viễn về phía xa xăm, trong giai điệu thanh cao của bài hát “Tình ca mặt trời”…

Với thiết kế sân khấu chặt chẽ, ấn tượng, hình tượng chủ đạo là một triền đê được sử dụng hết sức linh hoạt cùng với sự hỗ trợ đắc lực của hệ thống đạo cụ, những cảnh huống thanh bình hay dữ dội xảy ra trên triền đê diễn ra rất sinh động, thuyết phục.

Cánh màn sân khấu khép lại chở theo muôn dòng cảm xúc đan xen, nóng hổi hơi thở của thời gian và lời ngợi ca cuộc sống, cái ác đã bị vạch mặt. Nhưng chừng nào cái ác còn chưa bị đẩy lui, bị xóa bỏ thì những cái tốt, cái đẹp, cái cao cả sẽ còn phải nhận rất nhiều ngậm ngùi, mất mát. Thông điệp tràn đầy sức sống về lòng quả cảm, đức hy sinh, cuộc sống thanh cao mà lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên của Nhà hát Kịch nói Quân đội gửi gắm qua vở diễn đã được hình thành từ chính những giọt mồ hôi lao động hết sức quý giá của họ. Chặng đường để đưa vở diễn công phu, mang đậm hơi thở cuộc sống hôm nay đến với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào trên mọi miền của Tổ quốc mới bắt đầu. Nhà hát Quân đội đã đem đến cho những khán giả yêu sân khấu một niềm say mê mới, mang đậm dấu ấn nội lực từ chính mình.

LÝ HÙNG DŨNG




 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo