Đồng tiền không hoàn hảo

Thứ năm - 31/03/2011 13:26

Truyện ngắn của MAMIN (Myanmar)

MAMIN sinh năm 1949, một kỹ sư viết văn, nổi lên từ đầu thập niên 1970, tác giả những tập truyện ngắn Chế tạo tại Miến Điện, Tiếng gọi của ngọc thạch… Tác giả hiện được coi là một trong những cây bút xuất sắc nhất trong văn học hiện đại Myanmar.

Càng nhìn lâu vào đồng tiền nằm giữa bàn tay mình, Kô Ba Kê càng căm ghét tợn. Càng nghĩ nhiều vào cái mảnh kim loại tròn tròn trị giá hai mươi lăm pia, hàng ria mép của anh càng vểnh lên giận dữ.

Đó là một đồng tiền bình thường được đúc theo mẫu sau rốt. Bằng nhôm, nhẹ bỗng, sắc đã xỉn, nét đã cùn. Chẳng lấy gì làm lạ là do phải qua quá nhiều tay, nó đã mất đi vẻ đẹp ban đầu. Nhưng không hiểu vì sao, một bàn tay táo tợn nào lại dám dùng dao rạch vào đó một vết khá sâu, dài đúng bằng đường kính. Cái đồng tiền vốn đã không được coi trọng vì sự nhẹ đồng cân, giờ lại chịu thêm một sự đối xử quá ư thô bạo. Nó không gợi lên được một phút cảm thông nào trong lòng Kô Ba Kê. Và hôm nay, nó lại phơi ra trước mắt, tựa hồ muốn cười cợt, muốn chế giễu anh.

Kô Ba Kê làm chân phụ lái trên chiếc xe buýt tuyến quận mới Rangoon và công viên Rakin Mya. Anh có nước da ngăm ngăm, vầng trán cao, có mảng hói khá rộng và cái bụng phệ, dù anh mới xấp xỉ bốn chục tuổi đời. Cái nổi bật nhất trong toàn bộ diện mạo của anh là hàng ria mép dài, đen và rậm. Khi anh cười, hàng ria mép cong tớn, rất khôi hài.

- Này Kô Ba Kê! Với bộ ria mép ấy, anh có thể thành ngay một diễn viên nổi tiếng - bạn bè anh đùa.

- Tớ để ria đã hai chục năm nay. Hồi tớ mới nuôi ria, vị diễn viên của các cậu mới vịn mép bàn tập đi thôi đấy - Kô Ba Kê đối lại.

Con người ấy vốn dĩ vui tính. Anh hiểu mọi cách đùa và bản thân cũng biết trêu đùa không ác ý. Nhưng hôm nay thì đồng tiền đã làm anh mất vui. Nó đánh vào thần kinh của người phụ nữ…

Lúc nào và bằng cách nào mà đồng tiền quái ác kia lọt được vào chiếc túi phụ xe? Trong một ngày, biết bao hành khách lên và xuống xe anh! Ở đâu, người nào đã dúi cho anh cái đồng tiền có tật ấy, ai mà nhớ được!

Hôm nay là ngày nghỉ. Các công sở, trường học đều đóng cửa. Có lẽ, vào dịp nghỉ việc, hành khách dễ tính hơn và thường tươi cười hơn. Nhưng với anh phụ xe thì đó lại là ngày làm việc bình thường. Anh phải lách giữa đám đông hành khách từ đầu xe cho đến cuối xe để thu tiền vé. Vào khoảng một giờ chiều, lúc phải tính tiền với một phụ nữ mới lên xe, anh bỗng phát hiện trong túi mình đồng tiền tật nguyền kia. Thông thường, anh đâu có thời giờ xem kỹ đồng tiền rơi vào tay mình lành lặn hay sứt sẹo. Chỉ sờ tay, biết hình thù, kích thước là anh đủ đoán ra đồng nào là 5 pia, đồng nào là mười pia. Vậy là anh xé vé, trả lại tiền thừa cho hành khách vừa lên rồi quay ngay sang khách khác. Nhưng hành khách này đã chẳng là một phụ nữ đích thực, nếu như bà ta không kiểm tra ngay đồng tiền vừa đến tay mình.

- Anh phụ xe ơi, xem xem này!

Kô Ba Kê đang bận tính tiền với một người khác, bèn quay mặt lại chỗ phát ra tiếng gọi. Người phụ nữ vừa được anh xé vé chìa ngay ra cho anh đồng tiền.

- Anh nhìn xem, anh vừa đưa tôi cái gì.

Kô Ba Kê cầm lấy đồng tiền bị dao rạch.

- Đồng tiền này, tôi không nhận đâu. Đưa tôi đồng khác - Bà ta đòi.

Kô Ba Kê không thể chắc rằng không phải anh đã đưa cho bà đồng tiền đó. Vả lại, theo bề ngoài cũng như giọng nói của bà thì thấy bà thuộc loại người không biết đánh lừa. Nhưng nhận về đồng tiền kia thì anh không muốn. Cho nên, sau khi cười gượng, Kô Ba Kê định thuyết phục bà một cách lịch sự:

- Bà lo lắng phí công. Tiền ấy, ở đâu cũng nhận.

- Tôi không nghĩ như anh. Chẳng đâu người ta chịu nhận - Bà khách không chịu đầu hàng.

Nói rằng hết tiền lẻ thì quả là không được. Người nào mà chả biết rằng túi anh chật ních những đồng tiền lẻ.

- Anh tính sao? Anh định không nhận lại đồng tiền này ư? Chính anh đưa nó cho tôi cơ mà! - Bà khách tiếp tục tấn công.

Kô Ba Kê không còn cách nào khác, ngoài việc nhận lại đồng tiền tàn tật. Bà kia nhận được đồng tiền khác rồi còn nói một hồi:

- Thật kỳ quặc! Chỉ vì có hai mươi nhăm pia thôi mà phải tốn đến bấy nhiêu lời. Kể ra, tôi có thể quẳng quách đồng tiền đó đi rồi, chỉ vì giữ đúng nguyên tắc mà tôi phải làm cho ra nhẽ - Bà ta phân bua như vậy.

Kô Ba Kê cáu lắm, anh phải kiềm chế hết sức để khỏi đốp chát bà ta. Kỳ thực thì bà ta đâu có sai trái? Lỗi tại chính mình ấy. Phải nhìn xem mình thu của hành khách những đồng tiền như thế nào chứ.

- Ai muốn cầm trong tay một đồng tiền dị dạng làm gì! Thử hỏi anh ta mà xem, liệu anh ta có dám cưới một cô gái bị rạch mặt về làm vợ hay không? - Bà hành khách vẫn chưa chịu yên, còn quay sang tìm sự đồng tình ở những người bạn đường.

Thật là tai hại! Hình như bà ta biết tỏng Kô Ba Kê vẫn chưa có vợ. Trong xe nóng nực và bức bối. Lưng áo Kô Ba Kê ướt sũng mồ hôi, nhưng anh vẫn không cho mình nghỉ ngơi một phút. Chiếc xe buýt vẫn chạy như thường, còn Kô Ba Kê vẫn không ngừng suy nghĩ đặng tìm cách bứt khỏi đồng tiền nọ.

Xe đỗ, một nhà sư lên. Nhà sư chìa ra tờ mười ja và xin mua vé ba chục pia. Kô Ba Kê quyết không bỏ lỡ cơ hội, vị tất nhà sư này đã thèm đếm tiền trả lại. Tuy anh có sẵn một tờ năm ja, nhưng lại trả nhà sư tám tờ một ja, phần còn lại thì dùng tiền lẻ. Vậy mà nhà sư thông tuệ đó không chịu mắc lừa.

- Này! Anh phụ ơi! - Thoạt nghe giọng nói, Kô Ba Kê đã dễ dàng đoán ra rằng nhà sư không thích nhận đồng tiền ấy. Lần này, Kô Ba Kê quyết không chịu đầu hàng. Tỏ vẻ vô tư, anh lại gần chỗ nhà sư:

- Đổi cho thầy đồng khác - Nhà sư chìa ra trước mặt đồng tiền cũ kỹ đã quá quen thuộc đối với anh.

- Gì vậy? - Kô Ba Kê hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Anh tưởng thầy vừa từ nhà quê ra đấy hẳn? Không đâu, thầy ở thủ đô này đã ba năm nay. Đừng đánh bẫy thầy - Nhà sư nghiêm giọng.

Thấy ồn, đám hành khách đổ dồn cả về phía người phụ xe và nhà sư. Kô Ba Kê nhanh chóng hiểu ra rằng cãi nhau với một nhà sư đang nổi giận là điều vô nghĩa. Mình mở mồm là bị hớ, có khi còn ăn một cái cán ô vào lưng. Thế là Kô Ba Kê chẳng nói chẳng rằng dúi vào tay nhà sư một đồng tiền khác, còn đồng tiền quen thuộc thì lại chạy về túi anh.

- Có chuyện gì thế? - Bác lái xe hỏi, khi nhà sư đã xuống bến.

- Có gì đâu. Lão ấy kêu là em bắt lão phải cầm một đồng tiền cũ kỹ - Kô Ba Kê cười lớn rồi nói với hành khách bằng giọng oang oang - Hành khách chú ý! Đề nghị ai xuống bến sắp tới thì phải báo trước, kẻo rồi lại kêu ca. Ai chưa kịp lấy vé, xin trả tiền từ bến gốc. Đừng đứng chắn ở cửa ra vào! Cấm bám vào bậc lên xuống! Nguy hiểm đến tính mạng đấy! Bác tài ơi, lên đường!

Những lời ấy, người phụ xe phải lặp đi lặp lại mỗi ngày trăm lần. Từ phía tôi nhìn anh, tôi thấy anh như một bà mẹ đang dạy bảo những đứa con ngốc nghếch của mình phải tuân theo trật tự.

Chắc là đầu óc Kô Ba Kê lại trở về với đồng tiền xúi quẩy nọ. Những vết khía trên đồng tiền hiện lên lồ lộ trước mắt anh. Giá mà lúc này bắt gặp kẻ đã làm hỏng đồng tiền, có lẽ anh phải chặt tay gã đi mới hả. “Sự xuẩn ngốc của một con người gây cho người khác bao phiền phức như thế”, Kô Ba Kê thầm nghĩ. Dẫu chỉ là một anh phụ xe mèng, nhưng không đời nào anh phải giở cái trò ma bùn ăn bẩn. Chỉ hiềm một nỗi là anh làm việc ở Rangoon đã suýt soát chục năm mà vẫn bị chơi khăm, để nó nhét vào tay đồng tiền hỏng, như một người nông dân tậu bò về rồi mới than vãn vì không chịu xem kỹ răng bò. Không, không nên vội vàng duỗi đồng tiền ấy ra, kẻo lại bị chưng hửng lần nữa. Không được dúi nó vào tay hành khách nào mà mình còn chưa kịp nghiên cứu kỹ. Đừng để người ta đoán ra ý nghĩ trong đầu mình. Nếu không, đã chẳng đổi được đồng tiền, lại còn chuốc nhục vào thân là khác.

Đã bốn giờ chiều. Giờ ấy, thường là vãn khách. Ở bến Aupuzutaun có một ông tuổi trạc ngũ tuần, ăn mặc bảnh bao tay xách cặp da, lên xe. Vừa ngồi vào chỗ ghế trống, ông ta vội vàng lôi ra một tờ báo và chúi mũi vào đọc, không để ý gì đến ai. Kô Ba Kê đến gần vị khách mới và bắt đầu quan sát. Ông ta đang đọc một bản tin nước ngoài. “Ai sẽ nhận chức tổng thư ký Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ sắp tới?” - Kô Ba Kê lướt thấy dòng chữ đậm như vậy. “Cứ làm như chính ông ta là một ứng cử viên nên mới dán mắt vào tờ báo như thế!” Kô Ba Kê thầm nghĩ.

- Vé đây, thưa ngài - Anh nói rất to, song lại nghĩ thầm trong bụng: “Giá mà ông ta không sẵn tiền lẻ thì hay. Phen này đừng hòng thoát khỏi tay ta”.

Mải nghiên cứu con số máy bay Mỹ mới bị bắn rơi ở Việt Nam, vị khách thọc tay vào túi và lôi ra tờ một ja. Kô Ba Kê nín thở. “Kiểu này chắc gì đã thèm soát tiền trả lại”.

Ngài sẽ xuống bến nào?

- Xin một vé hai mươi pia.

Kô Ba Kê đặt vào bàn tay chìa sẵn cả tấm vé lẫn tám mươi pia tiền trả lại. Tim anh đập rộn. Vị khách không nhìn, đút luôn tiền vào túi áo. Xong rồi! Tạm biệt đồng tiền xúi quẩy! Kô Ba Kê mỉm cười sung sướng và rút về cuối xe, chỗ người khách vừa lên. Tay xé vé mà mắt vẫn liếc nhìn về phía vị khách nọ, trong ngực anh ngỡ như vừa có cái gì đó buông lỏng ra. Vị khách gấp tờ báo lại và nhìn người phụ xe.

- Này, chú phụ ơi! Xin chú một phút được không?

Kô Ba Kê cúi đầu đến gần vị khách.

- Chú có rỗi không? Tôi muốn hỏi chú đôi câu.

Kô Ba Kê lẳng lặng gật đầu, ngồi xuống chỗ trống cạnh đó. Vị khách hỏi anh sống ở đâu, có vợ con chưa, mỗi tháng lĩnh được bao nhiêu. Khi đã hài lòng vì câu trả lời, ông mỉm cười nhỏ nhẹ:

- Vừa gặp chú, tôi đã thấy mến. Những người phụ xe lịch sự và tận tụy bây giờ thật hiếm. Thông thường các anh em khác xỗ xược lắm cơ. Đối với hành khách cứ như đối với kẻ thù ấy.

Được khen, Kô Ba Kê ngồi thẳng người và đã chực đứng lên để kiêu hãnh đi về chỗ cũ, nhưng anh kịp thời nán lại.

- Công việc của chúng cháu có nhẹ nhàng gì đâu. Mỗi ngày phải tiếp xúc với bao nhiêu con người! Mỗi người mỗi vẻ, nhưng cháu đối xử với mọi người đều lịch sự như nhau. Khác làm sao được. Nghề nghiệp mà. Sinh ư nghệ tử ư nghệ.

- Đúng thế. Nếu ai cũng nghĩ thế thì chuyện giao thông của ta hẳn sẽ tốt hơn. Dân sẽ trọng các chú hơn. Nhân đây, tôi muốn nhờ chú một việc, được không?

- Được chứ ạ. Cháu sẵn lòng.

- Chuyện vớ vẩn thôi mà. Khi chú trả lại tiền thừa cho tôi, tôi thấy có một đồng bị nham nhở quá. Đổi cho tôi cái đồng tiền đó, được không?

Kô Ba Kê cầm tiền, song trong anh, quyết tâm đoạn tuyệt với nó mỗi lúc một mạnh mẽ.

Đến bến Panstautan, một thanh niên chừng hai chục tuổi ăn mặc sang trọng bước lên. Nhìn dáng vẻ chĩnh chện, có thể đoán rằng đấy là một sinh viên hoặc một viên chức trẻ đang đà thăng tiến. Anh ngồi vào chiếc ghế trống gần một cô gái. Bên cạnh cô nàng dễ thương như thế, vị tất chàng trai đã chịu hạ mình vào cuộc tranh cãi vì hai mươi lăm pia nhỏ mọn. Anh ta chìa ra tờ một ja, hỏi mua tấm vé ba chục pia. Kô Ba Kê trả lại anh bảy chục pia tiền thừa, trong đó có đồng tiền nham nhở.

Làm ơn đổi hộ tôi đồng này. E rằng chẳng có ai chịu nhận nó đâu.

- Sao lại thế?

- Nó bị dao khía lam nham.

- Thì có làm sao đâu? Còn nguyên chữ số 25 pia đây này. Anh cứ cầm lấy, việc gì phải bắt tôi đổi chác.

- Ngộ nhỡ không ai chịu nhận nó thì sao?

- Không nhận, anh cứ đem đến đây cho tôi. Lúc đó tôi sẽ đổi. Tiền do ngân hàng nhà nước ấn hành cơ mà. Ai không nhận người đó có thể bị truy tố. Nhất định phải nhận. Ai dám vi phạm pháp luật nào?

Thôi được. Tôi cầm vậy, nhưng nếu người ta không chịu nhận nó, lần sau, tôi sẽ dùng chính đồng tiền này mua vé của anh.

Chà! Lần sau à! Cứ thử tìm được đúng phiên ta trên tuyến đường này! Nghĩ thế, Kô Ba Kê thở phào nhẹ nhõm. Chàng trai chừng đã chịu yên. Kô Ba Kê vừa huýt vang một điệu sáo vui, vừa tiếp tục phục vụ hành khách. Xe sắp tới bến cuối cùng.

- Cho tôi xin một vé năm pia.

Kô Ba Kê quay lại. Chàng trai cười mỉm chìa ra cái đồng tiền khỉ gió.

Tôi xé vé cho anh rồi cơ mà - Kô Ba Kê lúng túng.

- Đúng thế. Tôi lên từ bến Panstautan, định đến phố Mudown, nhưng bây giờ lại quyết định đi đến bến cuối cùng. Tôi phải trả thêm 5 pia nữa.

- Không đáng kể! Còn độ nửa quãng thôi mà. Anh cứ đi, khỏi cần mua vé.

Nhưng chàng trai không thuộc số người chưa vào trận đã chịu quy hàng. Rõ ràng là trên vai anh có một cái đầu.

- Không. Tôi không đi lậu vé. Như thế là phạm pháp. Tôi muốn trả tiền theo đúng quy định và yên tĩnh ngồi trong xe. Đây có phải là xe riêng nhà anh đâu, xe nhà nước đấy chứ. Đánh lừa nhà nước là điều không nên.

Đến thế thì Kô Ba Kê vô phương chống chế. Biết không thể co kéo với chàng ta, anh phải nhận tiền về. Trong lúc đó, anh thấy viên tướng trẻ có hình in trên mặt đồng tiền không bị dao khía vừa bất ngờ nháy mắt một cái.

Đăng Bẩy dịch


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo