Tuần đêm

Thứ năm - 12/05/2011 17:49

I

Lần đầu tiên, khi gặp Hạc Tử, Trấn Cầu mới mười bảy tuổi. Đó là cuối năm 1975, cậu được nhà máy phái đến đồn công an khu vực, làm đội viên liên phòng trị an. Cậu làm việc tốt, rất nhanh chóng trở thành một đội viên cốt cán, không lâu sau còn được đề bạt làm tổ trưởng tổ ba người, phụ trách trị an ban đêm tại một đoạn đường phía tây thành phố.Trong ấn tượng của bạn bè và hàng xóm láng giềng của Trấn Cấu, thời gian ấy cậu trở nên thâm trầm ít nói, con người tỏ ra thần bí, hơn nữa rất khó nhìn thấy bóng dáng của cậu. Trên thực tế, về cơ bản ban ngày Trấn Cầu đều ngủ ở trong nhà, ngủ đến mê đến mệt. Mãi đến lúc trời tối, cậu mới tỉnh dậy. Tám giờ tối, cậu đến đồn công an, đầu tiên đánh cờ một tiếng đồng hồ với đội viên dân phòng trực ban, đội viên liên phòng, sau đó vào phòng trực ban tập viết chữ bằng bút máy. Cậu không viết thư pháp, mà tuỳ tiện lấy một tờ giấy sao chép những thứ như: diệt chuột cần biết, lệnh truy nã …đăng trên báo. Đến nửa đêm, cậu dẫn tổ đi làm nhiệm vụ, tuần tra trong những ngõ hẻm giao cắt ở vùng tây thành phố, cho đến lúc sao Mai lên cao mới thu quân trở về.

Đêm hôm ấy, Trấn Cầu và hai đội viên liên phòng Thánh Thời, Thiên Lục đeo băng đỏ liên phòng trên cánh tay, tuần tra trong ngõ Bán Kẹo. Cái ngõ này nghe tên liền biết ngay thời xã hội cũ là nơi buôn bán, chỉ huy đồn công an đã từng căn dặn khi tuần tra cần phải chú ý nhiều hơn.

Trong cái ngõ hẻm tối đen như mực, cậu chọn một ngôi nhà tường cao cổng lớn, muốn thâm nhập bên trong đề tuần tra kỹ càng. Ổ khoá của ngôi nhà kín cổng cao tường này hơi phức tạp, Trấn Cầu phải dùng cả ba chiếc chìa khoá vạn năng mới mở được cổng. Thoạt đầu vào ngôi nhà lớn, Trấn Cầu tự nhiên thấy chờn chợn. Chiếc sân rộng mênh mông, bầu trời mờ sáng màu tro, những phiến đá trong giếng trời phản chiếu ánh sáng trắng. Giữa sân đặt nhiều chậu cây cảnh loà xoà tối mò, còn ẩn hiện những đoá hoa phát sáng. Ống tò vò cổng nối liền tới hai dẫy hành lang dài như hai cái sừng của trâu trời, tiếp theo là những gian phòng hẹp. Mặc dầu Trấn Cầu là một cao thủ săn đêm, nhưng vẫn khó nhìn rõ ngôi nhà này sâu rộng đến mức nào. Trấn Cầu nghĩ: Ngôi nhà lớn này hộ tịch lộn xộn phức tạp, ban đêm có không ít chuyện vi phạm những điều nghiêm cấm.

Cậu ghé sát tai nói mấy câu với Thánh Thời và Thiên Lục, ba người chia làm hai cánh, thâm nhập vào bên trong ngôi nhà.

Trấn Cầu một mình đi tuần tra phía bên phải khu nhà. Cậu áp tai sát từng căn hộ, dán mắt từng khe cửa, thu bắt những âm thanh nho nhỏ bên trong căn phòng. Theo mách bảo của bản năng, cậu chầm chậm tiến lên phía trước. Cậu cảm giác thấy: Bên trong một căn phòng trầm mặc đen ngòm như ngủ say kia, thực ra không ngừng phát sinh mọi chuyện. Những người trong ấy đang mừng thầm, lo lắng, phấp phỏng, đố kị, nghi ngờ. Thỉnh thoảng lại có tiếng thở hổn hển làm tình, thốt nhiên lại có tiếng nghiến răng nghiến lợi ken két cắn xé ẩu đả nhau…Cậu nghĩ tới những chuyện ấy, trong óc bỗng nhớ đến chồng sổ sách hộ tịch của những hộ dân bìa đã ố vàng để trong phòng hồ sơ của đồn công an, đấy cũng là nơi cư trú của những người trong khu chung cư này, linh hồn của họ cũng cư trú tại đó.

Trấn Cầu tuần tra quan sát từng gian phòng một, dựa vào trực giác cảm thấy những người ở trong phòng hiền lành hay hung dữ, nguy hiểm. Hơn nữa trong đại não của cậu, rất có thể trực quan xuất hiện những chân tay và khí quan của con người giao thoa tạp loạn ngổn ngang trên giường trong phòng hoặc trên sàn nhà trong phòng. (Những ảo giác này đã được chứng thực một cách kỳ quái trong những bức họa của Picasso).

Đi đến cuối hành lang bỗng xuất hiện một đoạn đường vòng vào trong khu nhà tối đen như mực. Đến đây, Trấn Cầu không phát hiện thấy gì nữa cả. Cậu tiếp tục thâm nhập vào bên trong, chui qua một con đường nhỏ tối thui, trước mắt có những tia sáng mơ hồ. Lúc này, cậu đã đi tới một cái giếng trời khác ở phía sau ngôi nhà.

Cậu chưa từng nhìn thấy cái giếng trời như thế này, hình tròn, chung quanh quây kín bằng một bức tường hoa. Bên trong giếng trời trống không, không có cây hoa, không có núi đá giả, không có bể cá vàng, chỉ có một cây ngân hạnh mọc ở cạnh tường bên trái. Thị giác của Trấn Cầu bị cây ngân hạnh hấp dẫn. Không có gió, tán cây to sụ không chút động đậy, song trong giữa tán cây có một mảng vuông lá cây phát ra một luồng ánh sáng kỳ quái. Trấn Cầu di chuyển vị trí, những tia sáng ấy cũng di động theo, cuối cùng hình thành một đường chéo góc. Trấn Cầu hơi chờn chợn, thế là cậu lẻn ra phía sau gốc cây. Thì ra, trên bức tường bao phía sau cây ngân hạnh lộ ra một ngôi nhà tầng dựng bằng gỗ, tia sáng từ trong cửa sổ của ngôi nhà ấy chiếu ra.

“Ôi! Người trong phòng gặp rắc rối gì đây!” Trấn Cầu nghĩ vậy, trong lòng không hiểu vì sao cảm thấy hơi buồn.

Cửa sổ đóng chặt, khoang thông hơi là một chiếc rèm cửa bằng vải hoa được kéo ra. Trước mắt, cây ngân hạnh này có thể lợi dụng tốt. Trấn Cầu leo lên cây, chân gác lên một chạc cây, từ khoang thông hơi không che rèm, cậu có thể nhìn rõ một phần bên trong phòng.

Có ba người ngồi trong phòng (cậu tạm thời trông thấy). Một bà già, một người đàn ông trẻ, một người phụ nữ trẻ, ngồi quanh một chiếc bàn, đang chơi bài tú-lơ-khơ. Bà già đeo kính lão, toàn thân quàng một chiếc áo len dầy cộp màu đen, hai bàn tay gầy nhom run run lần lượt đếm quân bài trong tay.Vị trí ngồi của người đàn ông đối diện với cửa sổ, cho nên có thể nhìn thấy chính diện. Cơ thể này chắc chắn cao lớn, đầu tóc đen quăn, cằm râu ria lởm chởm. Anh ta mặc một chiếc áo lót đỏ đã bạc màu, bên ngoài khoác chiếc áo quân phục đại cán màu xanh, bên trong chiếc áo đại quân hình như lót bằng da lông cừu. Nhìn bộ dạng và quần áo của người đàn ông, không giống là người bản địa lớn lên ở vùng khí hậu á nhiệt đới, có thể nói anh ta thuộc kiểu người vùng đông bắc. Song dáng vẻ chơi bài của anh ta lại rất thư sinh lịch lãm, đặt bài xuống bàn rất cẩn thận, tựa hồ như rất sợ bà già vậy. Còn người phụ nữ trẻ tay cầm chặt những quân bài. Cô ngồi phía bên phải người đàn ông, một cô gái đẫy đà nhưng cuốn hút mọi người. Cô mặc chiếc áo len bó sát người, khuôn ngực nhô lên, mặt tròn ửng hồng. Thân thể cô ta chắc chắn rất ấm áp.

Lúc này, một ván bài đã kết thúc. Bà già bắt đầu tráo bài. Bàn tay bà cực kì điệu nghệ, ngón tay như thỏi nam châm có thể thu gom những quân bài lung tung bừa bãi lại. Hai người còn lại ngồi im như phỗng, mắt chăm chú nhìn những quân bài nhoang nhoáng nhảy nhót giữa những ngón tay gầy guộc của bà già. Từ lúc Trấn Cầu bắt đầu quan sát, ba người luôn luôn ngồi một tư thế, một thái độ vô cùng chăm chú, lặng lẽ theo dõi ván bài.

Bề ngoài của ván bài không bày tiền, nên càng khiến cho Trấn Cầu càng thêm hứng thú. Cậu chưa từng chứng kiến một cảnh chơi tú-lơ-khơ suốt đêm lạnh giá, mà người ta không màng đến lợi ích vật chất, chăm chú chơi bài không ăn thua như thế này. Nhằm giải câu đố này, Trấn Cầu bắt đầu phân tích mối quan hệ giữa ba người trong phòng. Tương đối có thể khẳng định rằng bà già và cô gái là mẹ con. Thân phận của người đàn ông là đáng nghi vấn. Qua không gian của gian phòng và kính của khe thông hơi cửa sổ, Trấn Cầu chăm chú theo dõi anh ta, một lần nữa khẳng định đây là người quê nơi khác. Anh ta không có khả năng là con trai của bà già, cũng có nghĩa là không thể là anh em trai của cô gái ấy, khả năng duy nhất là chồng hoặc chồng chưa cưới của cô ta. Nhưng giả định là như vậy, thì tại sao đêm hôm khuya khoắt thế này anh ta vẫn ở lì trong nhà mẹ vợ? Một kiểu giải thích anh ta có thể là ở rể, song Trấn Cầu không hề phát hiện ra những vết tích của đám cưới, như trên cửa sổ dán chữ song hỉ…Hơn nữa trong tranh dán trên tường trong gian phòng đều là giấy báo cũ, mà tập quán của dân bản địa dán tường trong phòng tân hôn là giấy trắng. Còn có một điểm nghi ngờ lớn nhất: Cô gái trẻ tuổi ở vùng này tại làm sao lại có quan hệ như thế này với một người đàn ông giống như kiểu người vùng đông bắc chứ?

Ngồi trên cây quan sát, Trấn Cầu đau đầu suy ngẫm, bị tình cảnh bên trong gian phòng làm cho mê hoặc. Giả dụ có thể, cậu lại rất muốn biến thành một con ma nhảy vào trong phòng, góp một chân trong ván bài, cùng với ba người chơi một ván bài mê tơi. Nhưng lúc ấy, Trấn Cầu nhìn thấy những người trong phòng đột nhiên bị kinh động, ba người bỗng thẳng cổ lên, nhìn ra cửa phòng. Đồng thời lúc ấy, Trấn Cầu nghe thấy bên trong vọng ra một tràng gõ cửa chói tai. Trấn Cầu cũng hoảng, ráng sức túm chặt cành cây. Tiếp theo lại vọng ra tràng gõ cửa thứ hai, đồng thời có người thét lớn ra lệnh mở cửa. Thì ra là Thánh Thời và Thiên Lộc. Hai người ấy từ đường bên trái đi vòng lại, cũng phát hiện ra mục tiêu và ra tay. Trấn Cầu thở phào. Lúc này, cậu nhìn thấy ba người trong phòng đều đứng dậy, hình như rất hoảng sợ nhìn ra cửa bị gõ mạnh. Người đàn ông làm ra vẻ dũng cảm, lập tức bị cô gái trẻ ấy đẩy sang một bên, và mất hút trong tầm mắt của Trấn Cầu. Thế là Trấn Cầu vội vàng từ trên cây ngân hạnh tụt xuống, rảo chân chạy về sân.

Khi Trấn Cầu thông qua một lối hành lang, bước lên thang gác bằng gỗ kêu lộp cộp tìm đến gian phòng thì cửa phòng đã mở. Trong phòng có bốn người: Bà già, người phụ nữ trẻ, Thánh Thời và Thiên Lộc. Người đàn ông kia không thấy nữa. Trấn Cầu đứng dưới bóng đèn bên cạnh cửa, không nói không rằng quan sát gian phòng. Cậu phát hiện: Cô gái trẻ này thấp thỏm không yên nhìn cậu một cái, đặc biệt đề phòng cảnh giác với sự có mặt của cậu.

“Các cậu ơi! Chúng tôi thật sự không biết chính phủ không cho phép dân chúng ban đêm chơi tú-lơ-khơ. Nếu đã biết, thì chúng tôi đã đánh cờ tướng rồi.” Bà già cười hì hì nói. Bà không ngồi vào vị trí lúc trước ngồi, trước mặt rơi tung toé những quân bài, bị chiếc kính lão của bà chẹn lên trên.

“Thế này, đồng chí ạ, Mẹ tôi ban đêm thường mất ngủ, cho nên bắt tôi chơi tú-lơ-khơ với bà. Chúng tôi thật sự không chơi cờ chơi bạc gì. Các anh nói xem, sao lại có chuyện mẹ và con gái đánh bạc ăn tiền chứ?” Người phụ nữ trẻ nói tiếp lời mẹ cô. Giọng nói của cô rất ôn tồn hiền hậu, có lẽ nhằm uốn nắn vẻ hài hước không đúng lúc đúng chỗ của mẹ, cô cười rất hấp dẫn. Ngay lúc ấy, cô lại nhanh chóng nháy mắt với Trấn Cầu.

“Cô gái này nhanh trí lanh lợi thật, hút hồn người khác, hơi giống thím Khánh trong phim lắm! Thánh Thời, Thiên Lộc sắp bị hút hồn rồi.” Trấn Cầu lo lắng nghĩ. “Cô ả giấu người đàn ông mất rồi, tại sao cô ta phải làm như vậy nhỉ?”

Lúc này, Trấn Cầu có thể liên kết một ít cảnh cậu quan sát được lúc ở trên cây ngân hạnh với toàn cảnh hiện trường. Đầu tiên, cậu chú ý đến bên trong gian phòng, còn có một gian xép nữa. Hai gian cách nhau một cửa tò vò, trên cửa tò vò treo một tấm rèm cửa được xâu bằng hạt bầu, cơ bản không ngăn được tầm nhìn. Trong gian xép không thắp đèn, chỉ có thể tranh tối tranh sáng nhìn thấy một cái góc giường. Người đàn ông nọ chắc ẩn nấp ở đó? Trấn Cầu nhoẻn miệng cười lạnh lùng, ánh mắt của cậu bắt gặp ánh mắt người phụ nữ trẻ ấy một lần nữa. Gian phòng chơi bài khá chật hẹp, chỗ giáp tường có một chiếc giường gỗ cá nhân, bên trên trải chăn đủ ấm, còn có một cái ấm đựng nước nóng mạ đồng sáng chói mắt. Chiếc bàn vuông bằng gỗ đánh bài chéo góc với chiếc giường cá nhân, bên cạnh có tất cả ba chiếc ghế tròn chạm khắc hoa. Bà già và cô gái ngồi một chiếc, Thánh Thời ngồi vào vị trí mà người đàn ông đã ẩn nấp vừa ngồi, xem ra cậu ta ngồi rất thoải mái.

“Thế thì, các người có thể giao nộp tiền có trong người ra không, đây là thông lệ của chúng tôi.” Thánh Thời nói. Cậu ta vẫn còn nhớ đến thông lệ.

“Chúng tôi không đánh bạc, cho nên cũng không có tiền. Các cậu xem đây!” Bà cụ thọc tay vào trong túi áo ngoài, kéo ra ngoài, hai cái túi trong như hai cái tai được lộn ra. Leng keng một tiếng, có một đồng tiền xèng 5 xu rơi xuống đất. “Xem đấy, chính là đồng 5 xu, song trước kia tôi có không ít tiền đâu!”

“Thành thực đi! Hay là như thế này, sáng mai các người dùng quân bài tú-lơ-khơ xâu thành dây quàng cổ, đến đứng hai tiếng đồng hồ trước đồn công an để cho mọi người biết.” Thiên Lộc nói.

“Các cậu thật muốn làm như vậy ư?” Bà già tựa hồ rất ngạc nhiên nhìn Thiên Lộc. “Các cậu cần bao nhiêu tiền? Ở đây tôi lão còn có năm đồng, định đến Tết mua một con vịt quay để ăn, bây giờ xin cống hiến cho quốc gia, như vậy cũng tốt chứ sao?” Bà già vừa nói vừa lục túi áo, dây lưng, định lấy ra năm đồng.

“Cất tiền đi. Đến tết cụ vẫn được ăn vịt quay!” Dưới ánh đèn, Trấn Cầu đột nhiên nói chen vào. Cậu nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của bà già, song điều làm cho cậu xúc động hơn là cô con gái của bà tỏ ra càng thêm bất an. Tại sao cô ta căng thẳng như vậy nhỉ? Người đàn ông kia ẩn nấp ở đâu?

“Cô tên là gì?” Trấn Cầu hỏi cô gái.

“Trần Trà Hạc!”

“Cứ gọi nó là Hạc Tử!” Bà già vui vẻ nói xen vào một câu.

Trong cảm giác của Trấn Cầu lập tức có một con tiên hạc trắng muốt hướng theo ánh nắng vàng như mưa bụi bay lên. Cậu nhớ lại thời nhỏ dùng giấy gấp một con hạc giấy. Cậu bình tĩnh nhìn Trần Trà Hạc (hoặc gọi Hạc Tử), tư thế ngồi của cô đoan trang nghiêm chỉnh, hai tay đặt trên đầu gối, tựa hồ muốn che đậy vòng eo phần dưới của cơ thể. Nhưng do thân thể của cô hơi mập, chiếc áo len bó sát người, càng giấu thì càng lộ rõ. Trấn Cầu hỏi tiếp:

“Gia đình nhà ta chỉ có hai nhân khẩu ư?”

“Không! Chỉ có một mình bà lão cô đơn này!” Bà già tựa hồ có thiện cảm với Trấn Cầu, vội cướp lời. “Con gái lão hộ khẩu ở binh đoàn xây dựng Hắc Long Giang. Nó bị ốm, trở về nhà, song hộ khẩu vẫn chưa kịp chuyển về. Lão đang muốn đến đồn công an làm việc này đấy. Nghe nói việc này rất khó làm, cháu ơi, anh có thể làm giúp việc này không?”

Thì ra, cô ta là thanh niên trí thức từ miền bắc bị ốm trở về. Trong lòng Trấn Cầu có một cảm giác anh bỗng hiểu ra nhiều điều. Nói như vậy, thì người đàn ông ẩn náu kia đích xác là con gấu miền bắc? Cô ta là thanh niên trí thức đã đi qua một chặng đường rất xa, đông bắc nhất định là một nơi rất có ý nghĩa? Cô ta có còn là con gái nữa không? Không! Cô nhất định là một người đàn bà rồi. Trong gian phòng này, cô ta trở thành một người đàn bà ư? Trấn Cầu nghiêng người, một lần nữa xét đoán chiếc giường chỉ hở ra một góc ở trong gian phòng kia, lờ mờ nhìn thấy trên chiếc chiếu mỏng bạc màu kia có rất nhiều những vết loang lổ màu hồng đậm. Khi ấy, cô gái gọi là Hạc Tử tiến vào tầm nhìn của cậu, đứng ở cửa tò vò của gian phòng. Thân thể của cô rất giống một chiếc lọ độc bình lớn bằng sứ trắng muốt.

“Gian phòng bên trong là chố ngủ của cô phải không”. Trấn Cầu nói, giọng nói của cậu hơi rè đi, hình như cổ họng bị cái gì chẹn cứng lại.

“Đúng! Tôi ngủ trong gian ấy.” Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt của Trấn Cầu, làm cho lòng cậu như tê dại đi.

“Tôi dám nói, tôi muốn vào phòng đó xem sao, nhất định cô sẽ rất không vui.”

“Trong phòng còn chưa dọn dẹp, lộn xộn lắm, thực tại ngại không muốn mời anh vào.”

Trấn Cầu đứng sát vào cô, hạ thấp giọng, cơ hồ ghé sát tai cô nói nhỏ: “Nếu như tôi cứ muốn vào thì sao?”

Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt vênh váo của Trấn Cầu. Đôi mắt cô mở to, phóng ra những tia sáng khác thường. “Tôi biết anh không thể làm như vậy.” Trấn Cầu cảm thấy hơi thở nóng rực toả ra từ thân thể của cô đã bao vây chặt lấy cậu. Cô đột nhiên làm một động tác giống như đối xử với người trong nhà, đưa tay ra mân mê cổ áo chiếc áo bông đại cán màu xanh trên người Trấn Cầu, và thấp giọng nói: “Anh sẽ không làm như vậy, phải không?” Trấn Cầu cúi xuống ngắm nhìn cặp môi tươi đỏ ướt át của cô, hơi hướng đàn bà từ thân thể cô toả ra mỗi lúc một nồng đậm, như ôm chặt thân thể còn trai tân của cậu. Nhưng, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lúc. Có chỗ nào không đúng đây? Đột nhiên cậu nhớ lại mình đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm, mà cô ta thì bảo hộ người đàn ông miền bắc đang ẩn náu kia. Bỗng nhiên, Trấn Cầu muốn quẫy đạp vùng vẫy thoát ra khỏi cái ổ quỉ dữ.

“Tôi phải đi vào kiểm tra, đây là trách nhiệm của tôi.”

Nói vậy, vai cậu rung lên, xông qua sự ngăn chặn của Hạc Tử, tiến vào trong gian xép. Cậu lập tức có một cảm giác như tiến vào cái thùng ma thuật. Trong phòng trống không, bốn bề là bức tường dán giấy báo. Có một bàn viết nhỏ và một chiếc giường, trên chiếu in những hình bông hoa hồng nho nhỏ (không phải là những vết loang lổ màu đỏ), có một chiếc gối phủ khăn mặt bông. Người đàn ông miền bắc kia không có ở đây, anh ta đã mất tích rồi.

II

Trải nghiệm qua một đêm như vậy, giống như một cái nêm gỗ đóng sâu vào đầu óc của Trấn Cầu. Trong tuần lễ đầu tiên, cậu thường xuyên cảm thấy bứt rứt không yên. Cậu không tài nào xác định người đàn ông miền bắc kia tồn tại chân thực hay chỉ là một ảo giác của mình khi ấy, đến sau này, cậu thậm chí cảm thấy ngôi nhà như mê cung ấy, những bồn hoa trong đêm đen, những hành lang dích dắc, còn có ván bài thần bí mà cậu đứng trên cây ngân hạnh nhìn thấy đều là những giấc mơ giữa ban ngày của cậu. Nhưng, chỉ cần nhớ đến Hạc Tử, nhớ đến thân thể giống như chiếc lọ độc bình sứ của cô đứng trước cửa tò vò của gian xép, là cậu thấy thống khổ vô cùng. Trải nghiệm này trở thành một vết thương trong lòng cậu, một bí mật chỉ một mình cậu phải nhẫn nhục chịu đựng. Có rất nhiều lần, cậu nảy sinh dục vọng mãnh liệt muốn phải một lần nữa tiến vào ngôi nhà thâm nghiêm ở trong ngõ Bán Kẹo ấy, chứng thực mọi cái đến tận cùng là ảo giác hay là chân thực. Nhưng trong lòng cậu có một sức mạnh vô hình ngăn chặn lại. Qua một thời gian, tâm tình của cậu dần dần thư thái lại, tựa hồ như được giải thoát ra khỏi những chuyện này.

Trấn Cầu lại một lần nữa nhìn thấy người phụ nữ tên là Trần Trà Hạc ấy, vào thời gian hơn một tháng sau, địa điểm tại rạp chiếu phim Âu Giang. Khi ấy, các rạp chiếu phim đang chiếu một bộ phim truyện Rumani cực kỳ chấn động “Sóng sông Đanuýp”, khán giả cực nhiều, tình cảm đặc biệt xúc động. Nhằm tăng cường lực lượng trị an cho các rạp chiếu phim, tổ của Trấn Cầu được điều động đến. Đối với đội viên liên phòng, được làm nhiệm vụ trực ban ở rạp chiếu phim là công tác thơm tho, chẳng những được xem phim miễn phí, mà còn có một đặc quyền nho nhỏ, ngẫu nhiên có thể dẫn người quen không có vé vào rạp. Vào một đêm nọ, do nhân viên chạy phim giữa các rạp bị nổ lốp xe đạp, phim về rạp muộn trên hai mươi phút. Phim trong rạp mới chiếu được hai phần ba, khán giả của buổi chiếu sau đã đến đứng chật nêm, nén cả cửa rạp chiếu phim, làm cho con đường vốn không rộng rãi lắm bị kẹt cứng. Trấn Cầu giữ cửa rạp như lâm trận gặp quân địch đông gấp bội. Cậu biết trong đám người tập trung có rất nhiều tên đầu trộm đuôi cướp trà trộn dễ gây chuyện thị phi, chúng khoái xem cảnh chú Tômát ngủ với mỹ nữ trong phim.

Trước khi tổ của Trấn Cầu đến đây làm nhệm vụ tăng cường, đã từng xẩy ra một sự kiện như thế này: Một cô gái muốn trả lại một chiếc vé, kết quả bị người tranh nhau mua vé vây kín vòng trong vòng ngoài. Vô số bàn tay thò vào cướp giật chiếc vé ấy, đồng thời đại đa số bàn tay thừa cơ sờ mó cơ thể cô gái nọ. Mấy tên côn đồ nhân dịp xé rách cả quần áo của cô ấy, chẳng mấy chốc cô gái mình trần như nhộng. Trước mắt, những cu cậu có ý nghĩ ấy trà trộn trong đám đông đâu có ít!

Người ở bên ngoài rạp mỗi lúc một nhiều và thường xuyên có những ồn ào xao động nhỏ. Trấn Cầu tinh thần càng thêm căng thẳng, chú ý theo dõi xu hướng hành động của đám đông. Chính vào lúc ấy, cậu trông thấy Hạc Tử và mẹ cô ấy đứng bên cạnh một mẹt hàng bán kẹo dừa, đậu rang. Tóc bà già chải bóng mượt, người còn mặc áo len đen, ngó đông ngó tây trong màn đêm. Hạc Tử mặc áo bông đỏ, cổ quấn khăn voan. Ánh đèn vàng chanh của những ngọn đèn dầu của những mẹt hàng rong bán kẹo dừa chiếu sáng gương mặt vô cùng hiền dịu ửng hồng của cô. Trong tay cô có một ống giấy nhỏ gấp hình tam giác, thứ mà những người bán kẹo đựng hàng bán cho thực khách.

Lần gặp ngẫu nhiên này, rất có ý nghĩa đối với Trấn Cầu. Trong giây phút ấy, cậu cảm thấy màn đêm thoắt hiện ra màu hồng phấn, hàng ngàn hàng vạn con chim tiên hạc bay lên tứ phía như sao. Tim cậu đập thình thịch, cậu chỉ nên mắt nhìn bầy hạc bay qua, hay phải bám sát không rời chúng?

Cậu ngắm nhìn họ đến hồn siêu phách lạc. Lúc ấy buổi chiếu phim đã hết, khán giả xem phim xong đi ra ngoài theo cửa bên cạnh, những khán giả chờ xem đợt phim sau không chịu đựng được nữa đã ùa vào cửa rạp chiếu phim. Trấn Cầu còn chưa hiểu ra chuyện gì, thì đã bị làn sóng người ta xô đến trước hàng lan can sắt đóng kín. Cậu vội rút cây đèn năm pin dắt ở trong sườn ra, bổ vào đầu mấy thằng cha đứng sát cậu, hòng đuổi bọn họ ra phía sau. Tuy nhiên đám người ở ngoài tầm tay của cậu vẫn tiếp tục ào lên, ép chặt cậu vào hàng lan can sắt, không sao cựa quậy được. Sức mạnh của hàng ngàn người thông qua thân thể của nhiều người tác động đến người cậu, bỗng chốc cậu cảm thấy mình như một con chuột bị bẫy chuột kẹp chặt cứng, nhãn cầu sắp bị lồi ra khỏi hốc mắt, lục phủ ngũ tăng dâng lên cổ họng. Mình sắp bị đè bẹp đến chết ư? Cậu hoảng sợ nghĩ, cứ trơ mắt ra mà nhìn đám người đen đặc đè nén lên. Một lần nữa, cậu lại nhìn thấy Hạc Tử và mẹ cô ta. Khuôn mặt của họ mơ mơ hồ hồ, như hai đóa hoa màu đen. Cậu không trông thấy người đàn ông phương bắc mặc đại quân màu xanh, điều ấy khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ. Có lẽ hắn không tồn tại, chỉ là một ảo giác của mình. Hạc Tử chỉ là một thanh niên trí thức bị ốm đau về nhà cùng ở với mẹ, mình rất muốn nói chuyện với cô ấy, mình nên nói chuyện với cô ấy như thế nào đây…

Nếu như không có Thánh Thời và Thiên Lộc đang làm nhiệm vụ tại chỗ kịp thời đến cứu cậu thoát ra khỏi hàng rào lan can sắt, Trấn Cầu đêm nay có lẽ phải nằm viện cấp cứu thật rồi. Bây giờ, yết hầu còn tanh tanh lợm giọng nhưng thân thể cậu cơ bản đã trở lại bình thường. Phim đã bắt đầu chiếu, cửa rạp đã khoá, tất cả những người bên trong rạp đều ở trong tầm kiểm soát của cậu.

Cậu đứng trước tấm màn che ánh sáng bằng nhung thiên nga màu tím ở bên phải cửa vào bên trong rạp, nét mặt u sầu trầm mặc, thậm chí hơi ranh mãnh. Bên phải bên trái cậu có Thánh Thời, Thiên Lộc đứng cạnh. Trên màn bạc, chiếc ca nô sắt do trung uý Tômát đang lái đang chạy xuôi theo dòng sông Đanuýp, một thiếu nữ ngủ trên giường trong buồng ca nô thò một cánh tay ra khỏi tấm thảm len.

“Vén thảm rộng ra cho rõ thêm nào, cho đỡ bực bội!” Thiên Lộc nói.

“Mấy khuôn mặt lúc nãy chen lấn anh, anh còn nhớ mặt không?” Thánh Thời nói.

“Không nhớ rõ, người đông quá!” Trấn Cầu nói. Niềm phấn khích của cậu vừa trông thấy Hạc Tử vẫn còn trào dâng trong lòng. Trấn Cầu nghĩ: Cậu vốn có thể mặt đối mặt với họ tại cửa soát vé, chắc họ sẽ nhận ra cậu. Cậu sẽ lưu ý xem chỗ ngồi của họ, nếu như chỗ ngồi không tốt, cậu sẽ đến gặp chủ nhiệm rạp kiếm hai chỗ ngồi tốt cho hai mẹ con họ. Lúc ấy, cậu nhất định sẽ đối xử lịch sự với mẹ con họ. Nhưng đáng tiếc là, tất cả những điều ấy đã bị bọn đầu trộm đuôi cướp phá sạch mất.

Trấn Cầu bỏ Thánh Thời, Thiên Lộc ở lại, Trấn Cầu một mình đi tuần tra trong rạp. Cậu nhớ đến khuôn mặt ửng hồng của Hạc Tử. Mẹ con họ chắc chắn ngồi ở trong rạp, song không biết ngồi ở ghế số mấy dãy ghế số mấy. Cậu theo lối đi bên trái đi thẳng lên trước màn bạc, quay người lại, mặt nhìn thẳng vào tất cả khán giả trong rạp mà đi xuống. Đột nhiên, trong rạp bỗng nổi lên một trận cười oà không thể kìm nén được. Đầu tiên Trấn Cầu tưởng họ cười mình, song ngoảnh đầu lại mới biết do cảnh Tômát trên màn bạc gây nên. Tômát đang ôm một cô gái ngực bự ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa, cáu tiết quá anh ta quất liền mấy cú roi da. Mặc dầu vậy, Trấn Cầu cũng vẫn cảm thấy bực mình vì những tiếng cười. Cậu ấn nút bấm của đèn năm pin lên phía trước, một luồng ánh sáng trắng như tuyết, giống như một cây kiếm dài nắm chắc trong tay. Cậu giương cao cây kiếm dài ánh sáng, quét vào những khuôn mặt cứ cười lớn mãi. Những khuôn mặt bị ánh đèn pin chiếu vào đều trắng bệch, thoạt tiên hiện rõ phản ứng đau khổ, mắt bỗng nhắm nghiền lại, tiếp theo bèn trợn tròn mở to mắt, tỏ vẻ rất phẫn nộ. Trấn Cầu rắp tâm trừng phạt những khuôn mặt cố ý tỏ thái độ như vậy. Nếu như khuôn mặt nào tỏ ra phản ứng mạnh nữa, cậu sẽ chiếu thẳng đèn pin vào mặt, cho đến khi vẻ phẫn nộ trên mặt tắt đi, tỏ ra thuần phục mới thôi. Cứ như vậy, Trấn Cầu kiểm tra từng dãy ghế một, những đôi nam nữ không biết xấu hổ gác chân lên đùi nhau, thò tay vào trong quần áo đối phương, gặp những chùm ánh đèn pin rọi vào đều giật mình co vòi lại. Hôm nay, Trấn Cầu đã đả kích không thương tiếc những hành vị hạ lưu của giai cấp tư sản lưu manh như vậy. Nếu như bình thường, cậu sẽ bắt quả tang trực tiếp thét bọn họ ra, nhốt vào những gian tối om dưới chân cầu thang, còn bắt họ viết bản kiểm điểm công khai dán ở ngoài rạp chiếu phim. Bây giờ, điều quan tâm duy nhất của cậu là: Mẹ con họ ngồi ở đâu? Cuối cùng có vào trong rạp hay không?

Không cần quá lâu, cậu đã nhìn thấy mẹ con họ. Ánh đèn pin của cậu chiếu vào bà già trước. Bà không hề lép vế trước ánh đèn pin, vẫn chăm chú nhìn lên màn bạc, xem ra dù có kề dao vào cổ, cũng không thể ảnh hưởng đến hứng thú của bà ta. Trấn Cầu vội vàng di chuyển ánh đèn pin, ngay trước giây phút tắt công tắc đèn pin, ánh đèn pin đã chiếu sáng hai khuôn mặt khác: Hạc Tử và người đàn ông miền bắc! Đèn pin của Trấn Cầu lại bật sáng. Cậu nhìn thấy đầu Hạc Tử nghiêng nghiêng tựa sát vào vai người đàn ông, hai người đặt tay chéo nhau trên tay tựa của ghế ngồi. Ánh đèn pin của Trấn Cầu dừng lại trên mặt của hai người. Sắc mặt của Hạc Tử trắng nhợt đầy vẻ bất an, hình như cô đã cảm thấy tai hoạ sắp giáng xuống đầu, bàn tay càng nắm chặt tay của người đàn ông nọ. Người đàn ông miền bắc trái lại rất bình tĩnh, ngang nhiên đối diện với ánh đèn pin, tựa hồ còn gật đầu chào đối thủ đang cầm đèn pin đứng ở trong bóng tối.

Thời gian của khoảnh khắc này rất ngắn, không thể vượt qua hai giây, song hình như là một cuộc đối đầu dài đằng đẵng. Trấn Cầu cuối cùng vẫn phải tắt đèn pin, đứng im không nhúc nhích. Một nỗi thống khổ đột nhiên đến, khiến cho toàn thân cậu cơ hồ tê liệt. Người đàn ông miền bắc này đích thực đang tồn tại! Hắn là một con mãnh thú của rừng rậm, có lúc sẽ nằm mật phục trong rừng sâu, song không thể biến mất. Lúc này, con mãnh thú ẩn náu lại xuất hiện một lần nữa, hơn nữa lọt vào trong tầm quản lý theo dõi của cậu. Trong nháy mắt, có lúc Trấn Cầu đã muốn lập tức tập hợp Thánh Thời và Thiên Lộc lôi người đàn ông miền Bắc đang ngồi bên cạnh Hạc Tử ra kiểm tra rõ thân phận tại chỗ, hoặc giả lấy danh nghĩa hắn có hành vi bất chính trong rạp chiếu phim mà xỉ nhục hắn một trận. Nhưng, Trấn Cầu mau chóng mất đi niềm hứng thú với phương thức này. Nỗi thống khổ trong tâm can dần dần vợi đi, thân thể cũng khôi phục tri giác. Trấn Cầu ý thức rõ ràng rằng người đàn ông miền bắc ấy cũng đang nghiên cứu đối thủ trong đen tối. Cậu tin tưởng rằng, giữa hai cá nhân họ, rất nhanh sẽ có một cuộc đọ sức ảnh hưởng đến cuộc đời của cậu.

III

Một con gấu chó lông đen xoăn tít chạy đi chạy lại trong vườn hoa giữa thanh thiên bạch nhật, truy đuổi gặm nhấm một vật thể hình cầu, đó là cảnh diễn ra trong đầu óc cậu…Trấn Cầu bỗng bừng tỉnh ngồi dậy, cảm thấy đau đầu như sắp vỡ tung ra. Đây là một đêm trắng, cậu ngủ ở trong nhà, ánh sáng rọi vào trong nhà mạnh đến chói mắt. Trấn Cầu nghĩ: Xem ra người đàn ông miền bắc kia đã bắt đầu hành động trước mình rồi, mình còn có thể đợi chờ bao lâu nữa đây?

Trấn Cầu đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi một “cơn bão đỏ” nổi lên. Cái gọi là “cơn bão đỏ” là một cuộc tổng kiểm tra hộ khẩu bắt bớ lớn trong đêm do công an, dân binh, liên phòng toàn thành phố cùng hành động. Nhớ lại một “cơn bão đỏ” diễn ra hai tháng trước, Trấn Cầu vẫn còn xúc động mãi không thôi. Cậu theo cán bộ chỉ huy của đồn công an, nửa đêm đi kiểm tra lục soát một gia đình thành phần địa chủ có người thân sống ở Đài Loan. Sau khi gõ cửa, người bên trong chưa mở cửa, song nghe thấy tiếng động nhộn nhạo. Trấn Cầu lại đập mạnh cửa mấy lần, bỗng nhiên nghe thấy bên mình vang lên tiếng nổ cực lớn, kèm theo ánh lửa và mùi thuốc súng. Thì ra viên chỉ huy cáu tiết, giương khẩu súng ngắn Braoninh bắn thẳng vào cổng một phát. Viên chỉ huy này nguyên là đội viên đội cảnh sát hình sự, một lần lái xe môtô truy đuổi tội phạm bị tai nạn não bộ bị thương, sau đó tính tình thay đổi nóng tính như lửa. Đêm hôm ấy, bắt được rất nhiều người, đều là “bốn loại phần tử” không có hộ khẩu và gần đây không thành thực lắm, bắt buộc họ đứng thành một hàng dài trong giếng trời của đồn công an. Sau khi huấn thị mấy lời, viên chỉ huy gọi một ông già ra, dùng cán chổi đánh túi bụi, đánh cho ông già lăn lộn trên mặt đất. Gần đây, nhớ lại sự kiện ấy, Trấn Cầu vẫn đặc biệt hưng phấn, cậu thường xuyên cảm thấy người vung cán chổi đánh người chính là cậu, mà người lăn lôn trên mặt đất không phải là ông lão địa chủ, mà là người đàn ông miền bắc nọ.

Ngày ngày trôi qua, cậu ngày càng không thể cam chịu để cho người đàn ông miền bắc tiếp tục ẩn náu trong bóng tối. Nhưng một “cơn bão đỏ” tiếp theo đến bao giờ mới nổi lên, ai mà biết được. Điều khiến cho cậu càng đau đầu hơn là, cơn sốt “Sóng sông Đanuýp” vẫn chưa qua, lại một bộ phim Anbani “Thà chết bất khuất” đã đang chiếu rồi. Do trong phim có trường đoạn vai nữ chính Mira khi thay băng để lộ bầu vú to bự ra, rạp chiếu phim lại tiếp tục lên cơn sốt hàng ngày, cậu phải ở lại đây làm nhiệm vụ trị an, nên không thể dẫn tổ đi tuần tra ban đêm như trước kia.

Một đêm sau đó không lâu, buổi chiếu phim cuối cùng đã hạ màn. Trấn Cầu và Thánh Thời, Thiên Lộc cùng đi đến cầu Bát Tiên ăn một bát miến tim gan lợn, buổi tuần tra coi như kết thúc, ba người chia tay tại ngã tư đường phố.

Trấn Cầu một mình cuốc bộ trở về nhà, trong cái ngõ sâu lạ hoắc liền nhau, xuyên qua đêm đen lại vẫn đến đêm đen. Cậu đã quen với đêm đen, có thể nói còn thích thú cả đêm đen rồi. Đêm đen khiến cho cậu có thể nhìn rõ cảnh tượng kỳ ảo của ống vạn hoa, có thể thâm nhập mắt thấy tay sờ được cuộc sống và bí mật đời tư của người khác. Nhưng, càng đi sâu thám thính nơi sâu kín nhất của đêm đen, cậu càng cảm thấy trong đêm đen vô biên ẩn giấu những bí mật khổng lồ, đó là những bí mật mà cậu không tài nào thật sự tiếp xúc tới được…Trấn Cầu như một con cá bơi lượn lờ trong những ngõ hẻm đen tối, toàn thân nhẹ nhàng thoải mái, hưng phấn mãi khôn nguôi. Bất giác, cậu đi ngược lại hướng về nhà, tiến vào ngõ Bán Kẹo. Đứng trước cổng của toà nhà lớn kín cổng cao tường cây cối um tùm thâm nghiêm, cậu ngập ngừng giây lát, nghĩ: Làm như thế này có vi phạm kỷ luật không? Nhưng có một ngọn lửa bí ẩn như một câu đố cứ dâng cao dần từ chân lên đầu, lan rộng ra toàn thân cậu. Cậu móc chìa khoá vạn năng ra, mở khoá cổng.

Bây giờ, cậu lại lọt vào bên trong giếng trời lờ mờ sáng. Đi qua hành lang cong cong như sừng trâu, xuyên qua mái hiên tầng hai, tiếp cận gian phòng của gia đình Hạc Tử. Cậu mò lên thang gác, lặng lẽ tiến sát cửa phòng. Cậu cảm thấy ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng, hơn nữa còn có người ngồi dưới đèn. Cậu nín thở áp tai sát cửa lắng nghe. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói rành rọt của bà già:

“Hạc Tử, mẹ hình như cảm thấy chàng trai trẻ kia lại đến, con thử mở cửa xem sao!”

“Vâng, con đi ngay đây!” Hạc Tử trả lời.

Trấn Cầu chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã mở. Ánh đèn rọi đến, làm cho cậu không mở mắt được. Cậu cảm thấy bí quá.

“Trông kìa! Cậu ta quả nhiên đã đến! Mẹ nói không sai!” Bà già vui vẻ nhìn Hạc Tử, nhanh tay sắp bài tu-lơ-khơ trong tay, ngón tay linh hoạt như tôm nhảy trong vó.

Mà lúc này, Trấn Cầu cảm thấy người Hạc Tử không có một chút hơi ấm, lạnh giá như băng. Cô lùi lại một bước, nhìn Trấn Cầu từ đầu xuống chân, trở về chỗ ngồi của mình.

Cảnh tượng trong phòng giống như lần trước, dưới ánh đèn sáng trắng treo giữa phòng, bà già và con gái ngồi đối diện đang sắp bài tú-lơ-khơ, quân bài trên tay họ như đuôi chim công xoè ra.

Trấn Cầu hắng giọng một tiếng, thét lớn:

“Lập tứ buông bài xuống! Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi, ban đêm không được đánh bài!”

“Không phải! Lần trước cậu đã lừa bọn tôi. Sự thực chính phủ cấm đánh mạt chược ban đêm, mà không cấm đánh tú-lơ-khơ. Lão đã đến uỷ ban xem lại điều lệ trị an.” Bà già ngắm nhìn quân bài trong tay, tỏ ra rất đắc chí phớt đời. Thông qua khe hở phía trên kính lão, bà già nháy mắt với con gái, nói: “Mẹ ra đôi sáu bích, con có đôi nào đỡ được không?”

“Con có đôi chín nhép!” Hạc Tử mỉm cười vui vẻ nới với mẹ.

Trấn Cầu mặt đỏ tía tai, không biết làm thế nào mới có thể gỡ được thế bí. Trên bàn bài, từ ngón tay bà già bay ra một cây K, hình ảnh quốc vương trên quân bài vuốt râu trừng mắt nhìn Trấn Cầu. Trấn Cầu đầu óc bắt đầu bốc lửa, nói:

“Tôi nói lại một lần nữa, Tôi là đội viên liên phòng đồn công an, tôi đến kiểm tra hộ khẩu!”

“Biết rồi! Tôi đã lĩnh giáo cậu hai lần rồi.” Bà già nói.

“Gia đình các người xét đến cùng có mấy nhân khẩu?”

“Chuyện này trong lòng cậu biết rõ quá rồi.”

“Tôi muốn xem sổ hộ khẩu của các người, đưa sổ hộ khẩu ra ngay!”

“Để ở đây mà, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi mà!”

Trấn Cầu trông thấy: Bên dưới đống bài của bà già, lộ ra một quyển sổ bìa các tông góc quăn, giấy ố vàng. Trấn Cầu hơi đau đầu: Nếu cậu chạy đến lấy quyển sổ hộ khẩu, thì phải đến sát người bà già. Vậy thì, khuôn mặt ửng đỏ hả hê của bà già có thể trực tiếp chọc tức cậu, hơn nữa hơi của người già bốc ra từ chiếc áo len quàng trên thân thể của bà già sẽ làm cho cậu buồn nôn mất. Nhưng, cậu không còn sự chọn lựa nào khác, đành phải trơ đầu ra chìa tay vớ lấy quyển sổ hộ khẩu.

Bà già bỗng kêu thất thanh một tiếng:

“Khoan đã! Cậu phải đeo băng đỏ kia lên, mới có tư cách kiểm tra hộ khẩu của lão. Đây là quy định của chính phủ!”

“Được lắm! Tôi sẽ đeo.” Trấn Cầu hằm hằm nói, rồi móc chiếc băng đỏ từ trong túi quần ra. Băng đỏ vừa bẩn vừa cũ, chữ viết và con dấu trên mặt băng trông không còn rõ nữa.

“Tối nay tại sao chỉ có một mình cậu chứ? Còn hai thằng cha nữa đâu?” Bà già tiếp tục truy hỏi.

“Bọn họ ở dưới lầu cảnh giới!”

“Đúng thế không? Có nên đi xuống mời họ lên đây ngồi không, ngoài ấy trời giá lạnh lắm!”

Câu nói ấy làm cho Trấn Cầu giật thót người, tim đập thình thịch, đến nỗi không còn tâm trí nào mà xem sổ hộ khẩu nữa. Họ làm sao thế nhỉ? Hình như họ đang diễn màn kịch lấy độc trị độc đây. Còn mình thì làm sao đây? Tại sao tim lại đập mạnh mãi như vậy? Mình có lý do chính đáng để đi vào đây, mình không thể để một người dấu tên thân phận khả nghi lại được nhởn nhơ tự do trong khu vực quản lý theo dõi của mình, mình tin rằng lần này hắn không chạy thoát được. Song điều tệ hại là hắn lại ẩn náu mất rồi. Trấn Cầu đang nghĩ, bỗng bất thình lình nghe thấy Hạc Tử nói với cậu:

“Tôi không có hộ khẩu. Hộ khẩu của tôi vẫn còn chưa chuyển về, anh cần bắt tôi đi không?”

Trấn Cầu quay phắt đầu lại, nhìn thẳng vào cô ta. Trong đôi mắt của cô tràn đầy vẻ khinh mạn, mà lần trước thì quá ư nhiệt tình. Lúc này, Trấn Cầu lòng dạ rối bời. Cậu ngần ngừ một lát, mới nói:

“Không phải tôi đến đây để bắt người, tôi chỉ muốn gặp mặt người đàn ông kia đang ẩn náu trong nhà các người.” Trấn Cầu cảm thấy rất khó xử. Biểu hiện của cậu ngày càng chứng tỏ không già dặn, đã nói toẹt ra ý nghĩ của mình.

“Tối nay chỉ có người đàn ông duy nhất ở trong phòng này chính là cậu.” Bà già nói.

“Không! Các người giấu hắn đi rồi. Lần trước, tôi chưa bắt được hắn. Song trước đây mấy ngày, trong rạp chiếu phim Âu Giang, tôi đã tận mắt trông thấy hắn cùng ngồi với các người.”

“Khi ấy, cậu dùng đèn phin rọi vào tôi! Cậu là một đứa con hoang vô giáo dục.” Bà già nét mặt bỗng hung dữ, mắt cau lại thành một vạch ngang, tựa hồ còn đang nhìn thẳng vào luồng ánh sáng của chiếc đèn phin chói mắt.

“Bà nói không đúng rồi! Người đàn ông kia ở trong nhà các người mới là một tên nhát gan, một thằng cha hèn hạ, núp dưới váy đàn bà!” Trấn Cầu không kìm nén được nữa, bốc lửa lên. Từ sau khi cậu làm đội viên liên phòng đến nay, chưa từng gặp phải sự chống trả như thế này.

“Một đôi móc câu! Ta gần thắng rồi!” Bà già bỗng reo toáng lên, ngửa bài trên tay ra, sướng quá đến toàn thân run bắn lên.

“Thế thì tôi cần lục soát!” Trấn Cầu nét mặt tái mét, thét lên.

“Xin cứ việc, mặc dầu cậu không có lệnh khám xét!”

Trấn Cầu đã không còn lối thoái lui nữa. Cậu cần phải một lần nữa đi vào trong gian xép mà cửa tò vò treo chiếc rèm xâu bằng những hạt bầu kia. Lần trước, Hạc Tử đứng trước bức rèm, dùng thân hình giống chiếc lọ độc bình sứ đẫy đà mà ấm áp, ngăn không cho Trấn Cầu bước vào bên trong. Mà hôm nay, Hạc Tử lạnh lùng ngồi yên trước bàn, không thèm liếc mắt nhìn Trấn Cầu một cái. Lúc Trấn Cầu sắp vén chiếc rèm lên, đột nhiên cảm thấy chống chếnh vô cùng, cảm giác thần bí lâu ngày lôi cuốn cậu trong khoảnh khắc bỗng tan biến sạch trơn. Nỗi buồn thất vọng như mắc bệnh xuất tinh sớm khiến cho cậu một lần nữa dao động trước sự tồn tại thật sự của người đàn ông miền bắc kia. Hoặc giả nói, người đàn ông miền bắc có tồn tại hay không đã không đáng được cậu quan tâm nữa. Hiện tại còn lại với cậu chỉ là lúng ta lúng túng và mệt mỏi ê chề. Lúc này, cậu không thể hối hận nữa, mà nên nhanh chóng kết thúc sự việc này, thế là cậu lao như mũi tên vào gian phòng xép. Lập tức, có một luồng gió bắc buốt giá thổi vào khiến cho toàn thân cậu run lên bần bật. Luồng gió bắc buốt giá từ cánh cửa sổ gỗ của gian phòng xép bật ra thổi vào (mà lần trước,Trấn Cầu không phát hiện ra phòng xép có cửa sổ. Chắc cậu tưởng cánh cửa sổ gỗ là thành tường). Chăn đệm trên giường vẫn ngay ngắn chỉnh tề, chiếc ga trải giường cũ nền đỏ hoa văn xanh kia đã được thay bằng một chiếc ga mới màu trắng, chiếc bàn nhỏ và sàn nhà gỗ được lau chùi sạch sẽ không gợn một hạt bụi nhỏ. Trấn Cầu liên tưởng đến chiếc lồng sắt nhốt dã thú ở trong vườn động vật. Mãnh thú đã chạy trốn mất rồi, đến một chút dấu vết và mùi vị cũng không lưu lại. Trấn Cầu bước đến gần cánh cửa sổ gỗ thò đầu nhìn ra ngoài, gió rét thổi làm cho những sợi tóc của cậu dựng đứng lên. Cậu nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một chiếc ban công nhỏ, trên ban công cũng trống không. Bây giờ cậu tin rằng, cậu không tài nào trông thấy người đàn ông miền bắc kia một lần nữa.

“Bây giờ, anh có thể xéo đi rồi!” Từ sau lưng cậu, vọng lại tiếng nói băng giá của Hạc Tử.

Trấn Cầu từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào Hạc Tử. Cổ họng của cậu cuộn lên cuộn xuống mấy cái, giọng đắng chát, nói:

“Hãy trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ đi ngay. Hắn ta đã đi rồi, trở về miền bắc phải không?”

Hạc Tử Không nói một tiếng, chỉ thất vọng nhìn thẳng vào mắt cậu.

Trong phòng trở nên im lặng vô cùng. Trong tĩnh lặng, Trấn Cầu từ từ rút lui. Khi ra đến sát cửa, cậu nghe thấy tiếng nói cuối cùng của bà già:

“Cậu không thể đi! Cậu đuổi một vị khách của chúng tôi đi, ván cờ ba người của chúng tôi cũng tan vỡ theo rồi. Cậu phải ở lại cùng chúng tôi đánh bài!” Giọng nói của bà già re ré đùng đục, giống như bị vò xé từ lá phổi mà ra. Trấn Cầu bỗng cảm thấy sởn gai ốc.

Hạc Tử ngẩng cao đầu, vươn thẳng cổ, tựa hồ lắng nghe điều gì đó trong thinh không.

Những quân bài trong tay bà già từ từ rơi xuống, xếp thành một hàng ngay ngắn trên bàn. Tất cả là những quân cơ cùng hoa màu đỏ, đầy đủ trình tự với những trái tim màu đỏ!

VŨ PHONG TẠO giới thiệu và dịch



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo