100 năm sinh nhà thơ Hồ Dzếnh: Những trang viết giãi bày

Thứ ba - 29/11/2016 03:42
chu phoong arial moi copy - Nhân kỉ niệm 100 năm sinh nhà thơ Hồ Dzếnh (1916-2016), ngày 29/11, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức buổi tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhà thơ tại trụ sở hội số 9 Nguyễn Đình Chiểu.
 
1
Nhà thơ Trần Đăng Khoa chủ trì buổi tọa đàm

Nhắc đến nhà thơ Hồ Dzếnh, người ta sẽ không thấy gia tài văn chương đồ sộ mà sẽ thấy một nhà thơ đau đáu “viết cho vợi” như lời ông nói. Những sáng tác của ông thường là những tác phẩm như giãi bày, tự thú về những câu chuyện của gia đình. Có thể thấy qua các tác phẩm tiêu biểu như: các tập thơ Quê Ngoại (1942), Hoa Xuân Đất Việt (1946); tập truyện ngắn Chân Trời Cũ (1942); và các tiểu thuyết Một Truyện Tình 15 Năm Về Trước (1942); Những Vành Khăn Trắng (1946).

Buổi tọa đàm là dịp các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình chia sẻ những góc nhìn, những kỉ niệm với tác giả để mọi người hiểu hơn về con người và những trang viết của nhà thơ Hồ Dzếnh.

Hồ Dzếnh của những truyện ngắn trữ tình
Nhân vật chính xuyên suốt các truyện của Hồ Dzếnh chính là tác giả. Đôi lúc, cốt truyện bị ngưng lại để nhường chỗ cho người viết bộc lộ cảm xúc. Lòng yêu quê hương đất nước của ông thể hiện qua những trang viết về mẹ, về người thân trong gia đình. Người đọc có thể thấy tình yêu quê hương đất nước của ông qua sự đồng cảm, yêu thương những người lao khổ, thiệt thòi. Tình yêu chân thực ấy tạo nên chất văn của Hồ Dzếnh, mà ai đọc cũng có nhận thấy.

Nói về điều này, nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ: “Truyện ngắn Hồ Dzếnh như những tiếng chuông buồn, tiếng này ngân lên chưa dứt tiếng khác đã bồi theo. Cả không gian tâm hồn ông tràn ngập tiếng ngân nga của hoài niệm, xót xa cho những cuộc đời đã đi qua tuổi thơ ông. Ông đặc biệt nhạy cảm với những buồn đay của nguwofi đàn bà nông thôn Việt Nam, hiện thân của “định mệnh khe khắt”, của “duyên phận tăm tối và buồn rầu”, những con người luôn luôn “chịu thương chụi khó mà đời chỉ là một chuỗi ngày đau khổ””.

 
2 33644
Chân dung nhà thơ Hồ Dzếnh (1916-1991)

Nhà nghiên cứu, phê bình Lưu Khánh Thơ lại  đánh giá những truyện ngắn  tiêu biểu của Hồ Dzếnh được in chủ yếu trong tập Chân trời cũ (1942). Bà cũng nhận định: “Tên tuổi và những truyện ngắn của Hồ Dzếnh tuy không được nhắc nhiều trong giai đoạn 1930-1945, tuy nhiên, trên quan điển loại hình học, trong khu vực truyện ngắn, Hồ Dzếnh gần với Thạch Lam, Thanh Tịnh, Xuân Diệu, Đỗ Tốn,… nghiêng về cảm xúc, nặng lòng với quá khứ và thấm đẫm vẻ đẹp nhân văn sâu sắc”. Hay “Văn xuôi của Hồ Dzếnh đã thực sự mở rộng khả năng của truyện ngắn trữ tình. Phá bỏ cái khung chật hẹp của thể loại, đưa vào đó khả năng tối ưu của sự tự biểu hiện, ông đã tạp nên sự giao thoa, tiếp nối giữa thơ và truyện. Với bút pháp nghệ thuật trữ tình tinh tế cùng với số phận và nhân thân đặc biệt của mình, Hồ Dzếnh đã tạo một dấu ấn riêng biệt trong dòng truyện ngắn trữ tình 1930-1945”.

“Nhân vật nào trong truyện của ông cũng như mang một nỗi buồn cố hữu, nhưng chất thơ từ những số phận và một niềm tin vào thế giới tốt đẹp luôn giữ cho trang viết của ông chất nhựa sống dồi dào. Văn xuôi đầy chất thơ của Hồ Dzếnh lấy đề tài từ cuộc sống xung quanh, những con người đi qua cuộc đời ông, thể hiện bằng một bút pháp độc đáo, nhìn hiện thực bằng con mắt của một kẻ lúc nào cũng đầy long biết ơn cuộc sống” – viết về truyện ngắn của Hồ Dzếnh, TS Trần Văn Trọng, VIện Văn học phát biểu.

2
Đại diện gia đình nhà thơ Hồ Dzếnh

Nhà thơ của cách tân thể loại
Là người mang hai dòng máu Việt Nam - Trung Quốc, những dòng thơ lục bát của Hồ Dzếnh cũng thể hiện tình cảm sâu nặng, gắn bó với quê hương, kí ức về quê nội Trung Hoa đối với ông là Tổ quốc nhưng ông chưa từng biết bao giờ. Do đó, thơ của ông như là tiếng vọng vào trong mỗi con người như: “Lửa thiêng đem sấy lại đồi lạnh khô” hay “Rạc rời võ ngựa quá quan/ Cờ treo ý cũ, mây dàn mộng xưa”.

Nói về thơ Hồ Dzếnh, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng: Thơ Hồ Dzếnh cũng chung một nền cảm xúc với truyện. Ông vừa giữ được cái duyên thầm tình tứ gợi cảm của ca dao, vị ngọt ngào trong nhịp điệu lẫn tình ý hay làm mới các chi tiết, phá vỡ tính cách ước lệ cổ điển của thơ lục bát như: “Chiều buồn như mối sầu chung/ Lòng im nghe thoảng tơ chùng chốn xa”.

“Trong thơ Hồ Dzếnh, con người và cảnh vật thôn quê là một niềm hứng khởi chủ đạo, những chiêm nghiệm, suy ngẫm, sự tự ý thức qua đó cũng được phơi bày chân thành và thiết tha. Không đơn thuần là những bài vịnh cảnh hay ngợi ca mà chủ yếu thiên về bộc lộ tình yêu quê hương và những suy ngẫm, trải nghiệm của cá nhân, mang màu sắc hiện đại với cấu trúc âm luật ổn định, chặt chẽ. Dù đề tài không mới, lựa chọn sự vật cũng giản dị nhưng cái độc đáo là cảnh vật vứ như có sẵn ý tình với nhau” – TS Đỗ Thị Thu Huyền nhận định.

Nhà văn Phạm Khải lại cho rằng: “Hồ Dzếnh là người có tài khi chỉ với một đôi hình ảnh quen thuộc, vài ba thanh điệu pha trộn cùng nhau, ông đã tạo nên những bức phác họa rất có hồn. Nhiều khi, nghĩa chữ không thật rõ nhưng vẫn gợi, vẫn ám ảnh như “Đâu hình tàu chậm quên ga/ Bâng khuân gió nhớ về qua lá đầy””.

Kết thúc buổi tọa đàm về nhà thơ Hồ Dzếnh, người tham dự có thêm góc nhìn về một tác giả với nhiều nỗi niềm, luôn đau đáu tình cảm với gia đình, quê hương. Và hẳn là sẽ có những ấn tượng đủ lớn để tìm đọc những tác phẩm tạo nên tên tuổi Hồ Dzếnh.

THU OANH


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo