Một góc nhìn về Chiến tranh thế giới thứ nhất

Thứ sáu - 18/05/2018 05:10
chu phoong arial moi copy - Với mong muốn đi tìm câu trả lời cho những số phận bị lu mờ trong Thế chiến thứ nhất, Hội thảo Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra để làm rõ những người lính Đông Dương đã làm gì, họ ở đâu và họ có mục đích gì. Hội thảo do Trung tâm Văn hóa Pháp tổ chức ngày 16/5 với sự tham gia diễn giải của ông Trần Hinh – Giảng viên Văn học trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Giáo sư Phạm Quang Minh, Hiệu trưởng Trường Đại Học KHXH & NV và TS. Henri Eckert, TS. Laurence Campa, TS. Pierre Journoud đến từ nước Pháp .
 
Sự kiện hướng tới kỉ niệm 100 năm Thế chiến thứ nhất kết thúc. Cùng với đó, triển lãm chủ đề Lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất cũng diễn ra từ ngày 14/5 tới 18/5, để về số phận những người lính Đông Dương tham gia chiến đấu tại Thế chiến thứ nhất. Điều này đã đem tới một góc nhìn khác của lịch sử các nước tham chiến nói riêng và toàn thế giới nói chung.
 
0
Các diễn giả tham gia hội thảo
 
Tiến sĩ Henri Eckert đã giải thích những số phận tại sao lại góp mặt tại Thế chiến thứ nhất, phục vụ cho mẫu quốc lúc bấy giờ là Pháp - “Việc góp mặt tại Thế chiến thứ nhất của người Đông Dương, đặc biệt là người Việt Nam có phần muộn so với các nước khác”. Những nguồn lực quân sự phục vụ cho thế chiến được tuyển chọn kĩ lưỡng từ các thuộc địa khác của Pháp ở Châu Phi, nhưng do lực lượng thiếu hụt nên mới tuyển chọn tại Đông Dương. Năm 1914 chiến tranh bắt đầu, và hơn một năm sau (1916), những người lính Đông Dương mới có mặt tại Thế chiến. Dù họ vẫn được hưởng những chế độ của những người lính lúc đó như thăng quân hàm, được học, được tiếp xúc những các nghệ thuật giải trí, phải lo sự đói khổ… Nhưng số phận những người lính Đông Dương vẫn mờ nhạt khi số lượng tham gia Thế chiến còn quá ít so với các nhóm lính khác tới từ châu Phi, hay bởi làm nhiệm vụ tại hậu phương, làm những công việc nặng nhọc và không có mặt tại chiến trường.
  
Ở một khía cạnh khác, tiến sĩ Laurence Campa có nhiều giải thích đề cập tới số phận của người lính Đông Dương. Tại bình diện văn học, bà cho biết chính bởi sự góp mặt muộn cũng như ở vị trí tại hậu phương, hỗ trợ, cho nên ấn tượng của những người lính Đông Dương không được rõ nét, cùng với đó ở bình diện văn hóa khác nhau, những nhà văn phương Tây không hiểu văn hóa của người Đông Dương. Thậm chí, có một số nhà văn còn lầm tưởng rằng đó là người Trung Hoa. Bởi khi kết thúc chiến tranh, sự hiện diện của người Hoa quá nhiều, các định kiến dần xuất hiện. Nhưng nhờ đó, mục đích gia nhập quân ngũ của người Đông Dương cũng được hình thành. Khác với việc lính châu Phi đi ra mặt trận để lập chiến công, được hợp pháp hóa thì lính Đông Dương, phần lớn là người Việt Nam ra trận để hoàn thành nhiệm vụ, giành quyền độc lập, khẳng định con người và đất nước Đông Dương cũng là một vùng riêng, không bị lu mờ trong Thế chiến.
  
Trở lại với văn học nước nhà, các phản ứng về phong trào phi thực dân hóa, ông Trần Hinh và tiến sĩ Pierre Journoud cung cấp những chứng minh lịch sử khách quan cho khán giả.
 
“Việc văn học Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều bởi Thế chiến thứ nhất là do Thế chiến thứ nhất chưa có được tác động lớn đối với tình hình xã hội bấy giờ, văn học Việt Nam cũng chưa có kinh nghiệm gì để viết về chiến tranh. Mà giờ nếu viết ra thì cũng toàn châm biếm vì đây là cuộc chiến phi nghĩa, tranh giành quyền chiếm đoạt thuộc địa giữa các nước, chưa kể chính phủ lúc đó liệu có cho phép lưu hành những bài văn như vật hay không. May chăng có một số ảnh hưởng gián tiếp tới từ Thế chiến và chỉ có một số ít bài thơ nói về nó” – Ông Trần Hinh cho biết.
 
Phần lớn việc ảnh hưởng của Thế chiến thứ nhất là hậu thế chiến vào giai đoạn khai thác thuộc địa lần thứ hai - “Trời đất hỡi dân ta khốn khổ/ Đủ trăm đường thuế nọ thuế kia…”. Có thể nói đây là một bài thơ gián tiếp nói tới Thế chiến thứ nhất, phản ánh hiện thực đói khổ của nhân dân ta. Những phong trào phản ứng về phi thuộc địa hóa cũng dần bắt đầu do cuộc sống quá bần cùng do chịu đựng hậu quả của hậu chiến. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước, hay một số nhà Nho yêu nước cũng bắt đầu tìm kiếm lối thoát cho dân tộc. Người lính Đông Dương khi quay về cũng không được hưởng những chính sách thương binh mà dần bị coi lại là người dân xứ thuộc địa, họ dần hiểu ra, vị thế của mình quá nhỏ bé so với thế giới. Các phong trào phản kháng nổ ra, đặc biệt là Khởi nghĩa Yên Bái đã có sự góp mặt của những người lính Đông Dương đã tham gia chinh chiến tại Thế chiến thứ nhất.
 
Triển lãm và hội thảo đã đem đến một bức tranh tổng quát nhất về những số phận người lính Đông Dương, cùng với tầm quan trọng của họ trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng trên hết, đó chính là khởi nguồn của những hoạt động yêu nước, những phong trào phản kháng tại nước ta sau này.
 
THANH TÙNG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)