Nhà thơ HỮU THỈNH: Chưa từng được làm việc ở Văn nghệ Quân đội là một thiệt thòi

Thứ hai - 16/01/2017 02:53
Huu Thinh nvtp
Nhà thơ Hữu Thỉnh
Nhà thơ Hữu Thỉnh trước khi chuyển công tác sang Hội Nhà văn Việt Nam đã từng là Phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội (VNQĐ). Ông chỉ có 9 năm làm việc tại Nhà số Bốn và đã rời khỏi đây gần 30 năm nhưng những kí ức đẹp đẽ về quãng thời gian là nhà văn - chiến sĩ ấy vẫn in đậm trong tâm trí ông. Nhắc đến Nhà số Bốn, nhắc đến những nhà văn, nhà thơ các thế hệ, đến những người đã đi xa, ông rưng rưng xúc động. Chúng tôi vừa có cuộc trò chuyện với ông nhân dịp VNQĐ kỉ niệm 60 năm ngày ra số tạp chí đầu tiên (1/1957 - 1/2017). Một cuộc trò chuyện cởi mở, thân tình, ấm áp, đúng “chất” VNQĐ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
 
 PV: Thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, lớp nhà văn đang làm việc ở VNQĐ bây giờ đã thuộc vào thế hệ thứ ba, nếu tạm tính sau các thế hệ chống Pháp, chống Mĩ. Ông là người về VNQĐ vào những năm đất nước vừa qua chiến tranh, còn rất nhiều khó khăn. Ông đã bắt đầu thế nào ở Nhà số Bốn?

Nhà thơ Hữu Thỉnh: Chuyện tôi về VNQĐ là thế này: Năm 1976, ngay sau giải phóng, Tổng cục Chính trị triệu tập gần như tất cả các cây bút trẻ từ các quân, binh chủng trong toàn quân về Hà Nội, 21 người. Đấy là lớp viết văn đầu tiên của quân đội và cũng là lực lượng nòng cốt của khóa 1, Trường Viết văn Nguyễn Du. Nhưng khi tập hợp về Hà Nội thì chưa có trường. Trong khi chờ đợi, Tổng cục Chính trị quyết định tập thể này được duy trì dưới hình thức là trại sáng tác. Có lẽ đấy là trại sáng tác kéo dài nhất trong lịch sử văn học Việt Nam, suốt từ năm 1976 đến năm 1979. Trại sáng tác này có thời gian được tổ chức ở Đà Lạt, ăn ở khá tốt. Anh em chúng tôi ở đó, mạnh ai nấy viết. Chúng tôi viết như người ăn trả bữa để bù vào những ngày ở đơn vị. Vì ở đơn vị phải làm đủ mọi việc theo chức trách, viết chỉ là tranh thủ mà thôi.
Sau khi lớp viết văn này kết thúc, Tổng cục Chính trị đã cân nhắc, thu xếp, bố trí cho anh em về hết dọc con đường Lý Nam Đế. Ông thì về Văn nghệ Quân đội, ông về Điện ảnh Quân đội, ông về Nhà xuất bản Quân đội, ông về phòng Văn hóa - Văn nghệ... Và tôi, ông Nguyễn Trí Huân, ông Chu Lai, ông Khuất Quang Thụy, Nguyễn Khắc Trường, Trung Trung Đỉnh... được “nhặt” về VNQĐ. Chỉ có một số nhà văn cũng giỏi, nhưng không ở lại Hà Nội, ví dụ anh Thái Bá Lợi. Vì gia đình anh ấy ở Đà Nẵng nên anh ấy xin về Quân khu 5. Anh Cao Duy Thảo thì về Khánh Hòa...
Ở VNQĐ khi ấy, chúng tôi được coi là thê đội 2, lớp kế tiếp các nhà văn thế hệ chống Pháp.
Phải nói là quân đội ta đã có chủ trương từ rất sớm về việc xây dựng một đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nếu không có chủ trương ấy, cứ để các nhà văn ở đơn vị rồi viết theo kiểu được chăng hay chớ thì chúng ta đã làm mất đi cả một đội ngũ. Mà có lẽ cũng chỉ có quân đội ta mới có đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp, văn nghệ sĩ - chiến sĩ như vậy thôi chứ trên thế giới ít có quân đội nào làm như thế.

PV: Vâng, đúng là một chủ trương vô cùng sáng suốt, để suốt nhiều thập kỉ sau này chúng ta có hẳn một đội ngũ hùng hậu những người lính cầm bút. Nhưng có một điều mà chúng tôi rất thắc mắc, chỉ duy nhất VNQĐ có một bộ phận gọi là Ban Sáng tác, được duy trì suốt cho đến tận bây giờ. Và những nhà văn khi đã được bố trí vào Ban Sáng tác thì không phải lo làm tạp chí nữa, chỉ lo sáng tác thôi. Với nhà văn thì như thế là nhất, là sướng không gì bằng. Vì sao mà các nhà văn ở VNQĐ lại được ưu ái như vậy, thưa ông?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Đây là sáng kiến của nhà thơ Chính Hữu (nhà thơ Chính Hữu, nguyên là Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, TCCT - PV). Anh Chính Hữu đưa ra ý kiến: Không thể bỏ anh em nhà văn được. “Bỏ” ở đây có nghĩa là để cho anh em sau khi tốt nghiệp lớp viết văn lại phải quay về đơn vị. Vì ông tin chắc rằng, nếu anh em quay về đơn vị thì nhiệm vụ huấn luyện sẽ cuốn đi, chẳng còn sáng tác gì được nữa. Trong khi đó, biên chế của tạp chí VNQĐ cũng như các đơn vị khác như nhà xuất bản, các đoàn nghệ thuật, xưởng phim... đều đủ rồi. Bây giờ phải làm thế nào? Anh Chính Hữu mới nghĩ ra một cách là đề nghị cấp trên, và lập tức được đồng ý, là cho thành lập một bộ phận gọi là tổ sáng tác. Trong tổ này có các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, biên đạo múa, biên kịch... Tổ này thuộc phòng Văn hóa - Văn nghệ chứ không thuộc cơ quan chuyên môn nào. Một thời gian sau, vì một số lí do, tổ này giải thể. Khi đó, để giữ đội ngũ này, anh Chính Hữu lại đề nghị tiếp là đưa họ về các đơn vị chuyên nghiệp. Họa sĩ, nhạc sĩ, biên kịch... thì về các đơn vị nghệ thuật. Không biểu diễn được nhưng họ sáng tác cho nghệ sĩ biểu diễn. Nhà văn nhà thơ thì được đưa về VNQĐ, Nhà xuất bản Quân đội. Vì thế mà VNQĐ nghiễm nhiên có được một đội hình các nhà văn nằm trong Ban Sáng tác. Có những nhà văn từ khi về VNQĐ đến khi rời khỏi VNQĐ chỉ sáng tác, hầu như không tham gia làm tạp chí một ngày nào. Đó là một tầm nhìn xa trông rộng để bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên nghiệp trong quân đội. 

PV: Ở VNQĐ tới bây giờ anh em vẫn còn truyền tai nhau về câu nói nổi tiếng của nhà thơ Vũ Cao khi ông là Tổng biên tập tạp chí VNQĐ:  Lãnh đạo văn nghệ là không lãnh đạo gì cả. Ý của nhà thơ Vũ Cao nên được hiểu thế nào, thưa ông? Và riêng ông thì chỉ về VNQĐ một thời gian ngắn đã được bổ nhiệm làm Tổ trưởng Tổ Thơ rồi Phó tổng biên tập. Công việc làm lãnh đạo ở VNQĐ thời ấy như thế nào?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Anh Vũ Cao nói thế là nói cho vui thôi. Chứ anh ấy là người lãnh đạo hoàn hảo và nghiêm chỉnh lắm. Họp hành, ra nghị quyết, báo cáo... anh ấy có để thiếu cái gì bao giờ. Nhưng ý anh Cao thì nên hiểu thế này: Để lãnh đạo một đội ngũ các nhà văn thì phải có hiểu biết chuyên môn và đặc thù của văn nghệ, nghĩa là phải có nghệ thuật lãnh đạo. Lãnh đạo mà như không lãnh đạo gì, nhưng thực chất vẫn là lãnh đạo rất cao và rất sâu. Anh Vũ Cao là một nhà thơ tài năng, và là một người lãnh đạo cực kì đức độ. Sống tình cảm, đầm ấm. Cái không khí ấm cúng, như một gia đình, yêu thương gắn bó hết lòng với nhau ở VNQĐ bao nhiêu năm nay, tôi cho rằng được xây dựng chính từ thời cụ Thanh Tịnh, anh Cao, anh Hoàng (nhà thơ Từ Bích Hoàng, nguyên Phó tổng biên tập VNQĐ - PV). Các anh ấy được anh em trong cơ quan quý mến, tôn trọng, chứ tài thì nhiều người tài lắm. Nhưng người ta quý các anh ấy chính là ở cái đức độ, cái chân tình từ trong gan ruột mà ra. Anh Vũ Cao ấy, tôi nhớ lắm. Khi anh sắp mất, anh nằm trong viện 108, anh nhắn tôi với anh Huân vào cho anh gặp. Tôi với anh Huân hớt hải chạy vào. Anh nhìn hai đứa tôi, nước mắt cứ thế trào ra. Rồi hôm sau thì anh lặng lẽ đi. Anh ấy là người sống tình cảm, rồi tỏa cả cái tình cảm ấy sang những người xung quanh.
Tôi thì được giao làm Tổ trưởng Tổ Thơ khi mà ở đấy đã có anh Nguyễn Đức Mậu, anh Vương Trọng, anh Anh Ngọc, khi đó đều đã nổi tiếng rồi, có giải thưởng rồi. Cũng là nhìn nhau mà làm việc thôi. Anh em làm việc với nhau rất dễ chịu, chức vụ quan trọng gì đâu. Tôi rất nể các anh ấy. Mà hồi ấy làm việc là thế này này: Tổ có 4 người thì cứ chia nhau ra một nửa sáng tác một nửa làm biên tập. Cứ mỗi cặp làm việc biên tập ba tháng, sáu tháng, rồi lại đổi cho cặp kia để đi thực tế hoặc ngồi một chỗ mà sáng tác. Vì việc làm tạp chí cũng không nhiều, chỉ hai người một bộ phận là đủ.

PV: VNQĐ đã có 60 năm đồng hành cùng đời sống văn học nước nhà. Ông đánh giá thế nào về sự đóng góp của đội ngũ các nhà văn của  VNQĐ đối với dòng chảy văn học?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Các thế hệ nhà văn của VNQĐ đã đóng góp cho văn học Việt Nam ở hai phương diện. Thứ nhất là tác phẩm. Đó là một kho đồ sộ và vô giá về anh Bộ đội Cụ Hồ và chiến tranh nhân dân, là bằng chứng hùng hồn về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Trong các tác phẩm của các nhà văn VNQĐ luôn có tính công  dân mạnh mẽ, đề cập đến những vấn đề mấu chốt, sống còn của đời sống đất nước và xã hội; Ghi lại những thời kì, những dấu mốc hệ trọng nhất của lịch sử dân tộc. Ngay cả trong thời kì đổi mới thì các nhà văn của VNQĐ cũng góp phần mở đường. Tôi cho rằng đấy là do trong họ luôn có phẩm chất công dân - chiến sĩ.
Thứ hai, là đóng góp về phương diện đội ngũ. VNQĐ là một cái “kho” cung cấp nguồn nhân lực cho Hội Nhà văn, cho nền văn học Việt Nam. Không chỉ là những cây bút chủ chốt của mỗi giai đoạn văn học mà còn là những cán bộ lãnh đạo nguồn. Tìm người quản lí văn nghệ khó lắm. Mà nhà văn quân đội thì giỏi giang, từng trải, biết quản lí, biết chờ đợi, thuyết phục. Những tố chất này do được rèn trong môi trường quân ngũ mà có. Các nhà văn quân đội rất có ý thức tìm tòi, nhưng luôn giữ vững phẩm chất người lính - công dân.

PV: Duy trì một tờ tạp chí như VNQĐ, theo ông khó nhất là gì?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: VNQĐ trước hết phải nói là một cái kho lưu giữ tinh thần quý giá mấy cuộc kháng chiến của chúng ta. Nếu không có tạp chí VNQĐ, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân là chúng ta không có được cái kho ấy. Suốt mấy cuộc kháng chiến, đã có bao nhiêu tác phẩm văn học được ra đời. Kết tinh tài năng, tâm huyết và nghị lực cả một đời. Quý lắm.
VNQĐ suốt bao nhiêu năm ròng cùng với Hội Nhà văn Việt Nam, Viện Văn học tạo nên cái thế chân kiềng cho văn học Việt Nam. Đến giờ vẫn là một trong những cơ quan văn chương hàng đầu của cả nước.  Nhưng cũng có cái khó của nó. Cái khó nhất chính là một cơ quan văn nghệ của quân đội, đối tượng phục vụ, nhân vật, đề tài đều là người lính và chiến tranh. Nhiệm vụ là thế, nhưng phải làm sao để trong cái đề tài ấy vẫn có văn chương ra văn chương. VNQĐ phải là tạp chí văn chương. Đồng thời, VNQĐ cũng phải là nơi tạo điều kiện cho những thể nghiệm, những gì mang tính chất mới mẻ, những vấn đề gai góc của xã hội... mà vẫn phải đảm bảo tính nhân văn. Đấy, khó lắm. VNQĐ có nhiều thời kì giữ vị trí tiên phong trong đời sống văn học nước nhà, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người lính trong toàn quân lại vừa là địa chỉ văn học tin cậy của bạn viết, bạn đọc cả nước.
Bên cạnh đó, VNQĐ luôn cần phải có một đội ngũ. Phải xây dựng được đội ngũ. Tôi về VNQĐ từ năm 1981 đến năm 1990, suốt gần mười năm ấy, chúng tôi không lấy thêm được một nhà văn nào. Lo lắm. Lo là sau thế hệ chống Mĩ thì lấy đâu ra người về VNQĐ. Cuộc họp nào của chi ủy cũng mang vấn đề lấy người ra bàn, bàn nát, nhưng có lấy được đâu. Cái giai đoạn ấy nó thế. Bị trống vắng. Nhưng sau này, cơ chế cởi mở hơn, cho phép tuyển người về từ nhiều nguồn, thì VNQĐ lại có một đội ngũ như bây giờ - lấp được một khoảng trống vô cùng lớn. Anh em đều tay, mới mẻ, có tài, đồng hành cùng văn học nước nhà. Chứ có lúc VNQĐ bảy người về hưu một lúc, đội hình trống hoác, lo vô cùng. Mà đấy là tất yếu. Bên Hội Nhà văn cũng vậy thôi. Nhưng bên Hội lấp chỗ trống không tốt bằng VNQĐ.
Tôi nói thêm đến cái khó của việc bị bó hẹp trong một khu vực đề tài. Cái quan trọng là trong khu vực đề tài ấy, các nhà văn phải hướng đến những vấn đề xã hội nói chung. Ông Nguyễn Minh Châu sở dĩ được đánh giá cao như vậy là bởi vì ông viết về người lính nhưng lại đặt ra những vấn đề xã hội. Ông Nguyễn Khải cũng vậy. Chúng ta phải đặt ra những mối quan hệ giữa người lính và con người xã hội. Biên độ cần mở rộng ra. Lấy ví dụ, một truyện ngắn viết về người lính mà tẻ nhạt, không đặt ra vấn đề gì mới thì người lính cũng chưa chắc đã thích, cũng như chưa chắc đã có tác dụng giáo dục bằng việc viết sâu sắc về một con người bình thường, nhưng phía sau lại ẩn chứa những vấn đề của đời sống xã hội.

PV: Có ý kiến cho rằng VNQĐ hôm nay không còn hấp dẫn được như ngày xưa, ông nghĩ thế nào về điều này?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Cái này là tình trạng chung đấy. Báo Văn nghệ cũng thế. Và văn học Việt Nam nói chung cũng thế. Các nhà văn luôn cố gắng nâng cao chất lượng, nỗ lực đi tìm cái mới. Nhưng những cái mới đó chưa chín, chưa nhuyễn. Tôi vẫn theo dõi kĩ. Tôi thấy văn học của chúng ta hiện nay tuy vẫn bám sát sự vận động của đời sống nhưng cái yếu chung là thiếu đề cập một cách sâu sắc những vấn đề xã hội. Nghiêng hơi nhiều về riêng tư, cá nhân. Riêng tư mà hay cũng không sao, nhưng vấn đề là chưa thật hay. Chưa chạm tới cái mẫu số chung của đời sống.
Và theo tôi đánh giá thì trong 30 năm đổi mới vừa qua, văn học ta có rất nhiều thành tựu, mở rộng về đề tài, chủ đề, đa dạng hơn phương pháp sáng tác, trực diện với những vấn đề nóng bỏng của đổi mới và phát hiện, đào tạo được nhiều tài năng trẻ. Đó là một nền văn học luôn luôn mở, mở với cuộc sống, mở với thế giới, mở cho mọi tìm tòi thử nghiệm. Nhưng nó vẫn bám rất chắc vào đời sống, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

PV: Ông là người rất yêu quân đội, gắn bó lâu dài với quân đội, nhưng tại sao ông lại rời khỏi VNQĐ chỉ sau chín năm làm việc?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Hồi ấy tôi làm việc cùng anh Dũng Hà, anh Hồ Phương. Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã có kế hoạch bổ nhiệm kíp tiếp rồi, nhưng một buổi tối anh Nguyễn Đình Thi, nguyên Tổng thư kí Hội Nhà văn Việt Nam - PV) sang bảo tôi: “Thôi Thỉnh ạ, Ban Bí thư quyết định rồi. Cậu phải ra ngoài. Ra ngoài tức là sang Hội nhà văn đấy. Tôi lo lắm, không ngủ được. Hai mươi tám năm quân ngũ, quen lắm rồi. Quen với yên ổn, ra ngoài sợ sóng gió, sợ mình không làm được việc. Nhưng Thủ trưởng Tổng cục khi đó là bác Nguyễn Quyết đã được hai ông Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu thuyết phục rồi, nói bên ngoài thiếu, nên chú ấy phải ra. Thế là tôi sang Hội Nhà văn. Chứ thực lòng lúc ấy tôi không muốn ra.
Đến bây giờ nhìn lại, sau mấy chục năm, tôi thấy những ai chưa từng là lính, đặc biệt là chưa từng được làm việc ở VNQĐ là một thiệt thòi. Thiệt thòi nhất là không được hưởng cái không khí ấm áp. VNQĐ thực sự là một tổ ấm. Quý lắm. Quý vô cùng. Cái không khí ấy nó nuôi dưỡng tình người, nuôi dưỡng sáng tác. Tôi nhớ anh Châu (nhà văn Nguyễn Minh Châu - PV). Anh Châu đẹp lắm. Lịch lãm, sang trọng, sâu sắc, nghệ sĩ. Anh ấy người đẹp, sống cũng đẹp, văn lại hay. Mà anh Châu nổi tiếng thế nhưng chẳng làm biên tập, cũng chẳng làm lãnh đạo mấy đâu. Nhưng liên hoan mà thiếu ông ấy thì buồn hẳn đi. Chị Trang (nhà văn Nguyễn Thị Như Trang - PV) thì lụi hụi như bà chị cả, quán xuyến đủ thứ. Tôi có thời làm Tổ trưởng Tổ Thơ nhưng lại kiêm Phó tổng biên tập phụ trách hành chính. Tết nhất chạy đi lo lợn gà, rượu, gạo nếp, đỗ xanh... Có cái tết mang về bốn con lợn. Xắn tay lên mổ lợn, chia thịt chia xương, đủ hết, nhà nào cũng có phần, xách về tấp nập. Vui lắm. Giờ chắc vẫn vui thế nhỉ?

PV: Vâng. Giờ vẫn vui, vẫn đầm ấm, anh em vẫn quấn quýt với nhau, cố giữ lấy cái nếp nhà của VNQĐ suốt sáu mươi năm qua. Tuy nhiên, có lẽ cũng vì cuộc sống bớt khó khăn đi nên cái sự khăng khít chia ngọt sẻ bùi nó cũng mai một dần. Thưa nhà thơ Hữu Thỉnh, với cương vị là một người đi trước, ông có lời dặn dò gì đối với đội ngũ nhà văn ở VNQĐ hôm nay?
Nhà thơ Hữu Thỉnh: Thời trước, tòa soạn VNQĐ là một đơn vị quân đội được anh em văn nghệ coi như cung đình vậy. Ấy là do bác Thanh Tịnh (nhà thơ Thanh Tịnh, nguyên Chủ nhiệm tạp chí VNQĐ - PV) có công xin TCCT cho tạp chí được ra ngoài Thành sinh hoạt, làm việc. Chứ cái giai đoạn ở trong Thành ra vào phải có thẻ, ăn ngủ sinh hoạt phải theo chế độ quân đội. Chín giờ tối là theo kẻng, đi ngủ. Nhà văn mà sinh hoạt thế thì viết làm sao được. Thế nên khi được ra số bốn Lý Nam Đế, các anh lớp trước, lớp sau phấn khởi lắm. Cũng vẫn là lính, nhưng được cởi mở hẳn một bậc. Rồi từ cái Nhà số Bốn ấy, bao nhiêu tác phẩm đã được ra đời, hòa vào dòng chảy văn học cả nước.
Cái khó của công việc làm tạp chí, mà lại là tạp chí văn học của quân đội, là phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không được lơi là. Nhưng trong việc thực hiện nhiệm vụ ấy phải không được quên mình là nhà văn. Phải làm thế nào để hài hòa giữa cái ổn định về tôn chỉ mục đích với cái cởi mở, phóng khoáng, cái tiên phong của nghề.
Thế rồi anh em với nhau, giữ lấy cái không khí ấm áp mà làm việc. Nhất là trong quan hệ công việc. Anh Vũ Cao, anh Từ Bích Hoàng có nghệ thuật lắm. Các anh ấy là người cực kì hiểu biết. Hiểu biết công việc của người sáng tác, cái nhọc nhằn của công việc ấy. Từ kinh nghiệm của anh Vũ Cao, anh Từ Bích Hoàng cho thấy, phải hiểu rõ bản chất của văn học, đối tượng của văn học. Phải có tầm nhìn xa rộng và một thái độ khoan dung. Nhà văn thường tìm tòi cái mới, tìm những cái chưa từng có. Mà tìm tòi thì dễ vấp váp. Người lãnh đạo văn nghệ phải có thái độ khoan dung văn hóa, bình tĩnh, biết chờ đợi và có niềm tin, đừng cố chấp. Tôi luôn tin rằng mọi nghệ sĩ chân chính đều hướng tới cái thiện. Dù tìm tòi đổi mới thế nào thì cũng luôn hướng tới cái thiện. Phải tin nhau, tin anh em đồng nghiệp. Có thể đa dạng về tính cách, nhưng nhất định phải tin tưởng nhau.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà thơ Hữu Thỉnh đã dành cho VNQĐ một cuộc chuyện trò cởi mở thân tình. Kính chúc ông sức khỏe và mong được sự tiếp tục đồng hành của ông cùng các thế hệ nhà văn ở VNQĐ!
 
ĐỖ BÍCH THÚY ghi

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo