NSƯT Thanh Ngoan - Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam: Chèo nghiêm ngắn nhưng cũng hài hước lắm đấy!

Chủ nhật - 03/07/2016 21:04
“Muốn bảo tồn, phát triển chèo thì trước tiên phải làm cho chèo “sống được”, nghĩa là sân khấu phải sáng đèn và mỗi nghệ sỹ phải đổ mồ hôi nước mắt mà giành lấy thị phần cho mình…” - NSƯT Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam bộc bạch.

“Đá bóng bằng… tay cũng được, miễn ghi bàn!”

- Không chỉ sáng đèn với những suất diễn nhỏ, giúp lấy thu bù chi, Nhà hát Chèo Việt Nam còn cố gắng sáng đèn cho các vở diễn hoành tráng, chị xoay xở ra sao để có lịch diễn đều đặn như vậy?

“Chèo nghiêm ngắn đấy nhưng cũng hài hước lắm đấy! Cái bi tưởng đến tột cùng nhưng lại xóa ngay được bằng cái hài ý vị, thoắt hư thoắt thực, có lúc nhân cái phi lý để làm rõ cái có lý, cứ thế dẫn người xem vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ và thú vị…”.

NSƯT Thanh Ngoan -
Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam

- Bồi dưỡng cho mỗi diễn viên chính, một suất diễn dài 2 tiếng chỉ có 120 - 150 nghìn đồng, nhưng tôi quyết tâm vẫn cứ phải diễn. Nếu nghỉ, chèo sẽ “chết”. Nhớ nhiều lần đang chỉ đạo đêm diễn, có diễn viên rỉ tai: “U ơi, con chạy “show” 30 phút, con về liền được không?”. Tôi ứa nước mắt: “Thôi cứ đi đi, để u bảo bạn khác diễn hộ một đoạn”. Thương lắm diễn viên, mắng đấy, giận đấy, rồi vẫn cứ phải thông cảm, sẻ chia để các em vững lòng với nghề!

Tôi là một nghệ sĩ, nhưng chỉ lãng mạn khi bước lên sân khấu thôi, còn với vai trò là một nhà quản lý thì tôi rất thực tế. Xét cho cùng, là một quản lý tốt là hãy cứ đếm xem có bao nhiêu vở diễn được dàn dựng, có bao nhiều đêm sáng đèn và cuộc sống của anh em có được cải thiện không. Quan điểm của tôi là muốn bảo tồn, phát triển chèo thì trước tiên phải làm cho chèo “sống được” cái đã! Nghĩa là sân khấu phải sáng đèn và mỗi một nghệ sỹ phải đổ mồ hôi nước mắt mà giành lấy thị phần cho mình.

- Chị đã giành thị phần cho Nhà hát bằng cách nào?

- Tôi đi lên từ diễn viên nên hiểu đến tận cùng nỗi khó khăn, thiếu thốn về đời sống vật chất của nghệ sĩ, rằng thế nào là khốn khổ khi diễn mà cứ canh cánh nỗi lo “cơm áo gạo tiền”. Tôi vẫn thường nói vui với anh em rằng, nếu ví tôi như một cầu thủ thì đá bóng bằng chân trái, chân phải hay thậm chí… bằng tay, tôi cũng không nề hà, miễn là ghi bàn. Bởi vậy, ngoài việc đều đặn mỗi năm dựng ba vở diễn chất lượng cao theo yêu cầu của ngành văn hóa, tôi còn cùng anh em làm thêm nhiều dự án nhỏ để thu hút khán giả.

Dự án Năm cung chèo tại Nhà hát Kim Mã là một ví dụ. Đây là chương trình tuyển chọn các làn điệu chèo cổ kinh điển, đặc sắc, nhưng được thể hiện bằng ngôn ngữ của nhạc cụ truyền thống như nhị, sáo, trống, đàn bầu, đàn tranh… chứ không phải ngôn ngữ của lời ca, tiếng hát. Một dự án khác là Tiếng trống chèo, Nhà hát kết hợp với nhóm bạn trẻ thuộc dự án Tôi xê dịch đã tái hiện chân thực chiếu chèo sân đình giữa Thủ đô, giúp người xem có trải nghiệm chân thật về những nét đặc sắc của loại hình nghệ thuật độc đáo này. Chúng tôi đã thực sự bất ngờ vì từ những dự án nhỏ này, khán giả đã tìm hiểu và kéo tới sân khấu lớn là Nhà hát Kim Mã đông hơn trước rất nhiều.

Vở chèo Bắc lệ đền thiêng Nguồn: nhahatcheovietnam.vn

Sẵn sàng tiếp nhận nhân tố mới

- Không ít khán giả, đặc biệt là khán giả cao tuổi phàn nàn về các vở chèo đã bị cải biên rất nhiều, mất đi nét chèo cổ. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? 

- Quan điểm của tôi là phải mạnh dạn đổi mới, bứt phá, nhất thiết phải có những đề tài mới, mang hơi thở cuộc sống mới. Quan trọng nhất là người diễn viên phải đủ trình độ, đủ đẳng cấp để thể hiện được cái trí tuệ, cái thâm thúy, cái tế nhị và rất Việt Nam trong nghệ thuật chèo. Chèo nghiêm ngắn đấy nhưng cũng hài hước lắm đấy! Cái bi tưởng đến tột cùng nhưng lại xóa ngay được bằng cái hài ý vị, thoắt hư thoắt thực, có lúc nhân cái phi lý để làm rõ cái có lý, cứ thế dẫn người xem vào một cuộc hành trình đầy bất ngờ và thú vị.

Trên đường phát triển của mình, Nhà hát Chèo Việt Nam vừa giữ gìn cái hay, cái đẹp của nghệ thuật chèo cổ nhưng vẫn sẵn sàng tiếp nhận nhiều nhân tố mới lạ cả về cấu trúc vở diễn lẫn âm nhạc, múa, mỹ thuật... Chất lượng các vở diễn giờ đã tốt hơn rất nhiều, đã có những bước đột phá về hình thức thể hiện với dàn âm thanh điện tử hiện đại, trang phục cũng lộng lẫy hơn, vì vậy tính hấp dẫn càng tăng lên.

- Với hơn 200 diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam được xem là nơi hội tụ nhiều diễn viên già, trẻ nhất trong cả nước. Chị có nhận xét gì về thế hệ diễn viên trẻ hiện nay?

- Diễn viên chèo khá hơn trước nhiều, do đời sống của các em có phần “dễ thở” hơn. Nhiều em trẻ đã khổ công học hỏi các vai mẫu, “thấm trong máu thịt” từ các vai đào lẳng, đào pha, mụ, kép áo ngắn và áo dài, hề, lão… biết học nét xuất thần và cả cái dung dị của các nghệ nhân. Điều đáng mừng là các em không chỉ có năng khiếu trời phú mà còn nắm bắt được cốt lõi nghề nghiệp diễn xuất và thực hiện nhuần nhuyễn bốn chữ “thanh, sắc, tài, duyên”.

Và đi tìm công chúng mới

- Nghe nói, chị vẫn nung nấu xây dựng một chương trình thu hút khách quốc tế đến chèo với quy mô lớn hơn trước?

- Đúng vậy, muốn khẳng định sự tồn tại của chèo thì phải chứng minh bằng việc làm cụ thể và có hiệu quả. Công chúng của chèo xưa nay chỉ toàn người lớn tuổi, khi những người này trăm tuổi thì ai sẽ xem chúng tôi biểu diễn? Vì thế, phải có chiến lược đi tìm công chúng mới. Tôi rất trăn trở về điều này. Ngoài nhiệm vụ xây dựng các tiết mục phục vụ công chúng thì xây dựng các dự án kết hợp với các công ty du lịch, hướng đến khách quốc tế là một mục tiêu của nhà hát.

- Nhiều nhà hát cũng ấp ủ ý tưởng kéo du khách đến với nghệ thuật truyền thống nhưng “tuổi thọ” những chương trình này chẳng được bao. Chị có cảm thấy phiêu lưu không khi đầu tư cho các dự án này?

- Phải dám làm và quyết tâm làm bằng được. Chúng tôi xác định, muốn thu hút được du khách quốc tế thì phải xây dựng được chương trình nghệ thuật ấn tượng, phù hợp với “khẩu vị” của các “thượng đế”. Để làm được điều này, cố gắng của các nghệ sĩ là chưa đủ, mà nhất thiết phải có sự vào cuộc của các hãng lữ hành trong nước, quốc tế và cả các cơ quan quản lý về du lịch và văn hóa. Tôi mong các cơ quan hữu quan là cầu nối để các doanh nghiệp lữ hành khảo sát sản phẩm của nhà hát, đưa vào tour, tuyến. Hy vọng, trong thời gian tới, với sự đầu tư một sân khấu sang trọng, sẽ có tới 2 - 3 suất diễn/ngày.

Ngoài ra, tôi thấy rất cần thiết phải tạo ra một môi trường để khán giả trẻ được thưởng thức chèo một cách hiện đại và tiện nghi, phù hợp với nhịp sống mới. Tôi dự định sẽ xã hội hóa để thu hút đầu tư, cố gắng tìm ra lời giải để hài hòa giữa lợi nhuận và nghệ thuật. Song, tôi nghĩ cần phải đầu tư cho công chúng, nghĩa là giá vé cần hợp lý với từng đối tượng người xem. Trước đây, nhiều dự án của các quỹ nước ngoài tài trợ để công chúng có điều kiện tiếp cận với chèo, nhưng giờ đã kết thúc rồi. Đã đến lúc cần có sự quan tâm thích đáng của Nhà nước. Vấn đề bảo tồn các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có chèo cần có chiến lược dài hơi và thiết thực hơn nữa.

- Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Đức Trí)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo