Tìm cách tiếp cận mới

Thứ hai - 09/04/2018 02:51
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Trong bối cảnh di sản văn hóa ngày càng quan trọng đối với sự phát triển, Việt Nam lại đang gặp không ít thách thức về bảo vệ, phát huy giá trị hệ thống di sản quý giá của mình. Theo PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, chúng ta cần tìm ra cách thức tiếp cận mới để tài sản quá khứ có ích cho hiện tại và tương lai.

Di sản cho ai và để làm gì?

- Tại sao vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tới giờ vẫn là đề tài “nóng”, thưa ông?
 “Trong bối cảnh hội nhập, việc tiếp thu kinh nghiệm, bài học tốt trong quản lý di sản trên thế giới là không thể bỏ qua. Bảo tồn, phát huy giá trị di sản vì nhiều mục đích, trong đó có mục đích chính trị, văn hóa, kinh tế, ngoại giao, giáo dục… Vì thế, luôn cần tìm ra cách thức mới, sao cho tài sản quá khứ có ích cho hiện tại và tương lai”.
PGS. TS Bùi Hoài Sơn
- Vì nhiều lý do, câu chuyện xoay quanh chủ đề di sản nhận được nhiều chú ý thời gian qua. Công trình xâm hại di tích ở Tràng An (Ninh Bình) là một trong những ví dụ như vậy. Nhiều du khách và nhà nghiên cứu nước ngoài đánh giá cao di sản văn hóa phong phú, độc đáo Việt Nam. Bản thân chúng ta cũng nhận thức rõ giá trị di sản kết tinh qua lịch sử nghìn năm, trong sự giao lưu, tiếp tiến văn hóa của 54 dân tộc anh em. Tuy nhiên, làm thế nào khai thác hợp lý kho tàng ấy cho cuộc sống hiện tại và tương lai là vấn đề nan giải. Những câu hỏi quan trọng như di sản cho ai hay di sản để làm gì, không phải lúc nào cũng có câu trả lời thích đáng.
 
- Làm cho di sản sống động và có ích đối với sự phát triển kinh tế - xã hội là mục tiêu của ngành văn hóa. Ông nhận định thế nào về nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa thời gian qua?
 
- Việt Nam là một trong số không nhiều quốc gia có Luật Di sản văn hóa (ban hành năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2009). Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về di sản văn hóa tương đối hoàn chỉnh là cơ sở để hệ thống di sản góp ích nhiều hơn cho phát triển đất nước. Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản, có ý nghĩa tích cực nâng cao nhận thức về vai trò của di sản, giúp tái tạo, bảo tồn và phát huy một số lượng đáng kể di sản ở nhiều địa phương. Ở lĩnh vực nghiên cứu, từ năm 1997, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã thực hiện sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
 
Tuy nhiên, tất cả điều đó không có nghĩa chúng ta đã có thể yên tâm. Những vấn đề như bảo vệ di sản sau khi được công nhận, tôn vinh, vai trò của cộng đồng, nghệ nhân trong bảo tồn và phát huy di sản… đòi hỏi có thêm nỗ lực, đặc biệt là tìm kiếm cách tiếp cận mới.

 
08 tim 992018 489
Ảnh minh họa

- Theo ông, các công ước quốc tế có ảnh hưởng gì đến việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở Việt Nam?
 
- Chúng ta đang thực hiện theo một số công ước của UNESCO để tạo điểm nhấn cho di sản văn hóa, như Công ước 1972 về di sản văn hóa, Công ước 2003 về di sản văn hóa phi vật thể. Hai Công ước này giúp chúng ta công nhận các danh hiệu di sản thế giới. Di sản sau khi được công nhận đã hình thành thương hiệu và nhận được nhiều quan tâm. Bên cạnh đó, dù không trực tiếp, Công ước năm 2005 về bảo vệ và phát huy các biểu đạt đa dạng của văn hóa cho thêm một cách tiếp cận về di sản khi xem xét khía cạnh kinh tế của lĩnh vực này. Tuy nhiên, từ chính sách đúng đến thực tiễn hành động đúng còn là chặng đường dài.

Chờ đột phá
- Hội đồng Anh vừa công bố Dự án “Di sản kết nối” nhằm thúc đẩy sự phát triển đồng đều và bền vững trong ngành di sản văn hóa ở Việt Nam. Ông kỳ vọng gì vào dự án này?

- Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam mong muốn được tiếp xúc, học hỏi quan điểm, cách tiếp cận và xử lý mới của quốc tế đối với hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Kinh nghiệm từ dự án sẽ trở thành cứ liệu khoa học để Viện tư vấn cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành chính sách về di sản văn hóa phù hợp hơn, đem lại lợi ích to lớn hơn cho đất nước.

- Xin ông nói rõ hơn về điều này…?
 
- Tôi cho rằng thông điệp từ dự án “Di sản kết nối” hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang cố gắng kết nối di sản với sự phát triển của xã hội, thực hiện Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kết nối ở đây được hiểu là kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai, nghệ nhân và cộng đồng, người yêu di sản với di sản, giúp người sở hữu di sản sống tốt hơn bằng chính khả năng, tài năng của mình và bảo tồn di sản bền vững. Như tôi đã nói, để hiện thực hóa các chiến lược, chính sách không chỉ dừng ở những cách tiếp cận chúng ta đã biết mà cần có thêm cách thức mới. Di sản văn hóa được người Anh tận dụng khai thác, phát triển thành công, ngành công nghiệp sáng tạo xuất phát từ Anh và là ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước này. Tiếp cận kinh nghiệm của họ có thể đem lại cơ hội tương tự cho Việt Nam.

- Chúng ta cũng nên lường trước khó khăn trong quá trình thực hiện, thưa ông?

- Di sản không tĩnh tại mà luôn thay đổi, chất chứa trong nó lớp thời gian, lớp văn hóa, ý nghĩa khác nhau. Trước mắt, phải lựa chọn những di sản có giá trị, ý nghĩa nhất với cộng đồng, thể hiện sâu sắc bản sắc văn hóa dân tộc, có khả năng kết nối. Hơn nữa, tìm giải pháp để di sản phù hợp với xã hội hiện đại, đem lại lợi ích nhiều mặt là thách thức lớn… Mong rằng trong 2 năm, với sự hỗ trợ quốc tế và các chuyên gia, sẽ phần nào thực hiện được kỳ vọng đặt ra.

- Xin cảm ơn ông!

 Nguồn: Đại biểu Nhân dân


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo