Muôn nẻo từ xuân

Thứ năm - 31/03/2011 13:12

Thật khó mà nói cho rành mạch về mùa xuân, bởi đó là mùa khiến cho con người ta bỗng nhiên trở nên khác lạ, chợt nhòa đi, chợt vượt thoát, chợt hờ hững. Mùa xuân là mùa tác động đến con người dữ dội nhất, tuồng như nhịp của mùa ấy đã xâm chiếm nhịp của con người và có một bản giao hưởng lớn trào dâng đâu đó.

Mùa xuân từ lâu không chỉ là câu chuyện của trời đất, mà đã dịch hình ảnh, ngữ nghĩa của nó về con người. Với tác giả Lê Miên Ca (lemienca@gmail.com) cái thực của thiên nhiên chuyển nhẹ nhàng, ngọt ngào sang người, gần như không có ranh giới:

Đông qua xuân cũng vừa sang

Đậu trên cánh mỏng mơ màng tuổi hoa.

(Xuân sang)

Câu thơ trên thuộc dạng “thì cũng người ta thường tình” nhưng câu dưới lại ngoạn mục. Câu dưới như một chớp sáng dịu dàng soi sáng cho cả bài. Tựa như thế, trong bài Lời yêu tháng Chạp của Hoàng Tấn Linh (Hải Lăng-Quảng Trị) cũng có những câu thơ lóe lên thứ ánh sáng lạ:

Chạm môi xuân thấy nụ cười

Nghe mình lần lữa bên trời vàng phai.

Và không chỉ có hai câu ấy, hai câu tiếp theo cũng đẹp, như cảnh đẹp của xuâni vậy:

Con đường nhỏ nắng chia hai

Thầm thì lời mộng dấu hài xanh cây

Xuân đến nhưng chính cái sự đến của xuân lại hay làm cho người ta nhớ đi đâu đó. Nỗi nhớ ấy có muôn nẻo. Tác giả Phạm Dụng (Yên Mỹ-Hưng Yên) nhớ ngày nhập ngũ trong dịp xuân mới của mình:

Đường xuân tràn ánh nắng

Hương bưởi thơm đâu đây

Chiếc khăn hồng ai tặng

Bàn tay nắm bàn tay.

(Nhập ngũ)

Ngày hội tòng quân vào dịp xuân quả thực không dễ phai tàn trong ký ức của các chàng trai. Nẻo nhớ trong lúc xuân đến của tác giả Lê Thanh Vân (Nam Định) thì hướng về những người đồng đội cũ, những chiến binh đã nằm lại chiến trường. “Bè bạn nay ở nơi đâu/ năm xưa chiến trận rừng sâu bưng biền”. Không ai níu giữ được dòng chảy của cuộc sống, mọi sự đến rồi đi, sinh thành rồi hoại diệt. Bạn bè ra đi dần, vì tuổi tác, vì thương tật và nỗi buồn da diết “ngày xuân nhớ bạn” đọng lại ở hai câu thơ trĩu nặng:

Xanh xưa trả hết cho đời

Còn mình tôi đứng giữa trời nắng mưa.

(Ngày xuân nhớ bạn)

Với tâm trạng ấy, để nói lời sẻ chia thật khó. Nếu có dịp, Người Biên Tập sẽ nâng một chén rượu với tác giả Lê Thanh Vân để cùng nhớ tới những người bạn “một thời chiến chinh”.

Xuân gọi đến sự sum họp, nhưng cũng là dịp cho người chưa có điều kiện sum họp nhìn thấu hơn cái khoảng xa cách. Lòng người vin theo xuân mà nhớ, da diết nhớ, cồn cào nhớ.

Nhà ai rộn rã nói cười

Thèm nghe tiếng lửa reo nồi bánh chưng.

(Xuân Xa quê)

Tâm trạng của tác giả Lý Thị Minh Châu (Đà Lạt-Lâm Đồng) cũng là tâm trạng của không ít người sống xa quê. Tác giả Đào Trọng (Lê Chân - Hải Phòng) về với ngày xuân của làng quê mình để tìm lại kỷ niệm trên con sông Cầu thân thương:

Xuân này theo dấu hội lim

Câu ca nửa nổi nửa chìm vắt qua

Soi dòng sông nước phù sa

Ngỡ người năm ấy..hóa ra bóng mình

(Ta về)

Vậy là tìm người xưa không thấy, lại thấy chính mình. Cũng chẳng sao, dù có hơi chua xót, nhưng cái vị chua xót ti teo ấy trong không khí xuân nào có thấm tháp gì, chỉ như chút se lạnh lướt qua rồi tan biến.

Ngày xuân, không thể không nhắc nhớ tới rượu. Có chút rượu, sự nồng nàn hình như cũng tăng lên. Thật khó mà chối từ nhấp môi chút rượu đầu xuân. Trong bài Rượu xuân, tác giả Trần Phú có diễn tả mối liên hệ dằng díu giữa rượu với xuân và giữa hai thứ thần tiên ấy với con người. Một chút rượu cho dậy màu là đẹp, nhưng chỉ dừng ở đấy thôi, nên thế, chứ hăng hái đến mức này e rằng cũng gờn gợn:

- Uống cho trời thấp đất cao

Rồi ta lại dắt nhau vào mộng mơ…

Uống đến độ lệch trời đất thì nên là rượu tình, rượu ý, rượu của mộng tưởng, chứ là rượu thật thì cần phải đắn đo. Không cần tới rượu mà tác giả Nguyễn Hữu Thước (Đống Đa- Hà Nội) vẫn có thể dẫn nhau vào mộng:

- Chúng mình nhắm mắt lại em

Cho xuân chín mở mắt xem chúng mình.

(Xuân chín)

Hóm hỉnh vậy, láu lỉnh vậy cho nên đáng yêu vậy cái lời “xui” đầy chất xuân của tác giả ấy.

Mùa xuân không chỉ dừng lại ở mộng mơ như vậy. Vẫn còn đó những gian nan, những cơ cực do thiên tai.

- Những cành đào sau lũ

Chìa lên trời không hoa

Và do cả con người nữa:

- Mùa xuân này lên rừng

Lá đâu em hái lộc

Rừng lâm tặc phá rồi…

(Về quê ăn tết)

Nỗi niềm ấy là của Yến Thanh (thành phố Vinh - Nghệ An)

Nhưng vượt qua nỗi cơ cực đời thường, xuân vẫn cứ đến, hồn nhiên, phơi phới, kéo theo tình cảm con người cũng tới cái ngưỡng hồn nhiên, phơi phới. Trong cảm xúc không đừng được ấy, khi đọc bài thơ Xuân Hà Nội của tác giả Nguyễn Kiến Quốc (Gia Lâm-Hà Nội), lòng ta thấy sảng khoái bởi bắt gặp câu thơ nhẹ nhàng mà chứa chất bên trong cả một bể đam mê:

- Tôi đặt nụ hôn vào tháng giêng

Bước sang năm mới, Người Biên Tập chúc tất cả những cộng tác viên của tạp chí có nhiều niềm vui, nhiều cảm hứng sáng tạo mới. Và hy vọng trong mỗi tác phẩm của cộng tác viên, Người Biên Tập đều gặp một nụ hôn thân ái gửi tới cuộc đời này

Người Biên Tập



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo