Lời bình truyện ngắn "Khe Mung Lung" của Văn Thành Lê (VNQĐ số 804)

Thứ hai - 20/10/2014 06:19

NHÂN VẬT ĐẶC BIỆT

TÂM ĐAN

Trước hết, khe Mung Lung vừa là nhan đề vừa là không gian nghệ thuật cho truyện ngắn của Văn Thành Lê. Đó vốn là một cái khe (suối) mang đồng thời cả hai cái tên rất thuần Việt gắn với hai làng ở hai bên khe: khe Gáo Bại hoặc khe Đồng Mọc. Tuy không phải là không gian sinh hoạt chính của làng quê nhưng con khe khiêm nhường ấy đã từng chứng kiến bao thăng trầm, nổi trôi, bao câu chuyện đời của con người nơi đây. Mỗi thế hệ người sinh ra đều gắn bó với con khe đến nỗi “thuộc nằm lòng con khe”, nhìn dòng nước chảy mà đoán biết mùa màng được mất. Nơi ấy gắn bó với suốt cả tuổi thơ của bọn trẻ trong làng, cũng là nơi tình tự, hẹn hò của những đôi trai gái, thậm chí còn là nơi an nghỉ của một hài nhi bị bỏ rơi…

Với riêng Trang, nhân vật chính của câu chuyện, sự hiện diện của cái khe là một phần quan trọng không thể thiếu được trong chuỗi kí ức về những ngày thơ dại và cả thời thiếu nữ của cô. Cái tên Mung Lung cũng là của riêng Trang đặt, gắn với cái nhìn mung lung, hoang hoải của người mẹ mang trong mình nỗi u uẩn bị ruồng bỏ mỗi khi ra khe nhìn ngược nhìn xuôi, ngóng trông theo dòng chảy của con nước vơi đầy. “Không gọi khe Gáo Bại. Không gọi khe Đồng Mọc. Trang gọi là khe Mung Lung. Những buổi chiều mẹ hay ra khe, hết mung lung nhìn ngược lại mung lung nhìn xuôi theo con nước.” Khe cũng là người bạn lòng, là nơi kí thác những cảm xúc của Trang. “Tên khe Mung Lung trước nhà đi vào những dòng nhật kí của Trang lúc nào Trang không để ý, tự nhiên như đấy là tên gọi của khe chứ không phải Trang đặt tên cho nó.” Sau này, cô bé ngây thơ thuở nào đã trưởng thành, khe Mung Lung lại trở thành mảnh đất nơi tình yêu của cô đơm hoa kết trái. Trang đưa người yêu ra khe chơi, kể với anh những câu chuyện không đầu không cuối liên quan đến con khe như để giới thiệu với anh về người bạn cố tri. Khi hai người nhập làm một bên bờ khe, anh cảm nhận cơ thể Trang cũng giống như dòng nước trong văn vắt, mát rượi của khe Mung Lung ngày xưa. “Con khe thơ thái mềm mại mở ra trong Trang. Anh mải mê ngụp lặn, bơi ngược, bơi xuôi, vùng vẫy theo dòng khe ấy. Mung lung và dào dạt, như thể khe Mung Lung thuở xưa Trang từng ngụp lặn.”

Khe Mung Lung không chỉ là nhan đề, bối cảnh, không gian nghệ thuật của truyện ngắn. Hơn thế, nó còn đóng vai trò của một nhân vật đặc biệt kết nối các sự kiện, các nhân vật trong câu chuyện, làm nên hồn cốt, màu sắc, không khí cho bức tranh đời sống được tái hiện qua câu chuyện. Nói cách khác, nó giống cái tứ độc đáo trong một bài thơ hay.

Khe Mung Lung đóng vai trò đại diện cho một nhân vật vắng mặt trong câu chuyện, người đó là bố của Trang, người đàn ông đã bỏ mẹ con Trang ra đi từ khi cô còn là hài nhi trong bụng mẹ. Mẹ từng trả lời câu hỏi của Trang về bố khi cô còn là một đứa trẻ sáu tuổi: “Bố con là khe Gáo Bại…”

Suốt cả tuổi thơ của Trang, con khe trở thành một chỗ dựa tinh thần, một niềm an ủi, một sức mạnh chở che. “Nhiều khi Trang nghĩ con khe là bố mình thật. Trang đằm mình dưới khe mùa nắng cũng như mùa mưa, chỉ trừ ba tháng mùa đông… Lũ trẻ làng đứa nào cũng ít nhất một vài lần uống no nước, chết đuối hụt, riêng Trang thì chưa bao giờ. Có lần Trang ngô nghê thắc mắc, mẹ cười nói bố con là khe, khe đỡ con, có ông bố nào lại muốn giết con không?”

Con khe có lúc còn đại diện cho một thế lực siêu nhiên có sức mạnh huyền bí khiến người ta li tán hay sum họp. Mẹ Trang lấy nước dưới khe làm bùa ngải cho người. Bát nước trong văn vắt tựa tấm gương soi rọi mọi cuộc đời, tỏ tường mọi nỗi niềm u uẩn. “Khe mang trong mình biết bao huyền tích… Mẹ đưa chiếc bát có niên đại thời… cũ rích, nói khách xuống khe múc nước lên. Với bát nước khe trên tay, mẹ dẫn khách vào buồng, đóng cửa khấn vái lầm rầm. Lúc sau người khách bước ra, thần sắc như ở đâu đó chạy về nhập vào người. Khi vào ủ rũ khi ra rạng ngời… Không biết mẹ đã gieo niềm tin gì cho họ. Niềm tin ấy có hình hài thế nào, Trang không rõ. Có những niềm tin bất lực trước sự mơ hồ.”

Như là một nhân vật đặc biệt của câu chuyện, khe Mung Lung có quá khứ, có tên gọi, và có cả một đời sống tâm hồn. “Khe Mung Lung lặng lờ chảy, bình thản như kiểu ra đến biển cũng được, không tới biển cũng chẳng sao. Có khi nó biết trước sau gì cũng tới biển, cũng ướp “vị mặn dâng cho đời, buồn vui đầy lại vơi”. Thuộc lòng bài ấy rồi. Nên khe dửng dưng…” Thế nhưng dòng nước mang trong mình tâm hồn tưởng như bình lặng, vô tư ấy cũng có lúc trĩu nặng nỗi niềm. “Khe Mung Lung giờ khác trước nhiều. Nước vặn mình đổi dòng sau mỗi năm mỗi mùa lũ. Dòng chảy vẫn bình lặng, nhưng lờ đờ chứ không trong veo và thảnh thơi vô tư lự nữa. Như thiếu phụ độc hành suốt dọc dài hoang hoải, mang trong mình quá nhiều u uẩn.”

Nhưng con khe cũng là một sinh thể có đời sống riêng, có một câu chuyện thân phận riêng. Khe Mung Lung phải chịu những tháng ngày thăng trầm và có một kết cục bi thương. Không chỉ vì lũ, khe Mung Lung còn bị tàn phá bởi chính lòng tham của con người. “Khe như bị cưỡng hiếp, bức tử. Người người. Máy máy. Từ mọi ngả. Kéo về. Khe không quen với ồn ào, quặn lên, đục ngàu. Những bụi cây rậm rạp, trong đó có hoa bông trang, bị chặt để làm quang đãng hai bên bờ khe. Những cánh hoa bông trang bầm dập đỏ ối phủ kín mặt nước, trôi xuôi trong đắng đót xót xa… Có tiếng máy nổ xình xịch. Là máy hút cát. Hết vàng sa khoáng đến cát. Người ta muốn tận diệt con khe.” Ở đoạn này những câu văn ngắn, dồn dập, liên tiếp như những con sóng trào lên nỗi đau đớn, sự tuyệt vọng, giận dữ, bất lực trước một hiện thực đau lòng không thể cứu vãn.

Với tôi, mỗi truyện ngắn như một bức tranh, trong đó có một điểm sáng ấn tượng. Điểm sáng của Khe Mung Lung tụ lại ở cách tác giả tạo dựng nên không gian nghệ thuật cho câu chuyện và đặc biệt là nhân vật hoá chính không gian nghệ thuật đó



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo