Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm: Sự dữ dội của cuộc chiến càng làm bật lên sự hào hùng

Chủ nhật - 29/04/2012 14:00
Mùi cỏ cháy ngay từ những ngày đầu tiên ra rạp đã tạo được sự thu hút với nhiều tầng lớp khán giả. Ít có bộ phim nào trong những năm gần đây lại có sức lay động tâm can người xem đến thế. Tác phẩm là một khúc ca bi tráng về chiến tranh chống Mỹ, với những hình tượng độc đáo, những chi tiết điển hình và chân thực có sức ám ảnh lớn. Trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17, Mùi cỏ cháy đã được trao giải Bông Sen Bạc (không có Bông Sen Vàng), và tác giả kịch bản được trao giải “Biên kịch xuất sắc nhất”. Nhân dịp này, chúng tôi có cuộc trao đổi với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm về quá trình viết kịch bản và những dự định mới của anh trong năm 2012.

PV: Khán giả đã biết đến anh không chỉ là một nhà thơ nổi tiếng mà còn là tác giả kịch bản của không ít những bộ phim nổi tiếng như Đêm hội Long Trì, Hà Nội mùa đông 1946, Áo chàm Bắc Sơn… Đó là những kịch bản phim lịch sử. Còn lần này, anh đã viết về thế hệ của mình, về cả chính mình nữa. Có cảm tưởng như anh rút cả gan ruột mình để đưa lên phim. Anh có thể chia sẻ điều gì với bạn đọc về quá trình viết kịch bản này?

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Từ năm 2005, khi những cuốn nhật kí thời chiến của Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Thượng Lân, Hoàng Kim Giao, Vũ Đình Văn, Vũ Xuân… lần lượt được xuất bản gây xúc động với đông đảo bạn đọc, tôi đã nảy ra ý định viết kịch bản phim về một thế hệ hào hoa ra trận. Trong thế hệ ấy có tôi, và những người bạn thân của tôi xuất thân từ khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Khi tôi đọc xong nhật kí của Nguyễn Văn Thạc, tôi không ngờ Nguyễn Văn Thạc đã dành cho tôi những dòng trân trọng như thế trong nhật kí. Trong sự xúc động dâng trào, tôi đã gọi điện thoại cho anh Nguyễn Văn Thục (anh của Nguyễn Văn Thạc) để biểu lộ tâm tư và ý định viết kịch bản của mình. Rồi tôi được nhà báo Đinh Trọng Tuấn gợi ý, hãy biến những bài thơ của Hoàng Nhuận Cầm viết thời chiến tranh ấy thành ngôn ngữ điện ảnh, và được nhà biên kịch Đoàn Tuấn tặng cho một bức ảnh và truyện ngắn Bức tượng. Trên cơ sở những chất liệu hiện có, tôi bắt đầu hình thành ý tưởng, cấu trúc kịch bản. Và tôi đã chọn ngày 27-7-2005 để đặt bút viết những dòng đầu tiên trong một cảm giác thiêng liêng rằng viết để tri ân các liệt sĩ, viết để làm sống lại những con người tuyệt đẹp của một thời hào hùng…

Tôi đã viết… viết liên tục… Viết như vắt kiệt hồn mình. Trong quá trình viết, mỗi khi một nhân vật hi sinh tôi lại khóc ròng trên những trang bản thảo. Lúc cao trào, tôi làm việc xuyên ngày, thâu đêm, không ăn uống gì, mặt mũi phờ phạc… Những lúc ấy vợ con tôi đi lại rón rén, nói năng nhỏ nhẹ để không làm đứt mạch cảm hứng trong tôi. Căn phòng của tôi ngổn ngang, bừa bộn những trang bản thảo. Những trang viết được thì xếp ngay ngắn lại, những trang viết không được thì xé, rồi đốt, bụi mù tàn tro… Khi viết xong tôi ngã vật ra sàn nhà. Mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng hạnh phúc vô cùng. Khi vợ tôi đến bên, tôi đã nói: “Anh đã trả được món nợ với đồng đội mình”.

Có điều này tôi muốn nói thêm, dường như tôi được các liệt sĩ, được những người bạn đã hi sinh của mình phù hộ. Dường như có một cõi tâm linh… Những người bạn của tôi, những người của thế hệ tôi luôn theo dõi trang viết của tôi chăng? Rất nhiều tài liệu đã như được xui khiến và dần dần đến tay tôi một cách không ngờ trong quá trình viết kịch bản. Cuối năm 2005, tôi viết xong lần đầu, rồi qua nhiều lần sửa chữa, năm 2010, Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh quyết định đầu tư nâng cao và đưa vào sản xuất.

PV: Như vậy tác phẩm có dựa vào nguyên mẫu?


Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Có. Người ta có thể thấy trong 4 nhân vật chính Hoàng - Thành - Thăng - Long thì nhân vật Thăng (lính thông tin) có dấu ấn cuộc đời Nguyễn Văn Thạc, hay Hoàng có nguyên mẫu từ chính cuộc đời tôi. Nhưng kịch bản phim không dừng lại ở đó, mà hướng tới khắc họa chân dung một thế hệ “hào hoa ra trận”, từ giảng đường đại học, họ đã đến chiến trường, họ đã sống và chiến đấu với tinh thần “chúng tôi đi không tiếc đời mình”. Đó là một thế hệ có những nét riêng mơ mộng, tài hoa, nhưng cũng rất mực dũng cảm, kiên cường.

PV: Những trang viết trong Mùi cỏ cháy thực sự là rất dữ dội. Trận chiến 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị cũng là một trận chiến vô cùng ác liệt, hi sinh rất lớn. Vậy khi làm phim các anh có e ngại đó là một đề tài nhạy cảm hay không?

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Không! Cũng đã đến lúc sự thật trả về cho sự thật. Chúng tôi đã cố gắng tái hiện cái hiện thực khốc liệt trong 81 ngày đêm ấy ở thành cổ Quảng Trị. Xin tiết lộ, anh Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cũng là người nhập ngũ trong năm 1971 ấy. Chúng tôi đã chuyển kịch bản cho anh ấy xem, và anh ấy rất ủng hộ. Với tư cách một người từng là lính, anh ấy góp ý cho chúng tôi và động viên “cố gắng lên các bạn”. Vì vậy, phim đã được làm khá thuận lợi. Và đến bây giờ khi phim đã làm xong, chúng ta đều thấy rằng sức thuyết phục của phim chính ở sự chân thực lịch sử. Rất nhiều người đã khóc. Có một cháu, tên là Thảo, cháu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc đã nhắn tin cho tôi như sau: “Chú Cầm ạ, Mùi cỏ cháy đã lấy đi của cháu rất nhiều nước mắt. Bộ phim đúng với những gì cháu rung cảm và mong đợi, và cháu cũng tin không ai có thể dửng dưng khi xem bộ phim này. Cháu cảm ơn chú Cầm vì đã cho cháu được nhìn thấy Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Nhuận Cầm ở tuổi 20 bằng xương bằng thịt…” Sự dữ dội của cuộc chiến càng làm bật lên sự hào hùng của một thời đại và phẩm cách của người lính chúng ta.

PV: Chúc mừng anh vì Mùi cỏ cháy được khán giả đón nhận thực sự nồng nhiệt. Bây giờ xin hỏi anh, sau phim này, trong năm 2012 anh có tác phẩm nào mới đưa vào làm phim không?

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Tôi tin sau Liên hoan phim 17 lần này, từ năm 2012 điện ảnh Việt Nam sẽ cất cánh bay lên sau những chuyện không vui trong năm vừa rồi. Để góp phần vào những chuyển động mới của điện ảnh, tôi cũng sẽ góp một kịch bản có tên là Nhà tiên tri. Đây là kịch bản chuyển thể từ 2 truyện ngắn của Bác Hồ có tên là Việt Bắc anh dũng Giấc ngủ mười năm. Kịch bản này của tôi đã được giải trong cuộc vận động sáng tác “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

PV: Anh nói thêm về 2 truyện ngắn của Bác mà anh chuyển thể? Anh có cảm thấy khó khi chuyển thể tác phẩm của Bác Hồ?

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm: Tôi xin tiết lộ là, 2 truyện ngắn này rất hay và giàu chất điện ảnh. Năm 1947 Bác đã dự báo trong tác phẩm của mình rằng năm 1954 sẽ giải phóng thủ đô… Bác đúng là một nhà tiên tri với những khả năng tiên đoán kì lạ. Cũng như tất cả các công dân Việt Nam khác, trong tim tôi luôn nghĩ và nhớ về Bác nên tôi chuyển thể truyện ngắn của Người có nhiều thuận lợi.

PV: Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.


THIÊN SƠN


(thực hiện)





 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo