Chàng kiến trúc sư và người đẹp (Phần cuối)

Chủ nhật - 07/02/2016 12:37

.FAZIL ISKANDER (Nga)

Xem thêm: Chàng kiến trúc sư và người đẹp (1)

Được độ hai tháng. Anh thay chiếc bành tô bằng một chiếc áo ngoài mỏng hơn, bởi vì mùa xuân đã đến. Điều đó đã chẳng thay đổi được gì mà anh vẫn cứ nghĩ đến nàng. Anh không sao quên được cái cảm giác kỳ diệu lạ lùng khi hai người làm quen với nhau và thì thầm trò chuyện khi ngồi trong phòng học. Có lẽ bí quyết hạnh phúc đã hé mở ra với anh nhưng rồi đóng sập lại ở chỗ gửi áo ngoài. Và anh không thể quên điều đó. Nhưng rốt cuộc thì anh đã hết hứng nghĩ đến nàng. Anh quyết định loại nàng ra khỏi đầu và thôi chào khi thấy nhau. Lần đầu tiên thấy anh đi qua không chào, nàng ngạc nhiên, mở to mắt hồi lâu, khiến anh thấy thinh thích. Anh ngỡ mình đã đặt nàng vào đúng chỗ.

Đám sinh viên ăn diện tiếp tục ầm ĩ tháp tùng nàng về nhà. Nàng là nữ hoàng của họ. Thỉnh thoảng, cậu sinh viên nọ một mình tháp tùng nàng, khi bên nàng, nom anh ta bước đi thật hân hoan, đắc thắng.

Chàng kiến trúc sư trẻ tiếp tục cô đơn và ủ dột bước qua mặt nàng mà không chịu chào hỏi. Anh thấy, lần nào nàng cũng chăm chú nhìn theo mình và có ý chờ đợi một điều gì.
 

Minh họa của Thúy Hằng

Hình như, nàng tin rằng tính ngoan cố của chàng kiến trúc sư trẻ đã đi quá xa. Phải chăng nàng không thể tin được là sự duyên dáng của mình đã không còn tác động đến ai đó. Có vẻ nàng sẵn lòng tha thứ cho anh về chuyện chiếc bành tô cũ kỹ. Hơn nữa, trên người anh bây giờ đã là một chiếc áo khoác ngoài hoàn toàn lịch sự. Trước mắt còn cả một mùa hè dài, và rốt cuộc thì chỉ dịp vào thu là anh đã có thể sắm một chiếc bành tô mới. Nhưng anh đang còn trẻ lắm, và anh đã ngán lắm cái cảnh lẻ bóng một mình.

Chẳng lâu sau, chàng kiến trúc sư trẻ quen một cô gái dễ thương và giữa họ bắt đầu một cuộc tình khá là nồng nhiệt. Cô này không những không khinh rẻ chiếc áo bành tô cũ kỹ của anh, mà còn sử dụng đến nó nữa. Trong căn buồng xép anh ở thường là rất lạnh lẽo, họ nằm bên nhau và đắp thêm chiếc áo bành tô lên trên. Tuy nhiên anh vẫn không quên được người đẹp nọ, dẫu có phần xấu hổ về điều đó.

Một lần, anh cùng người yêu đang sánh bước trên phố thì thấy người đẹp cùng cậu sinh viên nọ đang bước những bước khải hoàn đi tới. Nàng trông thấy anh trước, từ xa, và tỏ ra sửng sốt. Nàng gạt tay người đồng hành của mình, như là đã bỏ cậu ta và rảo bước, gần như chạy cắt ngang những người qua đường, tiến đến gần anh. Cậu sinh viên bị bỏ rơi không hiểu gì, chỉ dừng chân và trố mắt trước mấy người vừa gặp. Nàng nhanh nhẹn tiến đến chỗ chàng kiến trúc sư mỉm cười thân thiện và ngượng nghịu, đồng thời nhìn như nuốt lấy cô bạn đường của anh.

Gương mặt nàng lộ rõ vẻ hoang mang hốt hoảng. Và anh bỗng có ý muốn quên đi hết thảy để bắt đầu làm lại từ đầu. Nhưng anh nắm chặt tay lại. Phải tập trung hết nghị lực, anh mới không mỉm cười đáp lại hoặc băng đến chỗ nàng.

Hiểu rằng cả lần này anh vẫn không có ý định chào hỏi mình, chỉ cách hai bước chân, nàng bỗng khựng lại, nét mặt sa sầm và bước qua. Cô bạn gái của chàng kiến trúc sư, may thay, không hề để ý gì. Anh thấy - phần thắng đã về mình, song chẳng mang lại một niềm vui nào.

Một người đẹp như thế chắc sẽ chết đi, anh ngây thơ nghĩ, chắc là từ nay đã hoàn toàn không thể tái lập mối tình thân. Những chàng trai khác vị tất đã xứng với vẻ đẹp của nàng. Có lúc anh thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để sẵn sàng dọn sạch cái thành phố già cỗi này đi, để xây dựng hoàn toàn mới. Những lúc ấy, anh dồn hết trí lực vào đầu những ngón tay để bay bổng trên mặt bàn phía trước mình, đến tầm cao của kiệt tác do mình tưởng tượng. Nhưng nguồn lực bất ngờ đến với anh đó, may thay, không ai nhận ra. Mà khi sực tỉnh thì chính anh cũng nhận thức được, nếu như biết đợi chờ, thì dù sớm dù muộn, người đặt hàng rồi cũng sẽ tới.

Người đẹp đã bị sốc thực sự. Có thể là nàng đã ngã về anh hẳn, bởi vì nàng mới gặp đoạn đường ngoắt ngoéo này lần đầu tiên trong đời. Nàng còn chưa thể hiểu, chưa thể chấp nhận sự thực.

Tối đó, trở về căn phòng xép, anh khát rượu. Sực nhớ còn một chai vang dự trữ, anh lấy ra, nhưng không thể nhớ ra mình đã để cái mở nút bấc ở đâu, phải dùng dĩa khều dần, cái nút bấc kháng cự một hồi rồi cũng phải tòi ra. Trong cuộc chiến đấu giữa chai rượu với con người, bao giờ con người cũng thắng thôi, anh nghĩ và bất giác bật cười một mình. Anh uống chầm chậm hết ba cốc, đến cốc thứ tư thì nhìn vào chiếc áo bành tô đang treo ủ rũ trên đinh móc, bất chợt anh bóp mạnh tay, chiếc cốc vỡ vụn. Mảnh sắc thủy tinh đâm vào lòng tay, máu tứa ra ròng ròng.

Anh mở vòi, ngửa bàn tay dưới dòng nước mát lạnh. Nỗi đau ấm áp, dòng máu ấm áp và dòng nước lạnh mát đã giúp anh định thần. Độ hai chục phút sau, máu đông rồi, anh lấy khăn tay rịt vết thương rồi đi nằm. Lúc này anh mới thực sự ổn định.

Một lần, sau khi đi thăm bạn bè, anh cùng bạn gái vui vẻ trở về căn phòng xép. Sau khi giao hoan, đang còn gần như lõa thể, cô bỗng nhỏm dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc bành tô của anh và nhảy một vũ khúc vừa hoang dại vừa duyên dáng, nhại lại tất cả các vũ điệu hiện đại. Vũ khúc ấy vừa pha chút hài hước vừa gợi sự phóng khoáng, nên thực sự tự do và có ý nghĩa. Chiếc áo bành tô dường như cũng cao hứng và đồng lõa với cô, tung tăng và quấn quýt. Cô lượn một vòng quanh phòng, từng cử động càng tôn thêm vẻ đẹp như chứng minh sắc thái hài hước bất tận của không riêng vũ điệu, mà của cả cuộc sống. Và bằng cách nào đó, trong màn diễn giễu nhại của mình, cô như đã ước đoán được và có ý châm chọc niềm say mê của anh đối với cô người đẹp nọ. Mà cô diễn tả điều đó thật là nhắng, khiến anh phải cười vãi nước mắt. Hài hước, anh nghĩ, nó là âm nhạc của sự thật, không cần phải chứng minh.

Mà chính cô cũng không ngờ rằng, bằng vũ điệu đó, cô đã đắp cho anh và cho cô người đẹp nọ những xẻng đất cuối cùng trên hai nấm mộ, nhưng không đặt ở cạnh nhau, thiết nghĩ, mà rất xa nhau.

Không lâu sau họ lấy nhau và rời thành phố đó. Được vài năm nữa, anh đã trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng. Và những cảm hứng sáng tạo từng không bị ai phát hiện vẫn đọng lại trong tâm trí anh như thực thể duy nhất có liên quan đến thành phố đó.

Nhưng số phận còn bắt anh gặp lại cô người đẹp lần nữa. Hai mươi năm sau, theo sự thiết kế và đích thân theo dõi thi công của anh – cái việc còn khó khăn gấp nhiều lần so với công việc trên bản vẽ, vì còn phải tính đến tật bia rượu và ăn cắp vặt của đám công nhân – một quần thể kiến trúc tuyệt vời đã mọc lên bên bờ biển Đen.

Cùng xây dựng có cả thợ ta và thợ nước ngoài. Anh đã biết từ lâu là thợ nước ngoài làm việc sẽ tốt hơn nếu như không để họ ở gần thợ ta. Nếu để họ làm việc cùng với thợ ta, may lắm cũng chỉ được ba tháng là có thể trả họ về nước. Họ tập uống rượu với thợ ta và sau ba tháng là mất hết khả năng làm việc, thế là bắt đầu ăn bớt ăn xén công việc, trong khi thợ ta dẫu có say cũng vẫn còn biết phải trái đúng sai. Tại sao những người thiếu lương tâm lại cứ tác động đến những kẻ làm dối làm ẩu và ngược lại? Anh rất hay ngẫm nghĩ về hiện trạng đó và đi đến kết luận: con người, do bản tính, thường quen buông xuôi hơn là vượt lên. Từ các quan sát về con người rút ra một kết luận cay đắng, nhưng cũng không cay đắng hơn những quan sát khác.

Vậy là, lãnh đạo địa phương mời quan khách từ thủ đô và các tỉnh bạn đến dự lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng. Và nàng đến đây theo chồng, một tướng lĩnh có uy danh ngấm ngầm. Viên tướng này, nghe đâu như ở châu Phi, đã lật đổ được ai đó – ông giám đốc khu nghỉ dưỡng thì thầm với kiến trúc sư của chúng ta như thế. Cấp tướng mà như anh này thì còn quá trẻ. Còn nàng thì anh đâu có nhận ra. Nhìn viên tướng, anh nghĩ, trong cái đất nước già nua của mình, đội ngũ tướng lĩnh đang được trẻ hóa. Để làm gì nhỉ? Chuyến sau, liệu viên tướng này có được phái đến một chỗ gần hơn không – ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh.

Tiệc tùng đang vào cao trào, khi mọi người đều đã ngất ngây, phu nhân của tướng quân bắt gặp cái nhìn của anh liền mỉm cười trìu mến và gật đầu chào. Hai người ngồi bên hai bàn kê liền nhau. Anh cũng mỉm cười và gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ chắc nàng chào mình như chào tác giả của công trình thôi. Hơn nữa, trong bầu không khí huyên náo của buổi tiệc, với vô vàn những chúc tụng chung chung, ai còn nhớ đến kiến trúc sư đã sáng tạo nên tất cả.

Mãn nguyện trước nụ cười niềm nở của anh, nàng thấy mình rốt cuộc đã chiến thắng tính ngoan cố và đang giữ quyền nói lời cuối cùng. “Trời ơi - nàng sực nhớ - mặc chiếc áo bành tô tã như thế, anh đã đi lại trong thành phố này, đã hút hồn mình, và chắc đã đem lòng yêu mình, nhưng vì sao đó lại đâm ra tự ái và không buồn chào hỏi nữa”. Nàng không thể nào nhớ lại được, vì lý do gì mà anh nổi cơn tự ái với mình. “Em đâu có lỗi khi em thuận mắt mọi người” - nàng trầm tư, sau khi nhớ ra là mình bao giờ cũng được vây bọc bởi những người hâm mộ. Liếc nhìn anh, nàng không thể tưởng tượng nổi là anh không hề nhận ra mình. “Chắc là xao xuyến lắm đây - nàng nghĩ – Mà hình như chính mình cũng đang xao xuyến”.

 Nhưng anh còn đang bận tâm vì một chuyện khác. Xung quanh quần thể kiến trúc mới này, ở bãi biển còn đầy những nhà tạm đang phá vỡ sự hài hòa của cảnh quan. Số nhà tạm không nhiều, nhưng có. Để chuyển những nhà tạm ấy đi, anh đã cho xây dựng khu tái định cư với những tiện nghi mà họ có mơ mới thấy.

 Nhưng trong quá trình xây dựng, những kẻ láu cá đã kịp nhập cư vô số họ hàng thân thích và chuyển nhượng nhà tạm cho họ, để sau đó chuyển về khu tái định cư. Vùng bãi biển mùa hè, mỗi một diện tích đều mang về khoản lợi không hề nhỏ. Sắp tới sẽ còn phải họp bàn và phân định lại, nhưng anh tin là mình sẽ thắng. Ý đồ về một dự án mới bắt đầu nhen nhóm trong anh. Phải để cho cái đầu mình mau chóng thoát khỏi mọi thứ rác rưởi, và trong trường hợp ấy, thường là anh không chịu khuất phục.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Đăng Bẩy dịch)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

Quảng cáo