Frances Hardinge: 'Tiếp bước Philip Pullman là một điều tuyệt vời'

Thứ bảy - 13/02/2016 09:12
 - Đó là phát biểu của Frances Hardinge, tác giả bảy cuốn sách dành cho thiếu nhi, người vừa nhận giải Costa book hôm 26/1 vừa qua với The Lie Tree (Tạm dịch: Cây nói dối). Frances Hardinge là tác giả thứ hai viết cho  thiếu nhi giành được giải thưởng này, sau Philip Pullman – người nhận giải năm 2001 với tác phẩm The Amber Spyglass (Tạm dịch: Tiểu viễn vọng hổ phách).
 
hardinge2
Ai, tôi ư?- Frances Hardinge phản ứng với chiến thắng của cô tại lễ trao giải Costa vào ngày 26 tháng Giêng (Ảnh: Matt Dunham / AP)

Frances Hardinge vẫn chưa hết xúc động: "Tôi vẫn choáng váng, nhưng bây giờ thêm mất ngủ nữa", cô nói.  (Trước đó, trên trang Twitter cô viết rằng, cô "kinh ngạc, hãnh diện, choáng váng và chết lặng").  Cô cũng nói rằng mình đến buổi lễ trao giải chỉ với mong đợi được nhận giải cuốn sách cho trẻ em xuất sắc nhất, chứ không thể tưởng tượng nổi rằng các vị giám khảo đã trao cho cô chứ không phải bất kì tác giả nào khác giải thưởng cao nhất.  Trong đó có những tác giả được giới phê bình đặc biệt ưu ái, ví như  Kate Atkinson với A God in Ruins (Tạm dịch: Chúa trong hoang tàn) chẳng hạn.
 
Vẫn  về buổi lễ trao giải, Hardinge bối rối vì kinh ngạc đến nỗi quên cả một phần bài phát biểu của mình. "Lẽ ra tôi nên cảm ơn nhiều người hơn nữa - nhưng tôi không muốn đặt gánh nặng của giải lên họ,” cô nói. Các phóng viên ảnh đã chộp được khoảnh khắc Hardinge dùng tay che miệng. Đó là cử chỉ thể hiện sự ngạc nhiên đến nghẹt thở, kiểu như: Ai, tôi ư? 
 
Cô có thể ít có khả năng chiến thắng nhưng những chữ đầu tiên trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của cô quả thực rất ấn tượng: "Con thuyền di chuyển với nhịp điệu chòng chành, không ngơi nghỉ như người ta nhai với bộ răng lung lay". The Lie Tree đã kết hợp trong nó sự bí ẩn, tội ác, ma quỷ và các câu chuyện về sự trưởng thành, nhào trộn chúng với nhau trong khung cảnh của hòn đảo Gothic giai đoạn Victoria những năm 1960.
 
Faith là một thiếu nữ mới lớn, kết quả của một cuộc hôn nhân không được như ý giữa một cha đạo - người cha mà cô ngưỡng mộ và một bà mẹ huyênh hoang, ngu ngốc mà cô khinh ghét, là chị gái của một cậu em trai đang bị buộc phải từ bỏ việc thuận tay trái. Khi bố cô rơi khỏi vách đá, Faith trở thành người điều tra,  theo đuổi vụ án với kì vọng khám phá sự thật về cái chết của ông từ một cái cây ma thuật sống nhờ những lời nói dối nhưng lại cho biết nhiều sự thật. Một câu chuyện hài hước  được thể hiện khéo léo, với nhiều tình tiết gay cấn, và ít nhiều có đấu tranh nữ quyền lành mạnh, thông qua ý thức đau đớn của Faith về thái độ phân biệt giới tính xung quanh cô.
hardinge1
 
Các tác giả tại lễ trao giải, từ trái qua: Andrew Michael Hurley (hạng mục tiểu thuyết đầu tay), Andrea Wulf (tiểu sử), Frances Hardinge và Don Paterson (thơ) (Ảnh: Luca Teuchmann/Getty Images)
 
Trong The Lie Tree,  có chi tiết Faith bị mắc kẹt trong một cái áo lót "tập lớn" bởi vì mẹ cô chưa sắm cho cô một cái áo lót thật sự. Hardinge nói hình ảnh chiếc áo lót hấp dẫn cô "bởi vì nó thể hiện sự chuyển đổi bản tính đầy thực tế, từ một bản tính cho phép bạn có một chút thoải mái về hoạt động thể chất tới một bản tính giúp bạn được tôn trọng hơn nhưng cũng gò bó hơn”. Ở một trong những chi tiết mạnh nhất của cuốn tiểu thuyết, cô so sánh sự lúng túng của Faith với sự lúng túng của một nàng tiên cá, mắc kẹt giữa "bờ biển nông, an toàn của tuổi thơ" và "ghềnh đá hôn nhân".
 
"Tôi nghĩ ở độ tuổi gần 12 bạn thường bị coi thường. Giữa 10 và 12 tuổi, sự hiểu biết của bạn về thế giới đang định hình và chín dần, bạn thắc mắc nhiều hơn, bạn nhìn thấy những lầm lỗi lớn nhỏ của bố mẹ bạn, họ không còn luôn đúng, và thêm nữa bạn thắc mắc về thế giới bên ngoài, quyền năng và tất cả các thứ khác. Tôi nghĩ đó là một giai đoạn chuyển đổi quan trọng của cuộc sống và tất nhiên là nó quan trọng vì bạn đang thay đổi về mặt thể chất."
 
Khi còn là một đứa trẻ, Harding nói, cô "hay ngượng ngùng một cách không thể tin được" và "một chút kỳ cục". "Thật ra tôi vẫn ngại nhưng tôi khá thạo việc giả vờ như không có gì", cô nói thêm.
 
Những ký ức không hay về hai năm cô bị bắt nạt tại một trường tiểu học ở Kent vẫn tồn tại nhưng "không còn làm tôi tê liệt, thậm chí tôi có thể đến và nói trước hàng trăm người, tôi có thể xuất hiện trên ti vi, đài phát thanh, và nói chuyện với báo giới."

Hardinge đã viết các câu chuyện "ngay từ khi biết cầm bút chì" và thậm chí đã từng ấp ủ ý đồ đánh bại kỷ lục của Daisy Ashford, người viết tiểu thuyết
The Young Visistor  (Vị khách trẻ) lúc 9 tuổi. Nhưng thực tế phải đến khi hơn 30 tuổi, tác phẩm đầu tay của cô Fly By Night (Bay ban đêm) mới được nộp cho một nhà xuất bản nhờ sự hối thúc của một người bạn.
 
Cho đến nay, sau hơn 10 năm sáng tác, với hàng loạt tác phẩm được xuất bản đều đặn và đã giành nhiều giải thưởng văn học, Hardinge vẫn nói: "Như nhiều tác giả khác tôi bị hội chứng nghi ngờ năng lực bản thân, cho rằng mình đã thâm nhập cộng đồng viết văn một cách xảo trá. Với mỗi cuốn sách được xuất bản tôi có nỗi lo sợ rằng tôi sẽ bị phát hiện ra. Và khi The Lie Tree được xuất bản, tôi không khỏi hoang mang: “Lần này họ sẽ nhìn ra tội lỗi của mình”. Nhưng hóa ra mọi thứ lại không như tôi nghĩ."
 
Cô nói hầu hết các cuốn sách đều được cô viết cho bản thân  mình lúc 12 tuổi, riêng The Lie Tree lại nhảy cóc tới 14 tuổi. Khi được hỏi tại sao lại là tuổi này, Hardinge nói cô coi đó như một nghi thức khẳng định mình - khi bọn trẻ công khai tuyên bố niềm tin của chúng. "Tôi không muốn tuổi thơ của mình bị sử dụng như một cách nhìn đơn giản hoá những cuốn sách của tôi".
 
Hardinge tự gọi mình là một "cô gái bình thường bé nhỏ" lớn lên ở một ngôi làng nhỏ, nhưng tuổi thơ của cô, như những cô bé khác khác, có những khoảnh khắc diệu kỳ. Một trong số đó xảy ra tại một cung nuôi cá heo ở Brighton, trong bóng tối, khi cô khoảng 3 tuổi: "Những gì tôi nhớ là thế giới tôi biết đã biến mất và tôi ở trong bóng tối, một nơi chỉ có âm thanh của nước và không thể xác định được bất kì sự chuyển động nào. Tôi đã vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, nhưng cũng thấy đặc biệt lý thú. Khoảnh khắc ấy đã để lại dấu ấn, như một phần trí tưởng tượng của tôi”.
 
Cô đọc mọi thứ từ Susan Cooper tới Kipling và Thomas Hardy.  Hiệu trưởng trường cấp I của cô khi thấy cô có vẻ buồn bã đã tặng cô những cuốn truyện, và cô  say sưa đọc chúng.  "Tôi là một cô gái để tâm đến mọi thứ, Hardinge nói, tôi từng muốn trở thành nhiều thứ, nhưng nhất định phải là một nhà văn, một nghệ sỹ, một điệp viên quốc tế". Cô say mê toán học, bị hấp dẫn bởi lịch sử, khoa học và viễn tưởng cũng như văn học.

Hardinge có nhiều điểm chung với Philip Pullman: "Tôi không xem mình được cùng hàng với ông ấy, tôi có con đường của tôi nhưng được đi theo bước chân của ông ấy - cô xuống giọng như thầm thì - là một điều tuyệt vời".

Vậy Hardinge có cho rằng The Lie Tree là cuốn sách tốt nhất của cô? "Những “đứa con” của tôi có bản bìa cứng và bìa giấy. Chúng cực kỳ khác nhau - cô nói - rất khó để chọn một đứa hay nhất bởi vì những đứa khác sẽ ganh tị."

VŨ HÙNG (Theo The Guardrian)


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)