Nhà văn Haruki Murakami trải lòng về cuốn tiểu thuyết mới

Thứ hai - 22/10/2018 23:31
logo - Cuốn sách Killing Commendatore (tạm dịch: Giết kẻ chỉ huy), vừa được phát hành ở Mĩ và sẽ tiếp tục có mặt trên các kệ sách ở Anh vào tháng 11 tới.
 
Harukia Murakami killing commendatore
Nhà văn Haruki Murakami và cuốn tiểu thuyết mới

Killing Commendatore là một câu chuyện mãnh liệt về ranh giới giữa sự thật và siêu thực, giữa bình thường và kì quái. Thậm chí, nhiều chuyên gia cho rằng, Killing Commendatore quá khó để nhận xét. Bởi phạm vi quá rộng và phức tạp với nhiều chủ đề lớn: tình yêu, lịch sử, nghệ thuật, sự siêu việt…

Dưới đây là đoạn trích trong cuộc phỏng vấn của Murakami với báo chí xung quanh cuốn sách này.

Ý tưởng của ông để viết lên Killing Commendatore?
Nhà văn Haruki Murakami: Tôi đã “nhặt” ý tưởng từ sâu trong tâm trí tôi. Đầu tiên tôi đột nhiên muốn viết một, hai phần đầu. Sau đó, tôi chẳng có ý tưởng gì nữa, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi đặt nó trong ngăn kéo và chờ đợi là tất cả những gì tôi phải làm.

Những phần còn lại của cuốn sách thì sao?
Nhà văn Haruki Murakami: Một ngày tôi cảm thấy tôi có thể viết tiếp nó và tôi bắt đầu quay lại công việc của mình. Bạn cứ chờ đợi khi tới đúng thời điểm thì mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã viết suốt 40 năm qua và tôi biết mình phải làm gì.

Qúa trình viết có khó khăn gì không?
Nhà văn Haruki Murakami: Khi tôi không viết gì, tôi sẽ dịch các tác phẩm, đó là một việc thú vị trong khoảng thời gian chờ đợi cảm hứng. Tôi viết Killing Commendatore như thể nó không phải cuốn tiểu thuyết của riêng tôi.
 
Ông có đọc những bình luận, đánh giá?
Nhà văn Haruki Murakami: Tôi không đọc những đánh giá. Nhiều nhà văn nói thường xuyên đọc những đánh giá nhưng tôi nghĩ họ đã nói dối. Tuy nhiên, vợ tôi có đọc và chỉ những đánh giá tiêu cực. Bà ấy nói rằng tôi phải chấp nhận điều đó. Còn các lời khen, hãy quên nó đi.

Sách của ông nhiều những yếu tố siêu thực và kỳ quái. Cuộc sống của ông liệu có như vậy?
Nhà văn Haruki Murakami: Tôi là một người thực tế nhưng khi viết tiểu thuyết tôi sẽ đi đến những nơi bí ẩn của bản thân. Điều tôi làm là khám phá chính mình, bên trong mình. Nếu bạn nhắm mắt và đi sâu vào những góc kín bản thân, bạn sẽ thấy một thế giới khác. Nó giống như việc khám phá một  vũ trụ bên trong con người bạn. Điều này có thể nguy hiểm, đáng sợ nhưng quan trọng là cần phải biết đường quay lại.

Điều đó có có gây khó hiểu nói về ý nghĩa chính của công việc sáng tác?
Nhà văn Haruki Murakami: Mọi người luôn hỏi tôi về những cuốn sách, những ý nghĩa ẩn giấu trong đó nhưng tôi không thể giải thích gì cả. Tôi nói về bản thân mình, về thế giới, một cách ẩn dụ. Cuốn sách được ra đời cũng là một phép ẩn dụ.

Ông từng nói rằng Killing Commendatore là một sự “tôn kính” The Great Gatsby?
Nhà văn Haruki Murakami: Đúng vậy, tôi đã đọc cuốn sách kia khi 17, 18 tuổi lúc còn đi học. Đó là cuốn sách về giấc mơ, cách hành xử khi giấc mơ tan vỡ, một chủ đề quan trọng với tôi. Đó không phải là giấc mơ của người Mĩ mà là giấc mơ chung của những người trẻ.

Ông mơ về điều gì?
Nhà văn Haruki Murakami: Tôi không mơ, ngoại trừ có thể tháng một hai lần nhưng tôi không nhớ giấc mơ chút nào. Nhưng tôi không cần phải mơ vì tôi có thể viết.

HIÊN NGỌC theo Independent



 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo