Trò chơi định mệnh

Thứ sáu - 05/08/2016 13:51

blocklawrence0309pm20vhnn

Lawrence Block, nhà văn đương đại nổi tiếng người Mĩ, sinh năm 1938 tại NewYork. Với sức làm việc lớn, ông đã xuất bản hàng chục tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Đề tài yêu thích của Lawrence Block là tội phạm và thế giới huyền bí. Tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và giành được nhiều giải thưởng văn học uy tín.

.
LAWRENCE BLOCK  (Hoa Kì)
Viên cảnh sát nhìn thấy một chiếc ô tô đậu lại trên cầu nhưng cũng chẳng mấy quan tâm đến nó. Vào lúc đêm khuya, khi mà không có quá nhiều xe cộ qua lại nhiều người vẫn thường làm như thế. Cây cầu vắt ngang con sông sâu chia cắt thành phố thành hai nửa gọn ghẽ. Từ giữa cây cầu phóng tầm mắt ra xa ta có thể ngắm nhìn được cảnh tượng lộng lẫy nhất của thành phố.

Những người tự vẫn cũng rất thích cây cầu này. Viên cảnh sát chưa hề nghĩ đến điều đó cho tới khi anh ta nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe chầm chậm đi dọc theo lề đường đến tận mép cầu và đặt một tay lên lan can. Ở đó như toát lên sự hoang vu, ảm đạm của buổi đêm và sương mù đã giăng kín mặt sông. Viên cảnh sát tự hỏi liệu mình có thể kịp lao đến cứu anh ta.

Viên cảnh sát cũng không muốn hét lên hay thổi còi bởi vì ông ta biết rằng làm vậy sẽ khiến cho người định tự vẫn hoảng loạn. Người đàn ông ấy châm một điếu thuốc và lúc này thì viên cảnh sát biết rằng mình vẫn có đủ thời gian. Những người tự vẫn thường hút hết bao thuốc cho đến điếu cuối cùng rồi mới gieo mình xuống sông.
Khi viên cảnh sát chỉ còn cách chỗ người đàn ông khoảng mười thước thì anh ta quay ngoắt lại, khẽ nhảy một bước, và sau đó gật đầu như thể chấp nhận rằng thời cơ đã qua mất rồi. Trông anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng cao,  khuôn mặt dài và đôi lông mày đen rậm.

“Đứng ngắm thành phố à?” viên cảnh sát cất tiếng hỏi. “Tôi đã nhìn thấy anh đứng đây và nghĩ rằng nên đến và trò chuyện với anh một lát. Vào lúc khuya khoắt thế này thì thành phố trở nên thật vắng vẻ phải không?” Viên cảnh sát vỗ nhẹ vào cái túi của mình rồi làm bộ như tìm mấy điếu thuốc lá nhưng không thấy. Anh ta hỏi: “Anh có sẵn điếu thuốc lá nào không?”

Người đàn ông đưa cho viên cảnh sát một điếu thuốc và châm lửa cho anh. Viên cảnh sát cám ơn rồi đưa mắt ngắm nhìn thành phố.

“Đứng ở đây nhìn phong cảnh thật là tuyệt. Nó đem lại cho người ta cảm giác bình yên phải không nào?” viên cảnh sát nói.

“Điều đó chẳng can hệ gì tới tôi cả. Tôi vừa nghĩ về chuyện làm cách nào để một người có thể tự tìm thấy sự bình yên cho chính mình.”

“Những điều tốt đẹp sớm muộn rồi cũng đến thôi, dẫu rằng ta phải mất thời gian chờ đợi một chút. Cuộc sống thật lắm chông gai nhưng đó lại là thứ tốt nhất mà ta có. Anh không định đi tìm một thứ tốt hơn ở dưới đáy sông đấy chứ?”

Người đàn ông nói không còn nhiều thời gian. Anh ta ném điếu thuốc qua lan can và nhìn nó chạm xuống mặt nước. Anh ta quay mặt lại về phía viên cảnh sát nói: “Tôi tên là Edward Wright. Tôi không nghĩ là tôi sẽ làm việc đó. Không phải là tối nay.”

“Rõ ràng là có cái gì đó khiến anh phiền muộn mà?”

“Không… Chẳng có gì đặc biệt cả.”

“Anh đã đến gặp bác sĩ chưa? Có thể ông ta giúp ích được gì chăng.”

“Mọi người cũng nói với tôi như vậy.”

“Anh có muốn uống một tách cà phê không?”

Người đàn ông định nói gì đó rồi lại thôi. Anh ta châm thêm một điếu thuốc khác, phả ra một đám khói. “Bây giờ thì ổn rồi. Tôi sẽ về nhà, ngủ một giấc. Tôi không thể ngủ ngon được kể từ khi vợ tôi…”

“À,” viên cảnh sát khẽ nói với vẻ cảm thông.

“Cô ấy đã qua đời. Với tôi cô ấy là tất cả. Vâng, cô ấy đã chết rồi.”

Viên cảnh sát đặt tay lên vai người đàn ông. “Rồi anh sẽ vượt qua được chuyện này thôi anh Wright ạ. Có thể anh nghĩ rằng anh không thể vượt qua được nó, những chuyện rủi ro như vậy sẽ không lặp lại nữa đâu, nhưng…”

“Tốt hơn là tôi nên về nhà. Xin lỗi vì những rắc rối. Tôi sẽ tìm cách thư giãn. Tôi sẽ ổn cả thôi.”

Viên cảnh sát nhìn người đàn ông lái xe đi, băn khoăn liệu mình có nên đưa anh ta tới sở cảnh sát hay không. Nếu bạn thấy bất cứ một ai có ý định tự vẫn, bạn sẽ không bao giờ làm ngơ được. Viên cảnh sát đi ngược trở lại phía làn đường bên kia của cây cầu. Khi bước đến đó, ông rút ra một cuốn sổ tay, ghi vào đó dòng chữ Edward Wright. Để ghi nhớ về người đàn ông, anh viết thêm Lông mày rậm, vợ chết, định nhảy cầu.
*
*   *
Bác sĩ tâm thần vừa vuốt ve bộ ria nhọn vừa quan sát bệnh nhân.
“… Cuộc sống chẳng còn ý nghĩ gì nữa. Suýt nữa tôi đã tự vẫn vào buổi tối hôm trước. Tôi định nhảy cầu ở cầu Morrissey.”

“Và?”

“Một viên cảnh sát đã chạy đến. Dẫu sao thì tôi cũng không thể làm điều đó.”

“Tại sao lại không?”

“Tôi không biết.”

Cuộc trò chuyện của bệnh nhân và bác sĩ cứ kéo dài vô tận như thế. Ông bác sĩ thường xuyên trải qua những giây phút đầu óc trống rỗng chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ đáp lời một cách máy móc nhưng thực sự không hiểu một từ nào mà người đối diện nói với ông ta. Ông ta nghĩ. Liệu có phải lúc nào mình cũng làm cho bọn họ khá lên được tí chút? Có lẽ họ chỉ cần một người biết lắng nghe họ nói mà thôi.

 
tro choi
Minh họa: Ngô Xuân Khôi
Kế đó ông ta nghe về những giấc mơ. Hầu hết tất cả các bệnh nhân của ông đều kể về các giấc mơ của họ, thứ làm phiền các bác sĩ tâm thần - những người không bao giờ nhớ được những giấc mơ của riêng mình. Ông ta ngồi nghe về những giấc mơ nhưng luôn liếc nhìn đồng hồ và ước sao thời gian mau chóng kết thúc. Ông ta biết rằng giấc mơ chỉ ra sự suy giảm lòng ham sống, làm tăng ý hướng về cái chết, và ý nguyện tự vẫn vốn được ngăn chặn bởi một điều duy nhất là sự sợ hãi. Nhưng còn phải nghe bao lâu nữa đây?

Lại một giấc mơ khác. Bác sĩ tâm thần nhắm mắt lại và không muốn nghe nữa. Anh ta đã kể về mình hơn năm phút và sau đó kẻ ngớ ngẩn này sẽ ra về.
*
*   *
Ông bác sĩ nhìn bệnh nhân, chăm chú nhìn cặp lông mày rậm, biểu hiện của tội lỗi và sự sợ hãi. “Tôi muốn rửa ruột, thưa bác sĩ. Ông có thể làm cho tôi ở đây hay là tôi phải đến bệnh viện?”

“Anh bị làm sao vậy?”

“Những viên thuốc.”

“Thuốc ngủ sao? Anh đã uống bao nhiêu thế?”

“Hai mươi viên.”

“Mười viên là đã có thể giết chết anh rồi. Anh đã uống chúng cách đây bao lâu?”

“Nửa tiếng. Không, có lẽ là hai mươi phút.”

“Và sau đó anh quyết định không làm cái trò dại dột đó nữa phải không?  Hai mươi phút. Tại sao lại phải chờ lâu đến như thế?”

“Tôi thử làm cho mình yếu đi.”

“Nhưng không thể phải không? Thôi được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng rửa dạ dày cho anh.”

Thủ thuật đó rất khó chịu nhưng cuối cùng thì ông bác sĩ cũng nói: “Anh đã được cứu sống!”

“Cám ơn bác sĩ.”

“Đừng cám ơn tôi. Tôi sẽ báo cáo về chuyện này.”

“Xin bác sĩ đừng làm như thế… Tôi là một bệnh nhân tâm thần đang được điều trị. Việc này chỉ là một tai nạn mà thôi, thật đấy.”

Ông bác sĩ nhướn đôi lông mày. “Anh đã uống tận hai mươi viên thuốc ngủ cơ đấy. Tốt hơn hết là anh hãy đưa lại chúng cho tôi ngay bây giờ. Tôi không thể liều lĩnh mà đưa thuốc ngủ cho những người có ý định tự tử như anh được.”
*
*   *
“Đây là một khẩu súng đáng mua đấy, anh bạn.” Người bán hàng nói. “Nhưng anh phải trả tôi thêm vài đô la nữa…”

“Không, giá như vậy là rất phải chăng rồi. Tôi cần một cái hộp đạn.”

Người bán hàng đưa ra một hộp đạn. “Hay là cho tôi ba hộp đi…”

“Chỉ được một mà thôi.”

Người bán hàng mở một quyển sổ. “Anh sẽ phải kí nhận vào đây. Tuân thủ đúng pháp luật thôi mà.”

Anh ta kiểm tra chữ kí khi người đàn ông viết xong. “Tôi cần phải có một cái gì đó để xác minh thông tin của anh là chính xác, anh Wright ạ. Anh cho tôi xem bằng lái xe được không?”

Anh ta kiểm tra bằng lái, đối chiếu chữ kí rồi viết con số trên bằng lái xuống quyển sổ.

“Cám ơn.”

“Cám ơn anh Wright. Hi vọng khẩu súng này sẽ hữu dụng với anh.”

“Chắc chắn rồi.”

Vào lúc 9h tối hôm đó, Edward Wright nghe thấy chuông cửa reo. Anh bước xuống cầu thang, tay cầm cốc, uống nốt chỗ nước còn thừa rồi bước đến cửa. Wright là một người đàn ông cao ráo, với đôi lông mày đen rậm. Anh nhìn ra bên ngoài, xem vị khách là ai rồi mở cửa.

Người khách dí khẩu súng vào bụng Wright.

“Mark…”

“Không mời tao vào sao? Ở ngoài này lạnh quá.”

“Mark, tao không…”

“Vào trong đi.”

Ở trong phòng khách, Edward Wright nhìn chằm chằm vào khẩu súng và biết rằng mình sắp chết.

“Mày đã giết cô ấy, Ed. Cô ấy muốn li hôn nhưng mày không cho cô ấy làm thế phải không? Tao thấy cô ấy rất giận dữ khi kể về mày, rằng mày là đồ súc sinh. Tao bảo cô ấy bỏ trốn với tao và quên mày đi nhưng cô ấy không muốn làm những việc khuất tất và mày đã giết cô ấy.”

“Mày điên rồi.”

“Mày đã nguỵ tạo một vụ tai nạn phải không? Mày đã làm việc đó như thế nào? Nói đi hoặc là tao sẽ nổ súng.”

“Tao đánh cô ấy”. Wright nhìn khẩu súng rồi nhìn sang người đàn ông. “Tao đã đánh cô ấy mấy trận. Sau đó tao ném cô ta lăn xuống cầu thang. Mày thừa biết là  mày không thể đi báo cảnh sát được. Họ không thể chứng minh được sự việc đó và họ cũng không tin mày đâu.”

“Chúng ta sẽ không đến sở cảnh sát. Ngay từ đầu tao đã không định đến đó. Họ làm sao mà biết được động cơ gây án của mày, phải không nào? Tao thì có thể nói cho họ biết nguyên do nhưng tao không đến trình báo, Edward ạ. Mày ngồi xuống đi. Lấy ra một tờ giấy với một cái bút nữa. Tao muốn mày viết một lá thư.”

“Mày đứng có ép tao…”

“Viết rằng Tôi không thể tiếp tục được nữa. Lần này tôi sẽ không mắc sai lầm và kí tên mày vào.” Hắn vừa nói vừa dí khẩu súng vào đằng sau cái gáy đang run rẩy của Wright.

“Mày định làm gì?”

“Tự vẫn, Edward thân mến.”

“Sẽ không một ai tin là tao tự tử đâu, dù viết hay không viết. Họ sẽ không bao giờ tin chuyện đó.”

“Viết đi. Tao không muốn giết mày đâu, Edward. Tao chỉ muốn mày viết vài chữ rồi sau đó tao sẽ để mày ở lại đây.”

Wright không hoàn toàn tin lời hắn nhưng khẩu súng ở trên đầu đã tước mất quyền được lựa chọn của anh ta. Anh viết vào mảnh giấy và kí tên.

“Quay lại đây Edward.”

Edward quay trở lại và nhìn thẳng vào người đứng đối diện. Trông hắn ta rất khác thường. Hắn dính một đôi lông mày giả, đội một bộ tóc giả và hình như hắn còn làm gì đó với cặp mắt của hắn nữa.

“Mày nhìn xem giờ thì trông tao giống ai nào? Tao giống mày đấy. Dĩ nhiên không hoàn toàn là mày nhưng tao đóng giả cũng khá là giống đấy chứ.”

“Mày… mày đang đóng giả là tao hay sao? Nhưng sao lại thế?”

“Edward, mày vừa chứng tỏ cho tao thấy mày không phải là loại người thích tự tử. Nhưng tao sẽ cho mày phải ngạc nhiên vì cách cư xử của chính mày dạo gần đây. Có một cảnh sát đã nói chuyện với mày và khuyên can mày từ bỏ ý định nhảy cầu. Có một ông bác sĩ tâm thần đã gặp và nghe mày nói về ý định tự tử. Có một ông bác sĩ đã rửa ruột cho mày chiều nay. Chà cái việc rửa ruột đó mới là khó chịu nhất. Tao chỉ sợ bộ tóc giả sẽ bị tuột ra mất, nhưng may mắn là nó đã không bị tuột. Mày đã làm tất cả những việc đó, Edward ạ. Nhưng kì lạ thay chính mày lại không nhớ một tí nào. Mày có nhớ chiều nay mày đã mua một khẩu súng hay không? ”

“Tao…”

“Mày đã làm việc đó. Mày biết. Mới chỉ một giờ trước đây. Mày còn kí nhận nữa. Mày cũng đưa ra cả bằng lái xe của mày.”

“Làm thế nào mà mày lấy được bằng lái xe của tao?”

“Tao không lấy mà tao tự làm giả.” Hắn khẽ cười. “Nó không thể đánh lừa được một tay cảnh sát nhưng chẳng có cảnh sát nào quan tâm đến nó. Nó cũng đánh lừa cả tay bán hàng. Mày còn nói không giống một vụ tự vẫn ư? Tao thề là tất cả mọi người sẽ cho rằng mày tự vẫn, Edward ạ.”

“Thế còn những người bạn của tao? Những người đồng nghiệp của tao nữa?”
“Tất cả bọn họ cũng nói vậy thôi. Họ sẽ bắt đầu nhớ lại tâm trạng của mày trước đây. Tao chắc rằng mày đã tỏ ra rất đau khổ khi vợ chết. Mày đã dựng lên một vở kịch. Mày tuyệt đối không nên giết chết cô ấy. Ngay cả khi mày không làm thế thì tao vẫn yêu cô ấy. Lẽ ra mày nên để cho cô ấy ra đi mới phải.”

Wright run lên vì sợ hãi. “Mày nói rằng mày sẽ không giết tao. Mày sẽ đi khỏi đây với khẩu súng…”

“Đừng có tin vào những điều mà mày nghe được,” hắn ta nói. Rất mau lẹ, hắn đặt khẩu súng vào miệng Wright và bắn anh ta. Sau đó, hắn sắp đặt mọi thứ cho gọn gàng, lau dấu vân tay của hắn trên khẩu súng, in dấu vân tay của Wright lên đó. Hắn lấy mảnh giấy đặt lên mặt bàn, để tấm các của bác sĩ tâm thần vào ví của Wright và biên lai mua khẩu súng vào trong túi của anh ta.

“Mày không nên giết cô ấy,” hắn nói với cơ thể bất động của Wright. Sau đó hắn cười một mình, bước ra khỏi cửa và lẫn vào trong bóng đêm
THANH THƯ dịch
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)