Dấu chấm treo

Dấu chấm treo

  •   14/11/2017 12:59:00 PM

Đi họp Hà Nội về, ông thầy giáo cạnh nhà cho biết cả làng ở Bắc Giang bảo không có ai là thanh niên tên Tiến nhập ngũ năm 1970. Ông tỏ ý hối tiếc khi chuyến đi một công hai việc không thành công trọn vẹn. Lúc này anh mới vỗ trán nhớ ra, à, tên thật của anh là Trảng, chứ không phải Tiến. Tiến là tên anh tự đổi ngày lang bạt xuống Cà Mau tìm đất sống cách đây gần bốn mươi năm. (Truyện ngắn của THU TRÂN)

ngươi dan ba nghe nhac dem

Người đàn bà nghe nhạc đêm

  •   11/11/2017 02:00:00 AM

Người đàn bà ngồi trước hiên. Nắng rớt xuống vai một buổi chiều muộn. Hanh hao. Vàng vọt. Héo hắt. “Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải/ Nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái…” (Truyện ngắn của LƯU THỊ MƯỜI)

Chòm nhà giữa ruộng

Chòm nhà giữa ruộng

  •   04/11/2017 03:32:00 PM

Chòm nhà nằm như cái ốc đảo lẻ loi giữa ruộng ấy có khoảng mười căn nhà, trông nghèo nàn và ảm đạm, toàn nhà lá nhỏ xíu. Trước mỗi nhà trồng mấy cây dừa. Dân ở đó ngoài nghề làm ruộng ra, họ còn đi giăng lưới cắm câu kiếm sống. (Truyện ngắn của PHAN TRUNG NGHĨA)

PHẠM HÀ HẢI

Như vạt rêu ngoài suối

  •   02/11/2017 01:21:00 PM

Lão Lía hồ hởi bước từng bước lên những bậc thang bóng nhẵn. Lão bỗng giật thót, đứng sững lại ở bậc cầu thang thứ bảy. Đôi gà trống đem đến cúng ma nhà gái trong lần ra mắt tuột khỏi tay, rơi bịch xuống chân. (Truyện ngắn của KIỀU DUY KHÁNH)

Bí mật của cỏ

Bí mật của cỏ

  •   31/10/2017 01:08:00 PM

Hơn bảy mươi tuổi, tôi về Hà Nội xây dinh thự riêng bằng đá phiến tinh xảo ở ấp Thái Hà. Buổi sớm, ngồi thẫn thờ nhìn trời đất, nhìn mây bay qua gò Đống Đa, thấy đời người trôi qua như dòng sông chở nhiều cỏ dại. Trong đêm, tiếng gọi cha gọi mẹ vọng động cả khu dinh thự, lạnh toát như hơi thở rầu rĩ của đá phiến. (Truyện ngắn của LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG)

Người qua sông Mê

Người qua sông Mê

  •   27/10/2017 01:57:00 PM

Cơm nước sớm, dọn dẹp xong, vào giường nằm mê mệt mãi không sao thiếp đi được. Người nửa như ốm, nửa như không. Mỗi lần về làng đầu óc thấy nặng nề, khó chịu. Tưởng ốm, vật ra đánh cảm, cạo gió, uống thuốc không khỏi. Nhưng cứ đi khỏi làng thì hết. Thật lạ! Tôi không dám nói điều ấy với mẹ, sợ mẹ buồn lại thêm lo nghĩ. (Truyện ngắn của CÁT LÂM)

Hoa ô môi nở nghẹn

Hoa ô môi nở nghẹn

  •   22/10/2017 01:05:00 PM

Mỗi lần nghe mấy đứa con nít hò như vậy, Miên lại chạy ra ngoài đầu vàm rạch, đứng dưới gốc cây ô môi soi mình xuống dòng nước thấy đôi mắt mình đỏ hoe. Anh Quyết bên kia rạch nhìn sang với ánh mắt ứ nghẹn, đầy khắc khoải. (Truyện ngắn của NGUYÊN CHƯƠNG)

Tiếng sáo

Tiếng sáo

  •   15/10/2017 02:07:00 PM

Ngôi làng như một ốc đảo lặng câm giữa bốn bề cát gió và cây xanh. Con sông bên lở bên bồi, bên lở thì đục bên bồi thì trong, câu ca bao đời để lại, nhưng nó chưa bao giờ thấy sự khác biệt ấy bởi mùa nào nước cũng đục. (Truyện ngắn của BẢO THƯƠNG)

Phố cối

Phố cối

  •   12/10/2017 01:22:00 PM

Chỉ sau một đêm làng Cối đã thành phố Cối. Thay một chữ mà khi nói ra Hưởu thấy sang mồm làm sao. Rồi có lúc vu vơ ớ ra mình là người phố Cối, thấy người lâng lâng như thể quãng đời sắp tới sẽ có nhiều hoa thơm trái ngọt lắm. (VŨ THANH LỊCH)

Ngụ ngôn tháng tư

Ngụ ngôn tháng tư

  •   04/10/2017 01:39:00 PM

Tháng Tư ngầu bụi. Không có mây. Không có mưa. Chỉ những cơn gió khô khốc đưa móng vuốt lồng lộn cào qua đám cỏ cháy. Đất trời rùng rùng. Không khí căng phồng. Vỡ toác. (Truyện ngắn của TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

NXK

Những cơn bão

  •   01/10/2017 03:34:00 PM

Đôi chân yếu ớt của Hòa Bình đi như không chạm đất. Tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà lại èo uột trong cái thân xác như rau nhúng qua nước sôi vậy ư? Nước da trắng và hai núm nhô cao trên ngực áo, dấu hiệu cho người ta biết rằng Bình đúng là con gái. (Truyện ngắn của NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG)

Hội hè

Hội hè

  •   29/09/2017 01:14:00 PM

Cái Minh vẫn thường khúc khích cười khi nghe tiếng chuông ấy: “Bác cổ quá. Người ta phải đặt chuông cho vui vẻ, tình tứ một chút chứ” K thường trả lời: “Nhưng tao nghe cái này quen rồi. Phải reng reng mới là có điện thoại gọi.” (Truyện ngắn của TÔ HẢI VÂN)

Thú dữ

Thú dữ

  •   22/09/2017 01:59:00 PM

George cố giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười nhẹ và cúi đầu chào khi bước qua khu cửa chính vào tòa cao ốc văn phòng. Cô nhân viên lễ tân nhỏ nhắn xoay cả cánh tay và đầu như một búp bê rô bốt chào anh theo cách của người Hàn khiến anh vừa buồn cười vừa ngạc nhiên. (Truyện ngắn của KIỀU BÍCH HẬU)

Cơm không hai món

Cơm không hai món

  •   19/09/2017 02:43:00 PM

Lúc Ngô Phù Sai định đem quân vào đánh nước Tề, đại thần Tử Tư can ngăn nên đề phòng nước Việt thì hơn, lí do là “Tôi nghe Câu Tiễn ăn không hai món, cùng vui cùng khổ với trăm họ” nên sẽ là đối thủ đáng gờm nay mai. (Tản văn của NGUYỄN TRƯƠNG QUÝ)

Untitled

Thầy đạp

  •   16/09/2017 02:38:00 PM

Từ hồi lọt lòng mẹ, Tư Nhánh đã có cục u ngay giữa trán, tròn như cục đạn cu li. Tới năm gần bốn chục tuổi, một bữa Tư Nhánh đi chùa trên núi gặp ông thầy tướng. (Truyện ngắn của DƯƠNG ĐỨC KHÁNH)

Một chút Tân Lang

Một chút Tân Lang

  •   14/09/2017 01:15:00 PM

Lang cười cười nhìn ông anh rồi lẳng lặng nhặt cái vồ vừa quăng xuống luống khi vặn lưng ngắm đám gái làng đi ngang. Tháng mười chiều sương xuống sớm, cánh đồng đầy chân rạ chợt mềm đi trong mắt chàng. (Truyện ngắn của LÊ MINH HÀ)

FullSizeRender (19)

Ngọn lửa hình trái tim

  •   07/09/2017 01:41:00 PM

Nắng. Chan chát. Oi nồng và nóng bức. Bầu trời nặng chình chịch. Mây xám lô nhô, lỗ chỗ lỗ thủng. Từ trên cao, nắng khè xuống nóng ran. Mới chín giờ sáng mà không khí như bị vón cục. Ngột ngạt những tiếng thở đặc khàn. Nhớp nhúa những gương mặt uể oải. (Truyện ngắn của TRIỀU LA VỸ)

MH SO T7 2017  VNQD  TRUYEN MUA HA CU

Mùa hạ cũ

  •   02/09/2017 01:02:00 PM

Dạo đầu hè, nương theo kênh Đường Núi, hắn xuôi xuống sông Đào. Thời gian khiến đồng đất đã khác, làng xóm cũng khác. Cây phượng còn đó, già lắm, đương mùa hoa, đám đỏ rực trên cành, đám rụng xuống, leo lét cháy trên sóng nước. Bạn hắn, chàng Mai-a, ra đi từ đây. (Tản văn của ĐỖ VĂN NHÂM)

Giấc mơ mùi hoa oải hương

Giấc mơ mùi hoa oải hương

  •   30/08/2017 01:49:00 PM

Tôi cứ ám ảnh về những giấc mơ. Những giấc mơ không đầu, không cuối. Chúng vụn vặt, nhỏ lẻ, chợt đến, chợt đi trong những giấc ngủ chập chờn của tôi. (Truyện ngắn của PHẠM KIM SƠN)

Rung tinh yeu1

Cánh rừng tình yêu

  •   27/08/2017 01:43:00 PM

Tin Thịnh chết do chất độc hoá học của Mĩ từ mấy anh H15 với một cú điện thoại của ai đó đã đánh gục bà K’Sor H’Gươnl. Nhiều năm qua K’Sor H’Gươnl sống bằng tình yêu của bà với anh Thịnh. Truyênh ngắn của TRUNG TRUNG ĐỈNH)


Các tin khác

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)