Đôi mắt Sơn Dương

Thứ ba - 07/02/2017 00:31
. NGUYỄN LUÂN

Lão Phúng rót đầy bát rượu rồi uống ừng ực từng hơi dài. Ở vùng Ná Nhèm này không thợ săn nào nhiều tuổi bằng lão. Lão đi săn khi bắp tay vừa giương được cây nỏ thẳng đường ngắm, vác cây súng chạy cả đêm theo dấu con thú rừng không biết mệt. Ngày ấy rừng còn tràn xuống dốc Pà Lú, xuống cả nửa cánh đồng Ná Nhèm, đêm đêm mắt thú sáng rực như sao. Rồi người ta chặt cây, đuổi vạt rừng chạy tít sang bên bờ suối Khình. Đàn thú cũng thế mà bỏ sang núi khác, đất khác khi nào không hay. Lão Phúng vẫn bảo, làm cái nghề đi săn càng lâu, giết càng nhiều thú thì tội càng lớn. Thế nên, mỗi người có một cái khổ riêng. Thú lão săn nhiều như bồ hóng gác bếp. Cái khổ của lão, mình lão muốn gánh lấy. Lão chấp nhận mọi thứ, nhưng không bỏ nghề.

Cái Sính là con nuôi của lão. Lão Phúng nuôi nó đã mười tám năm. Lão không lấy vợ mà chỉ có đứa con ấy làm bạn. Lão nhặt được cái Sính trong một lần theo dấu con lợn rừng. Suốt ba ngày lão mới theo kịp dấu chân nó. Đến ven bờ suối Khình, lão nghe tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt vọng vào núi đá khiến những đàn chim giật mình tung cánh ào ào. Sau tảng đá, lão nhìn thấy con lợn đang gặm vào chân một đứa bé. Lão chỉ kịp hú lên, con lợn quay đầu nhìn lão bằng đôi mắt mốc giận dữ. Lão nổ súng lên trời, con thú vùng chạy một mạch về phía rừng. Lần đầu có con thú chạy thoát khỏi nòng súng của lão. Đổi lại, lão được đứa bé mất nửa bàn chân.

Cái Sính lớn lên trong tình yêu thương của lão. Những buổi chiều, lão hay ngồi trên cửa nhà sàn nhìn xuống lối mòn ra bờ suối, nơi cái Sính gội đầu. Nó ngồi ở mé nước, có hòn đá che khuất sau lưng. Chả biết bao ngày bao tháng, lão vẫn ngồi chỗ đó từ ngày cái Sính lọt thỏm sau tảng đá, đến khi thấy chỏm tóc, rồi cả cái đầu hong hong đỏ bị nắng đốt và giờ là cái gáy trắng ngần rua rua mấy sợi tóc tơ. Thế mà giờ nó sắp bỏ đi nhà người ta… Cái ý nghĩ ấy khiến lão thấy đôi chân mỏi như trâu kéo gỗ lên hết dốc. Đôi mắt mờ như cánh chim già không còn biết vỗ cánh đêm.

Cái Sính đẹp nhất chân núi Vừ. Người ta vẫn bảo nhau thế, dù đôi chân khiến gánh nước có sóng thành đường từ suối lên thang nhà. Trai làng trên bản dưới tới nhìn mặt nó đứng nhẵn cả chân thang, người đi rạp cả bờ rào. Những đêm trăng sáng, tiếng Sli gọi bạn hẹn hò vang lên như tiếng ve rừng dù cái Sính không ra hát đáp lại bao giờ. Cửa vẫn mở, đèn vẫn sáng, lửa vẫn phừng phừng trong bếp mà chẳng ai dám bước lên chín bậc thang nhà lão Phúng. Không phải đám trai xấu hổ mà bọn chúng sợ lão già nằm ngang cửa giữa lối đi, con dao nhọn treo bên vách trái, khẩu súng kíp bên vách phải. Đã thế, lâu lâu lão lại lật qua lật lại, dỡ khẩu súng xuống ngắm ngắm ra cửa rồi lại treo lên. Mỗi khi lão cầm vào súng là lại nghe tiếng bước chân người rào rào như bầy sóc chạy qua bãi ngô đêm. Vì thế, chỉ có tiếng Sli, tiếng cù vắc ong ong leo lên chui qua vách gọi cái Sính dậy. Không phải lão Phúng canh con gái không cho trai làng chiếm mất, mà lão muốn đợi xem thằng con trai nào có đôi mắt thức giỏi hơn lão, có lòng kiên trì chờ đợi giỏi hơn lão, thì nó được bước lên thang đàng hoàng, nghêng ngang.

Một lần, khi thức dậy bước ra ngoài, lão Phúng giật mình thấy một thằng thanh niên ngồi dưới chân thang. Hai mắt nó tím như vẽ than, bắp chân sưng múp vì muỗi đốt.
Đấy là thằng Dấng, người tận bên kia Pác Và.

 
doi mat son duong
Minh họa: Nguyễn Anh Minh


Thằng Dấng phải may mắn lắm, Pồ Chỏ phải ở nơi tốt nhất Ná Nhèm này mới tán được gái đẹp, mới được lão Phúng cho theo chân lão như thế. Lão Sình - bố thằng Dấng cười khè khè nói với lão Phúng khi can rượu ngô lão mang sang đã trút cả vào can nhà lão Phúng. Từ nay thằng Dấng sẽ theo chân lão Phúng học cầm nỏ, cầm súng đi săn, lão Sình nhấp nháy mắt với con trai. Lão Phúng liếc con gái thấy hai má nó đỏ như hơ lửa, bất giác thấy lòng mình như có đá đeo. Lão miễn cưỡng gật đầu.

Từ hôm ấy, thằng Dấng ở hẳn bên nhà lão. Những buổi chiều muộn, nhìn bóng cái Sính và thằng Dấng đổ dài trên bờ suối hòa vào nhau, lão Phúng thấy trong lòng khó chịu. Thằng Dấng mê con Sính. Lão biết vậy, nhưng lão cứ thế. Hay lão đã già rồi nhỉ? Thằng Dấng chạy theo con thú tiếng thở nó còn to hơn bước chân lão thì làm sao lão già được! Giá như thay vì đứng với nhau, con Sính đun cho lão ấm chè, nấu cho lão nồi canh, còn thằng Dấng ngồi bên cúi đầu, xuýt xoa hỏi lão về những lần lão siết cò khiến con thú đổ ngay trước mắt nó… Hừ.

Đêm, không gian như nén lại đặc quánh. Vài tiếng cù vắc vang lên như dỗ tai người. Khi tối, thằng Dấng xin phép về bên kia Pác Và bảo có chuyện gấp, nói rồi đi luôn không kịp treo dao lên vách. Mùi cám ngô quá lửa bốc lên khê nồng từ trên bếp mà cái Sính vẫn cúi đầu châm thêm củi khiến lão Phúng phải hắng giọng đến lần thứ ba nó mới như sực tỉnh. Cái Sính tắt bếp rồi vào buồng nằm, bước chân nó nhẹ như con mèo. Lão Phúng ngả lưng nhìn về phía chân núi. Những đốm sáng lập lòe bùng lên của những người đốt than đêm như muốn dính ánh nhìn người ta lại. Mùa này đàn bà trong bản lại kéo nhau đi vác chuối, đốt than. Chặt cây chuối vác lên vai tiện tay gom những mẩu gỗ thừa của cánh xẻ cột nhà bỏ lại thành đống mà đốt lấy than. Cuối năm đám lái buôn đến mua mang về dưới xuôi. Nghĩ cũng thấy lạ, những gì tưởng chừng là thứ bỏ đi ở chỗ này lại là thứ người khác cần ở chỗ kia. Những điều đơn giản ấy chỉ những lúc thế này lão Phúng mới ngẫm ra. Phía trong nhà có tiếng người trở mình, bóng cái Sính phập phồng in lên vách. Lão chồm dậy hớp một ngụm trà đặc, chợt thấy nó xoắn lại nơi cổ họng. Ngày xưa, ngày mà bắp tay và vồng ngực lão còn đỏ au chắc như mấu nghiến, lão cũng đi hát Sli, cũng đi ném quả còn về phía đám con gái hết mùa giêng hai. Năm ấy Thiết đã nắm lấy đuôi quả còn của lão, đã theo tiếng Sli của lão đến bên bờ suối. Thiết dựa vào phiến đá, hai má phừng phừng. Lão thấy ngực mình có cả đàn thú đang lao xuống núi. Lão bước tới, nắm tay Thiết. Đến khi bắp đùi, da bụng rồi đến ngực, rồi mặt chạm nhau, cả người lão đông cứng như khúc gỗ. Thiết bỏ chạy mặc lão và phiến đá ở lại. Đấy là lần đầu, cũng là lần cuối lão gần đàn bà đến thế. Sau này lão chửi thầm mình sao không cố thêm tí nữa, có lẽ lão đã biết rõ hơn về đàn bà. Thiết đã sang bên kia Đồng Mạ theo chồng. Trong những giấc mơ lão vẫn gặp Thiết, có lần lão nổ súng về phía con nai. Lão chạy lại thấy con nai có khuôn mặt của Thiết đang khóc. Lão thức giấc thấy lòng sợ hãi, tiếc nuối, xót xa vô bờ…

Sau tấm phên nứa, tiếng dội nước ào ào róc rách chảy xuống kẽ ván làm lão Phúng giật mình. Ánh lửa hắt ra từ bếp, lọt qua khe phên chiếu lên người đang tắm. Hơi nước bốc ra từ người cái Sính ngùn ngụt phía trên tấm phên. Lão rụt đầu lại, tiếng dội nước lại vang lên. Cái cổ lão chợt dài ra, cái đầu cứ muốn nhô khỏi khung cửa, đẩy ánh mắt lão về khe hở tấm phên nứa kia. Đáng chết! Sao lão lại nhìn vào đó? Lão biết thừa đấy là buồng tắm của cái Sính, và chính cái liếp nứa kia tự tay lão đan. Lão trách mình ngày trước sao không thúc mạnh tay thêm chút nữa thì mấy cái kẽ hở kia sẽ kín như bưng. Nhớ mùa mưa trước, cái Sính tắm trong buồng. Gió bỗng giật tấm màn gió che cửa xuống. Lão đã nhìn thấy nó, tất cả, rõ hơn bao giờ hết. Lão chỉ kịp nhắm mắt lại vờ ngủ say khi cái Sính quay lại. Lão nghĩ phải làm cho nó cái buồng tắm ở chái nhà. Lão chặt nứa đan phên làm cửa, ghép ván làm vách. Nhìn vào đó người ta biết nhà lão đã có con gái lớn. Lão cứ nghĩ mình đã quên, nhưng hôm nay lão biết mình chưa bao giờ quên. Thế đấy! Lão chợt thấy máu trong mình bắt đầu chảy thành dòng cuồn cuộn như suối lũ, những bắp thịt căng lên. Lão đứng dậy lảo đảo bước xuống thang đi ra suối và trằm mình xuống. Nước lạnh khiến lão dịu dần…
 
*
*    *
- Con xin bố cho con lấy Sính về làm… vợ.
Thằng Dấng vừa rót thêm rượu cho lão Phúng vừa ấp úng. Lão Phúng quay lại định nói gì đó nhưng lại thôi. Lão không gả con gái dễ như thế. Lão bỗng muốn giữ cái Sính bên mình, lão không đưa con gái cho người ta dễ đến vậy. Thằng Dấng co chân lại, nó ngồi bó gối bên cạnh như đợi câu trả lời từ lão, hồi lâu mới kéo chăn đi ngủ. Nó biết tính lão Phúng. Khi chưa có câu trả lời lão sẽ không nói gì. Nó sẽ phải chờ lão, bao lâu nó không biết. Đêm hôm ấy là một đêm dài lê thê như tiếng gió quét qua mái nhà.

Tối hôm sau, thằng Dấng hấp tấp lên thang định nói gì đó ngay nhưng lại thôi. Nó ngồi xuống từ tốn, ngay ngắn như người đặt khẩu súng ngắm bắn con thú. Phải chậm rãi, đàng hoàng từ tốn thì mới dễ trúng đích. Lão Phúng vẫn dặn nó thế. Đợi lão Phúng uống xong chén rượu nó mới nói:
- Bố Sình ốm nặng lắm, muốn nhìn mặt con dâu trước khi chết...
Nó chỉ nói được có thế, lão Phúng hiểu ý nó. Lão nhìn thằng Dấng hồi lâu rồi mới đáp.
- Mày muốn lấy con Sính cũng được nhưng mà… ờ... khó đấy...
- Sẽ làm mọi thứ nếu bố muốn mà, nhà họ Vương sẽ đón được dâu.

Lão Phúng gật gù, lão chợt nảy ý trong lòng. Cái ý nghĩ lần đầu tiên lão mới nghĩ tới đêm qua. Lão sẽ nói điều thằng Dấng phải làm để cưới được cái Sính. Lão đã dạy nghề cho nó, lại gả con gái cho nó. Cả đời lão có hai thứ đó quý nhất cuối cùng nó cũng lấy được từ tay lão. Thợ săn vùng này không ít, nên cái nghề của lão cũng không giữ được. Nhưng lão chỉ có mỗi đứa con gái, lão sắp mất nó. Ý nghĩ ấy khiến lão sợ hãi. Nỗi sợ này chưa bao giờ lão thấy trong đời. Nó nhè nhẹ, rón rén và lạ hoắc.

Lão ầm à hắng giọng rồi kể cho thằng Dấng nghe câu chuyện về con sơn dương lông xám. Lão đã thấy dấu chân nó từ mấy hôm trước. Đấy không phải là con thú bình thường như những con sơn dương khác. Bộ lông màu xám tro, đám râu dài, đôi mắt sáng rực trong đêm, điều đặc biệt là cặp sừng của nó. Cặp sừng bóng màu đen tuyền, cong đều, phía gốc có ba vòng trắng đều nhau, ở ngọn lại xoắn lại, quý hiếm vô cùng. Cặp sừng ấy mà treo trên vách cạnh gian thờ, người lạ, người quen bước lên thang nhà đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Đám mua thú sẽ trả công bằng ba năm đi săn cho bộ sừng ấy. Thế nên ai chả muốn có cặp sừng treo trên vách nhà mình. Nói thì dễ, nghĩ cũng dễ là thế nhưng con sơn dương xám ấy chạy nhanh như gió, tai, mắt thính vô cùng. Nghe nói đã có người ngắm trúng, nhưng khi súng nổ thì đạn không mảy may chạm được vào da nó. Còn chưa kể người nhìn thấy chưa kịp giương súng, giương cung, nó đã biến mất như có phép lạ.

Lão kể đến đấy rồi bỗng thở dài:
- Người bên Bá Vẹn, Đồng Mạ rồi cả Pác Và cũng đi tìm con thú này rồi đấy.
Lão Phúng đưa mắt nhìn về phía gian thờ. Bên cạnh, trên vách có cái đinh đã đóng chờ sẵn. Thằng Dấng nhìn cái Sính đang thêu khăn đội đầu cô dâu mới. Chỉ còn một góc nữa là những bông hoa kia sẽ xong. Giờ mới là giữa đêm, khúc củi giữ lửa mới đưa vào bếp, thằng Dấng ôm súng vào lòng. Đợi đến ngày mai, nó sẽ vào rừng khi mặt trời chưa qua đỉnh núi Vừ. Đôi chân nó sẽ chạy không biết mệt, lễ vật trong cái dậu hoa phẩm đỏ nó mang sang nhà lão Phúng sẽ có cặp sừng con sơn dương xám. Người ta sẽ phải ồ lên vì kinh ngạc.
 
*
*    *
Thằng Dấng vào rừng đã được nửa ngày. Lão Phúng nằm một mình nghĩ ngợi, những suy nghĩ cứ lấn lướt nhau trong đầu lão. Thằng Dấng đang bị lão lừa, hẳn rồi. Chẳng có con thú nào có bộ sừng đẹp cả. Lão chỉ nghe cánh thợ săn bên Đá Đỏ, bên Pá Lù nói về con thú đẹp đó. Hôm trước lão nhìn thấy dấu chân sơn dương trên mặt đá. Mùa này lũ sơn dương bắt đầu leo núi kiếm ăn nên dấu chân sơn dương thì có gì lạ. Thằng Dấng đi chuyến này công toi. Lão Phúng tự cười một mình rồi hả hê nằm thườn ra ván. Lão thấy mình đang thắng một trận chiến, niềm vui ấy đang âm ỉ trong lão. Bóng cái Sính lướt qua cầu thang, lão lại nghĩ giả sử có con thú đó thật, cánh thợ săn kia nói thật thì sao. Dấu chân kia là của con thú có bộ sừng đẹp cũng không biết chừng. Thằng Dấng lấy được con thú, lão đã ước cả đời để có được con thú đó, nếu thế lão thua nó trắng còn gì. Nghĩ tới đó lão chợt thấy chột dạ không muốn nghĩ tiếp nữa. Phía đỉnh núi, vài sợi mây ngũ sắc quyện vào nhau ánh lên một thứ ánh sáng, lung linh khi nắng sắp tàn.

Nửa đêm, lão Phúng giật mình vùng dậy. Lão vừa nằm mơ. Một cơn ác mộng. Lão thấy thằng Dấng bị bắn từ phía sau lưng, máu tứa ra nhỏ tong tong xuống... Có tiếng súng nổ, từ xa nhưng vọng lại khá rõ. Tiếng súng khê đục như rượu quá lửa này không lẫn đi đâu được. Đó là của thằng Dấng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lão dỡ khẩu súng trên vách, với chiếc túi đi săn dưới gầm giường lao ra khỏi nhà chạy về phía tiếng súng nổ. Trời đêm lặng gió, không còn thứ ánh sáng nào phát ra từ phía dưới chân dốc. Con đường mờ mờ lòa xòa cỏ ướt sương, dẫn lão vào rừng.

Đã vượt hết qua mấy con đèo đường tắt. Lão Phúng dùng tất cả kinh nghiệm đi săn của mình để đuổi kịp thằng Dấng. Bước chân nhanh hơn, dưới ánh đèn lão đang tìm dấu. Không phải dấu của con thú như những lần trước hay cả trăm nghìn lần lão đã đi săn. Lão tìm dấu chân người, dấu chân thằng Dấng. Lão sẽ đi trước nó một bước. Lão là thầy nó kia mà.

Rừng đêm tấu lên những khúc rợn người. Vài cánh chim chao lượn như con thoi. Chợt có ánh đèn lóe lên phía vàn núi bên kia, rất gần chỗ lão Phúng ngồi. Lão nhảy sang bên cạnh một thân cây to đổ ngang đường dây leo chằng chịt. Lão tắt đèn. Đặt súng lên thân cây lấy đường ngắm. Ánh sáng nhảy nhót, quét qua vòm lá trên cao rồi lại rọi xuống đất, lừ đừ tiến về phía lão. Bóng người tới rất nhanh, hình như đang chạy, thoáng chốc đã chỉ cách chỗ lão Phúng vài chục bước chân. Lão nhìn rõ là thằng Dấng. Nó vừa đi vừa soi xuống mặt đá để tìm dấu vết. Có lẽ nó đã bắt được dấu con thú. Lão Phúng khom mình lại rê đầu mũi súng. Bỗng thằng Dấng dừng lại, cách mũi súng của lão chỉ một con sào. Nó cúi xuống nhìn quanh, dưới ánh đèn của nó có dấu chân thú giẫm nát cả một vùng cỏ nhưng không có dấu chân chúng bỏ đi như thể con thú ở đó nhảy múa rồi bay lên trời. Thằng này dại, dấu chân nó bị lá rừng che mất rồi, lật đống lá kia lên sẽ thấy - Lão Phúng nheo mắt chửi thầm. Thằng Dấng ngồi phệt xuống đất vẻ bất lực, quay lưng lại trọn trong đường ngắm của lão. Hình ảnh cái lưng tứa máu của thằng Dấng trong giấc mơ chập chờn. Mồ hôi từ tay lão tứa ra trên báng súng.

Lão nhắm mắt. Ngón tay đặt ở cò súng của lão cứng lại.
Khi lão mở mắt ra, thằng Dấng đã bỏ đi. Nó đã tìm thấy dấu chân con thú chạy về hướng khác.
 Lão Phúng rượt theo, trên mặt đất dấu chân sơn dương còn mới in hằn lên mặt lá khô. Không lẽ con thú ấy là có thật, lão chỉ bịa ra nó theo đám soi đêm rỗi hơi kia mà... Thằng Dấng đã xuống bên kia vàn núi. Lão Phúng đeo súng đuổi theo. Lão sẽ không theo chân thằng Dấng mà theo chân con thú. Bên kia là suối nước duy nhất, con thú sẽ sang đó uống nước vào buổi sớm mai. Nó uống nước xong, mặt trời lên nó sẽ biến mất. Lão sẽ tới đó trước thằng Dấng một bước. Lão bọc đèn qua một lớp vải mỏng, ánh sáng đủ để soi đường. Thằng Dấng sẽ không phát hiện ra lão đang âm thầm cướp con mồi của nó. Lão sẽ cạnh tranh công bằng, lão sẽ đấu với nó công bằng như hai thằng đàn ông với nhau một trận sinh tử này. Lão sẽ không nhường nó, dù chỉ là một đường đi. Phần thưởng là con thú, là cái Sính cũng được. Nhưng lão phải đấu với nó hôm nay.

Lão chọn một chỗ nấp kín đáo sau tảng đá cao có đám lá lùm xùm ngụy trang. Lão quỳ gối lên túi vải mang theo, kê súng lên mặt đá. Lão cảm thấy hài lòng với thế bắn này. Nó khiến lão thấy mình chiếm thế thượng phong. Trời vẫn chưa sáng hẳn, có bóng người lách qua mấy tảng đá, rồi dừng lại bên khúc cây mục đám thợ xẻ bỏ lại. Thằng Dấng đã đến, nó sẽ nấp sau thân gỗ đó. Lão Phúng thầm khen nó. Từ chỗ lão tới chỗ thằng Dấng không xa, lão nhìn rõ cái đầu và họng súng của nó chĩa về phía bờ suối. Nó cũng đang đợi con thú. Lão Phúng bỗng sốt ruột, lão sợ nó sẽ nổ súng trước lão. Bọn trẻ thường nóng nảy không biết chờ đợi tới khi thời cơ chín nhất. Lão Phúng lấy đường ngắm. Lão giật mình khi thấy thằng Dấng, lần thứ hai, lại trong tầm ngắm của lão. Thằng Dấng không biết rằng sẽ chả có con thú nào cả. Nó không biết ý đồ của lão, nó hồn nhiên hay mù quáng vì cái Sính lão cũng không chắc. Nó không nghĩ rằng cái nó muốn có được thì lão cũng muốn có. Nếu lão siết cò... Mắt lão mờ đi, chập chờn trước mặt lão là cái Sính đang vật vã đớn đau bên cái xác thằng Dấng đầm đìa máu…

Mồ hôi lão ướt đẫm lưng. Rịn ở hai bên thái dương chảy xuống mặt đầm đìa.
Trời sáng hẳn, đám thú kéo nhau ra bờ suối uống nước rồi lại thoắt lẩn vào rừng. Một đôi lợn rừng lông xám đen lừ đừ tiến ra. Chúng quấn quýt lấy nhau bên suối. Lão Phúng ngửi thấy được mùi hôi từ chúng. Bỗng thằng Dấng rời chỗ nấp tiến nhanh về phía trước. Ánh mắt nó dõi về phía bờ bên kia. Sau lùm cây có tiếng động, bóng con thú chuyển động sau tán lá. Thằng Dấng tiến mỗi lúc một gần con mồi. Từ chỗ lão Phúng tới chỗ con mồi xa quá, lão cứ nghĩ lão chọn chỗ đẹp nhất nhưng giờ nó vô nghĩa. Lão đổi chỗ khác gần con thú hơn. Lão sẽ thua thằng Dấng mất, tim lão bắt đầu đập nhanh hơn. Con thú vẫn chưa lộ diện, nó vẫn nhởn nha trong đám dây rừng.

Mọi thứ bỗng im ắng lạ thường, thằng Dấng chợt nghiêng đầu sang một bên áp má vào báng súng. Nó sắp kéo cò, lão Phúng nhìn thấy rõ từng hành động của nó. Lão bỗng bối rối. Thằng Dấng hay con thú, đâu mới là con mồi của lão? Lão Phúng nheo mắt, đưa chân về phía trước, lão cứ nghĩ mình chuẩn bị thi chạy mà không phải lão đang ngắm bắn. Có tiếng động sát bờ suối, sau đám bù nhù, một cái bóng xuất hiện. Lão Phúng giật bắn mình khi tiếng thằng Dấng hét lên:
- S...í...nh... à...!

Thằng Dấng chạy phăm phăm qua suối rồi nắm lấy tay cái Sính mà lắc. Hình như nó đang khóc vì sợ hãi và mừng rỡ. Lão Phúng thấy toàn thân mình ê buốt, mồ hôi túa ra. Lão không tin mình nhìn thấy cái Sính có mặt ở đây vào lúc này. Lão thấy lão có phúc từ chốn rừng xanh này, từ tổ tiên nhà lão khi lão đã không nổ phát súng khi nãy. Cái Sính nắm lấy tay thằng Dấng mà nức nở:
- Về thôi Dấng à, chẳng có con sơn dương nào đâu, tôi sợ Dấng đi không biết về mất.

Lão Phúng tựa lưng vào mỏm đá nhìn hai đứa rối rít mừng vui như những đứa trẻ. Lão chợt thấy mình thừa thãi trong lúc này. Cảm giác trống trải và nhạt nhẽo xen lẫn sự trách hối bản thân làm lão không nhấc nổi đôi chân. Rồi lão cũng ra tới cửa rừng. Gió ào ào thổi lên xô những đám lá khô ném xuống con đường nhờ nhờ đá mòn. Con đường lão mãi mãi muốn trở về sau một chuyến đi săn. Có tiếng động phía sau lưng. Lão quay lại. Một con sơn dương lông xám với cặp sừng đen bóng đứng bên cạnh khóm hoa dại đỏ đang giương mắt nhìn lão trừng trừng. Hồi lâu nó nhếch mép cười vang rồi tung chân phóng vọt vào rừng. Lão Phúng đứng ngây dại rồi mới như sực tỉnh. Lão cũng nhoẻn cười.
 
*
*    *
Mùa này gió lạnh thổi về từ trên núi bạc cả những con đường đất đi xuống núi. Cái Sính đã thêu xong mũi kim cuối cùng trên chiếc khăn dâu mới. Nó ôm gối vào lòng, đôi mắt long lanh nhìn thằng Dấng rồi nhìn về bên kia Pác Và. Lòng lão Phúng bỗng se lại, nao nao nhưng ấm áp. Lão nhìn vào lu nước thấy đầu lão in trên đó với mái tóc có màu lông con sơn dương đã cười với lão.

Trên những mỏm núi, những đốm lửa của đám thợ săn đêm đốt lên sáng lập lòe. Thằng Dấng nhìn lên đó hồi lâu rồi thì thầm: Lửa của đám người săn sơn dương xám! 

Trại sáng tác Đà Lạt, 3/2016
N.L

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

 
Nhân vật Anna Karenina và sự soi chiếu từ nguyên mẫu đời thực

Nhân vật Anna Karenina và sự soi...

Lev Tolstoy - “con sư tử” của văn học Nga thế kỉ XIX - đã tạo ra những tác phẩm vĩ đại từ chất liệu tươi ròng của đời sống. Mỗi nhân vật được ông khắc họa luôn trở thành những điển hình nghệ thuật bất diệt, có tác động sâu đậm đến mọi tầng lớp xã hội. (NGUYỄN THỊ HỒNG​ HOA)

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

Quảng cáo