Lính Đặc công ở Tây Nguyên

Thứ năm - 07/04/2016 03:25
.PHÙNG VĂN KHAI
 
Nắm bàn tay chắc đậm, ấm áp đặc trưng con nhà võ của Trung úy Y Biêng Liêng Hót người Mơ Nông thuộc đội chống khủng bố Đoàn Đặc công 198 tôi cảm thấy như có mùi núi rừng Tây Nguyên truyền sang mạch đập của mình. Nhập ngũ năm 19 tuổi, đến hôm nay, Y Biêng Liêng Hót đã có 12 năm tuổi quân, đã là phó mũi trưởng Đội chống khủng bố của Đoàn Đặc công Tây Nguyên. Ít ai biết rằng, tuổi thơ của Y Biêng Liêng Hót vốn vô cùng khó khăn, thiếu thốn nơi xã Bông Krang, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Nhập ngũ năm 2004, tích cực học tập, rèn luyện, đạt được nguyện vọng chuyển bộ đội chuyên nghiệp, năm 2009, chàng trai người Mơ Nông cưới cô giáo viên mầm non HTy Buôn và chỉ một năm sau cậu con trai Y Thắng Buôn chào đời như cây rừng mọc thêm cành nhánh tươi tốt vững vàng nơi đại ngàn Tây Nguyên.

 
ra thao truong
Bộ đội đặc công Đoàn 198 hành quân ra thao trường
 
HTy Buôn thật khéo khi bắt chồng là chàng thiếu úy Đặc công to cao vạm vỡ. Y Biêng Liêng Hót tủm tỉm bảo, vợ bắt em về nhà ở phải trả giá một cặp bò. Người Mơ Nông bắt vợ sớm lắm. Vợ em bắt chồng muộn vì bận đi học trường Mầm non của tỉnh. Thực tình, hai đứa thích nhau từ ngày các cô giáo tương lai vào giao lưu với bộ đội Đặc công. Mình là bộ đội có thế mạnh ở đơn vị tổ chức. Nhà vợ thương em lắm. Bộ đội thì phải ở đơn vị nên tiếng là có rể, phải mất cặp bò em cũng chẳng giúp gì được nhiều. Những mùa huấn luyện tân binh, nhất là với các đồng chí người dân tộc em đều bảo mai kia bị vợ bắt cứ quân phục chỉnh tề là nhà vợ yêu thương nhiều hơn, cho ở đơn vị chứ không phải về bố mẹ vợ.

Tập tục bắt vợ ở một số dân tộc Tây Nguyên bây giờ cũng mềm mại, uyển chuyển đi nhiều, nhất là đối với các chàng rể bộ đội. Gia đình nào cũng tự hào và yêu quý bộ đội. Bộ đội lương cao, chăm chỉ, trung thực, yêu quý vợ con quả là đáng quý. Nhà có con gái bây giờ toàn muốn bắt bộ đội làm chồng. Y Biêng Liêng Hót bảo đang phấn đấu để trở thành mũi trưởng để quân hàm cao hơn, lương cao hơn cho vợ vui cái bụng.

Trung tá Chủ nhiệm Chính trị Tạ Hồng Quang và tôi phá lên cười cái thực thà đáng yêu quá đỗi của chàng trung úy. Trung tá Quang bảo những ngày đầu cách đây hơn mười năm, khi tuyển chiến sĩ đặc công người dân tộc là cả một vấn đề lớn, rất nhiều khó khăn. Quang cùng đồng đội đã phải học nói và viết các thứ tiếng dân tộc để dạy bộ đội. Ngay như họ tên của tân binh gọi không đúng anh em cứ đứng ì ra không nói không rằng khiến chỉ huy nhiều lúc lúng túng.

Người dân tộc thường ít nói, chỉ nhìn chỉ huy làm là làm theo. Được cái học đâu chắc đấy. Vượt suối băng rừng dù địa hình phức tạp đến mấy anh em đều hoàn thành tốt. Đặc công là khổ luyện, không kể ngày đêm, không kể mưa nắng, toàn tường cao, hào dốc, bùn lầy, đá hộc, kẽm gai, chỉ sơ sẩy là cào rách thân thể nhưng anh em Đội chống khủng bố luôn rất điêu luyện. Rèn luyện không chỉ để trình diễn mà là để tác chiến thực sự.

Hôm tôi vào Đoàn Đặc công Tây Nguyên cũng là lúc bộ đội cơ động lên cửa khẩu Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai thực hiện công tác bảo vệ việc cắm mốc của đoàn cấp cao. Những cuộc đi xuyên rừng Tây Nguyên với bộ đội Đặc công Đoàn 198 là lẽ thường tình. Đêm khuya lạnh, sương buông, những cành lá lúp xúp trập trùng ẩn hiện trong mỗi bước hành quân của người chiến sĩ. Đời người chiến sĩ luôn gắn với cây rừng, đá suối. Biên cương cột mốc thiêng liêng luôn thấm đẫm giọt mồ hôi, nhiều khi là máu xương người chiến sĩ. Ở nơi biên giới, mỗi hòn đá cũng như người dân đất nước Việt Nam đều thuộc mặt, thân thiết bàn chân người lính Cụ Hồ. Có cuộc hành quân ngót tháng trời đã trau dồi thêm bản lĩnh, sức mạnh, cả niềm tin và hiểu thêm lẽ phải để làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.
*
*   *
Trung tá Tạ Hồng Quang - Chủ nhiệm Chính trị dẫn tôi đi nơi này nơi khác. Quang đi bộ cũng khỏe mà lái xe hơi cũng thành thạo lắm. Bộ đội Đặc công cái gì cũng biết. Chàng trai quên Yên Khánh - Ninh Bình cách đây 12 năm đã dám dắt cô giáo Phạm Thị Hằng cùng quê vào tít tắp Tây Nguyên lập nghiệp. Vợ người lính là thế. Chồng bảo đi là đi chứ người vùng quê lúa Ninh Bình ở cái tuổi ngoài hai mươi nhắc đến xa quê vào tận Tây Nguyên chắc cũng ngẫm ngợi lắm. Gia đình người lính kể cũng lạ. Chỉ độc chiếc ba lô là hành quân. Biên giới hải đảo cũng đi. Rừng thiêng nước độc không ngán. Thế mà thành cơ ngũ, thành những gia đình, làng mạc vững trãi nơi Tây Bắc, Tây Nam, Tây Nguyên. Kể cả như Trường Sa đảo nổi đảo chìm đã có những gia đình người lính.

Tạ Hồng Quang có hai cô con gái, Tạ Anh Đào học lớp 9 và Tạ Thị Thảo Nguyên học lớp 4. Nhìn đôi mắt chàng trai giờ đã là Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn ánh lên rạng rỡ tôi biết Quang đang rất hạnh phúc. Quang bảo anh về nhà em để biết cửa biết nhà. Em có xe riêng đưa anh đi thăm khu gia binh anh chị em bộ đội đang ở. Tây Nguyên đất rộng mà tấm lòng con người cũng luôn rộng mở. Em thế mà đã 19 năm ở Tây Nguyên. Ngày tốt nghiệp Trường Sĩ quan Lục quân sau đi chuyển loại chính trị được phân thẳng vào đây từ năm 1997 em cũng tâm tư lắm. Nhưng em nghĩ. Ai cũng muốn ở nơi gần thì ai ở nơi xa? Vùng đất Tây Nguyên quấn người lắm nhà văn ạ. Vợ chồng em bây giờ về quê cũng nhanh, nhà có giỗ tết ới con cái về chỉ dăm bảy tiếng là có mặt.

Em có người bố nuôi là Y BLăk Ê Ban người Ê Đê thương và quý em như con đẻ. Em học tiếng dân tộc từ ông bố khi ở đội vận động quần chúng vào buôn làng. Ngày xưa đi mịt mùng. Có khi sáu, bảy năm không được về quê ăn tết. Khi Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vào lắng nghe anh em tâm tư đã quyết định cán bộ người miền Bắc cách một năm được về ăn tết một năm. Thế mới biết, dù là cương vị nào, vị tướng - người lính đều gần gũi, hướng về nhau, lo cho nhau như ruột thịt. Đọc sách em mới biết Đại tướng Bộ trưởng là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, từng chiến đấu và bị thương tại mặt trận Quảng Trị từ năm 1971. Vị tướng nào cũng trưởng thành từ người chiến sĩ. Những chia sẻ, đồng cảm, yêu thương đã góp phần tạo nên sức mạnh của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Tôi cười trêu Tạ Hồng Quang, hai vịt giời liệu ông bố cao to đẹp trai suốt ngày gắn với phong trào, xung quanh con gái Tây Nguyên như hoa rừng bung nở liệu có tâm tư gì không? Quang phá lên cười nói, cán bộ chính trị suốt ngày đi đả thông tâm tư anh em thì mình đương nhiên phải nghiêm rồi. Không biết người khác thế nào chứ em luôn nghĩ ai cũng muốn con trai cả thì ai là người sinh ra những nam nhi đây. Đến thế giới động vật còn luôn tự cân bằng mới duy trì được nòi giống. Cháu Tạ Anh Đào là một tự hào của vợ chồng em, của dòng họ Tạ. Cháu học rất giỏi, đang là học sinh đứng đầu của trường chuyên Ban Mê Thuột. Tôi nhìn Tạ Anh Đào, mới lớp 9 đã ra dáng một thiếu nữ. Cái giọng chào, cái cách rót nước mời khách đã sớm chững chạc, biểu hiện của người con được giáo dục cẩn thận. Chàng trung tá trong ngôi nhà hạnh phúc đã như thay lời nói lên cái sum xuê, vạm vỡ, an bình của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198.
*
*   *
Đại tá Phan Ích Dân - Chính ủy Lữ đoàn là người cởi mở và hài hước. Anh cho biết, xác định là chiến sĩ đặc công nơi nào khó khăn gai góc nhất nơi ấy bộ đội có mặt. Đứng chân trên địa bàn xã Hòa Đông, huyện KRông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, vùng trọng điểm của tỉnh, các anh luôn xác định phải gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Đắk Lắk có 44 dân tộc anh em thì riêng địa bàn huyện đã có tới 34 dân tộc, đủ thấy sự đa dạng nhưng cũng không ít phức tạp. Người dân tộc ở Tây Nguyên vốn rất ưa thích lễ hội và tụ tập. Bà con sinh hoạt lành mạnh nhưng cũng rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng và kích động.

Anh Dân bảo, mỗi dịp Nôen hoặc các ngày tết, dịp cúng của đồng bào, từ trước đó, Đoàn đều có kế hoạch bảo đảm an toàn, cảnh giác với các âm mưu quấy rối, chống phá. Đêm Nôen, với bộ thường phục, chúng tôi hòa vào dòng người đông đặc đang như sóng dồn về nhà thờ lớn của thành phố. Dân các huyện đổ về. Dân từ tít tắp các buôn làng tận nơi biên giới dồn về càng lúc càng đông. Chỉ một sự kích động, va chạm nhỏ, vấn đề sẽ hết sức phức tạp.

Ý thức rõ điều đó, từ rất sớm, rất thường xuyên, công tác giáo dục vận động quần chúng được bộ đội tiến hành bài bản, liên tục. Nói đi đôi với làm. Cái người đồng bào cần là gì bộ đội lập tức đáp ứng. Khi lãnh đạo tỉnh đặt vấn đề Đoàn Đặc công Tây Nguyên giúp xây dựng nông thôn mới ở xã Ea Yiêng - xã khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh các anh đã tổ chức cho bộ đội vào giúp dân. Nơi đến cách đơn vị trên 50km, đường sá khó khăn, mọi cơ sở vật chất đều thiếu thốn nhưng xác định nhiệm vụ giúp dân nâng cao đời sống là nhiệm vụ chính trị nên ai cũng hết sức hết lòng. Đoàn đã báo cáo cấp trên xây dựng phương án chuyển một tiểu đoàn tới Ea Yiêng. Lãnh đạo tỉnh, Bộ Tư lệnh Binh chủng tin tưởng và đánh giá cao tinh thần và hiệu quả công việc mà Đoàn Đặc công Tây Nguyên đã làm được trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Chính ủy Dân cho biết, từ năm 2002, đơn vị tuyển con em người dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên vào Bộ đội Đặc công. Đây là nguồn cán bộ bổ sung cho địa phương khi hết hạn nghĩa vụ quân sự, là những hạt nhân nòng cốt ở cơ sở. Tuy vậy, việc tuyển chọn cũng không dễ dàng gì. Những năm đầu, nhiều tân binh không biết chữ, không biết viết tên mình. Thế là xác định: Không biết chữ thì dạy chữ. Học tập theo tinh thần của Bác Hồ: Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên.

Cán bộ Lữ đoàn đi học chữ, học tiếng dân tộc. Người biết nhiều dạy người biết ít. Người biết ít dạy người chưa biết. Thầy trò học lẫn nhau hết sức kiên trì. Càng gần nhau càng thêm hiểu hết tâm tính, năng lực của mỗi người chiến sĩ. Bây giờ thì đã có nhiều sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là người dân tộc đảm đương tốt các cương vị công tác. Đi mãi lên đường. Có những chặng đường khó khăn ghềnh thác không dám nghĩ là mình đã đi qua.

Ở Đoàn Đặc công Tây Nguyên đã có sĩ quan lấy vợ người dân tộc. Đại úy Lê Ngọc Dũng quê xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội mới cưới cô vợ HGiang Mhô người dân tộc Ê Đê. Mới cưới được bốn năm đã có một trai một gái. Đám cưới của Dũng và HGiang Mhô do Chủ nhiệm Quang làm trưởng đoàn. Trưởng đoàn vừa nói tiếng Kinh vừa nói tiếng Ê Đê hẳn là thuận tiện và đã để lại không ít điều đáng nhớ.

Bố mẹ Dũng ban đầu cũng tâm tư sau đều hiểu và yêu thương các con. Cha mẹ nào chả lo cho con. Cuộc đời dài rộng, những đứa con như cánh chim bay khắp đất trời luôn là tự hào của mẹ cha dạy dỗ. Điều kỳ lạ là bố vợ Dũng cũng lấy vợ dân tộc, thậm chí ông nhạc còn đổi sang họ vợ theo tập tục. Nguyễn Văn Hòa đổi thành Y Hòa. Thế mới biết, tình yêu nơi vùng đất mới đủ sức hấp dẫn, mời gọi, dẫn dụ, nên cội nên cành các thế hệ, các dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam.

Đại tá Lữ  đoàn trưởng Lê Mạnh Hùng cùng lãnh đạo chỉ huy quyết định ai lấy vợ người dân tộc sẽ tuyển thẳng vợ vào làm việc tại đơn vị. Chắc chắn thời gian tới, Đoàn Đặc công Tây Nguyên sẽ có thêm những cô dâu người Ê Đê, Mơ Nông, Rơ Rai, Tày, Nùng, Dao, Thái… Cũng xin nói thêm, thực hiện chương trình đi xây dựng vùng kinh tế mới của Nhà nước, hàng chục năm gần đây, các dân tộc miền Bắc đến ăn ở và lập nghiệp ở Tây Nguyên khá đông đúc.
*
*   *
Các chiến sĩ trẻ Đoàn Đặc công 198 có người vừa tròn hai mươi tuổi. Binh nhì Lành Văn Vương người dân tộc Nùng quê gốc ở Cao Lộc - Lạng Sơn nhanh nhẹn và tháo vát, còn pha chút láu lỉnh của học trò mới rời ghế nhà trường bảo, em thích nhất là học võ khi được trở thành chiến sĩ đặc công. Chàng trai người Nùng sinh năm 1996 trắng trẻo nhưng rắn rỏi kể, kinh tế gia đình từ ngày vào lập nghiệp năm 1995 đến nay đã tương đối vững chắc.

Gia đình Vương có trên 1 héc ta trồng lúa, sắn và mía, mỗi năm thu hoạch cả trăm triệu đồng. Thêm khoản thu nhập từ 7 héc ta nương trồng cây công nghiệp là khối tài sản lớn mà khi ở vùng đông dân Cao Lộc không ai dám mơ tới. Bố Lành Văn Vương từng là bộ đội đóng quân ở Cao Bằng những ngày biên giới còn căng thẳng. Đời người như dòng suối dòng sông miên man chảy ra biển lớn. Gia đình họ Lành đến với vùng đất mới Tây Nguyên như tìm về nơi biển rộng.

Bố Vương bảo, là đàn ông con trai dù thời chiến hay thời bình cũng phải trải qua quân ngũ nó mới cứng cáp, chín chắn, biết ứng xử điều hay lẽ phải ở đời. Anh trai Vương hết nghĩa vụ quân sự trở về lấy vợ cùng bố mẹ trồng lúa, sắn, mía và các cây công nghiệp tại xã Ea Pil, huyện Ma Đrăk. Nhà cách đơn vị 60km nhưng hệ thống đường sá khá tốt nên thỉnh thoảng bố mẹ cũng lên thăm Vương. Đoàn Đặc công 198 thường xuyên tiếp người thân trong gia đình của cán bộ chiến sĩ lên thăm đơn vị. Đơn vị như một gia đình lớn, ấm áp, nghĩa tình. Trong ngôi nhà lớn, những trái tim trai trẻ như chung một nhịp đập, một niềm tin và lẽ sống.

Binh nhì Y Phi Buôn Yă mới qua tuổi hai mươi bảo ngày ở nhà chỉ mong muốn sớm được đi bộ đội. Y Phi nói ở nhà em trai cũng muốn đi nhưng có vợ rồi nên chưa chắc đã được đi. Người Ê Đê có vợ có chồng khá sớm. Bây giờ thì đỡ hơn nhưng 18, 19 tuổi đã có vợ con là chuyện bình thường. Bố mẹ Y Phi vừa lên thăm đơn vị, căn dặn con phải học tập, rèn luyện thật tốt để được ở lâu dài trong quân đội. Lên thăm con mà thoạt đầu không nhận ra con vì thấy chững chạc, vạm vỡ, rắn rỏi hơn rất nhiều. Mới mấy tháng đã tăng đến 6kg, quân phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng cứ như cán bộ xã đội chứ không phải con mình. Cha mẹ nào có con vào bộ đội đều vui mừng, tin tưởng và thầm tự hào là một đặc trưng của người Tây Nguyên hôm nay.

Cũng thật lạ, Y Phi học hết lớp 12 đã thi đậu Cao đẳng Lâm Sinh thuộc Đại học Tây Nguyên nhưng vẫn xung phong vào bộ đội. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn của sắc lính Cụ Hồ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên đã diễn ra một cách tự nhiên. Y Phi có nguyện vọng phấn đấu trở thành mũi trưởng và hiện đang là đối tượng được xét học cảm tình Đảng. Vấn đề kết nạp Đảng cho anh em chiến sĩ nghĩa vụ người dân tộc đang được đơn vị hết sức quan tâm. Không riêng gì ở Đoàn Đặc công 198, các đơn vị trong toàn quân, nhất là ở nơi vùng sâu vùng xa đang rất chú trọng tới công tác này.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hết sức tin yêu người chiến sĩ trong đó có người chiến sĩ Đặc công. Hồ Chủ tịch đã nhiều lần đến thăm, động viên, căn dặn chiến sĩ Đặc công. Người từng nói: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt; các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được…”. Lời dạy của Bác chính là tư tưởng chỉ đạo, là mệnh lệnh, là phương châm hành động của bộ đội đặc công trong đó có Đoàn Đặc công Tây Nguyên.

Lắng nghe và khắc ghi lời Bác, các thế hệ cán hệ chiến sĩ Đoàn Đặc công Tây Nguyên hôm nay đang kết thành một khối, cùng với nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, bước tiếp chặng đường vẻ vang của công cuộc đổi mới.
 
P.V.K


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo