Trong thế giới khác lạ

Thứ tư - 21/06/2017 13:34
TUYẾT MAI
1.
Chị chỉ giữ lại nửa số âm thanh đã được nghe. Rối và lê thê. Chị không thể và cũng không muốn ôm ấp tất cả. Nửa trong nửa số chúng rất khẽ và ưa yên tĩnh. Nửa còn lại ồn ào. Những nếp áo được vuốt ve. Những nếp áo không thể thẳng. Chị bất lực ngồi khóc bên chiếc áo. Ai đi ngang qua, chị hỏi bằng giọng mọng nước. “Sao không ở lại một hôm?’’
 Trong cái nơi bị cách li này, ai cũng nhìn chị lạ lùng. Nhưng chị chưa bao giờ biết sợ hãi những ánh mắt. Chị thèm thuồng được nhìn thẳng. Chị không sợ vì chị không có gì cần phải che giấu. Nhưng họ, kín đáo trong đôi mắt là đủ thứ tạp nham. Chị gọi để được người ta nhìn. Rồi khi không còn kiểm soát được đâu là âm thanh khẽ, đâu là âm thanh ồn ào. Chị vỡ tung. Chị cười rú lên. Đó. Cái kiểu cười đó. Méo. Tròn. Gớm ghiếc.
Ở đây thật ra thỉnh thoảng chị vẫn gặp một vài người kì lạ. Những người có ánh mắt rất sâu và buồn.

Ông già ở phòng kế bên, một chân đã bị tật, miệng luôn lầm bầm những lời đe dọa và tay lúc nào cũng mang theo một khẩu súng vô dụng - thực ra chị biết đó là một khẩu súng đồ chơi bằng nhựa mà ông già đã giành lấy từ một thằng nhóc nghịch ngợm với lí lẽ rằng trẻ con không được dùng súng. Chị đã chứng kiến sự việc, thằng nhóc sợ hãi bỏ chạy, khóc thét lên gọi mẹ và ông già đứng ngẩn ngơ với khẩu súng trên tay. Ông già thích chửi mẹ kiếp. “Mẹ kiếp nó.” “Mẹ kiếp chúng mày.” Thỉnh thoảng ông lén qua phòng chị. Ông kể câu chuyện về chiến tranh, máu của kẻ thù và máu của đồng đội mình. Ông kể về những thế lực đáng sợ đang đe dọa sẽ giết chết tất cả. Ông tự hào rằng mình sẽ bảo vệ thế giới. Và an ủi chị rằng sẽ không sao. “Mẹ kiếp! Ta thề sẽ bảo vệ những giấc mơ của con, bằng khẩu súng của ta và lòng kiêu hãnh của một người lính. Ta sẽ không để chúng cướp đi con như cách chúng cướp đi mẹ của con. Mẹ của con đã nói rằng ta phải bảo vệ con thật tốt, khi bà rời xa ta.” Chị không hiểu. Nhưng sau những lời hứa hẹn hùng hồn, ông già sẽ nhìn chị thương xót và quyến luyến. Chị biết cái ánh mắt ấy. Ông ta tưởng rằng chị sẽ không nhận ra chăng. Ông ta mới chính là người cần được ai đó bảo vệ. Chị nhìn vào những viên kẹo ông già để cho chị. Những viên kẹo đủ màu trong lòng bàn tay. Ông già nói rằng có cả kẹo vị chanh và hạnh nhân. Chúng giống hệt những viên kẹo của chị. Những viên kẹo đắng. Chị thấy mẩu giấy vụng về những con chữ. “Dành cho con gái của cha.”
 
 2.
 Những đêm mùa thu giữa mùa hạ. Đúng. Những đêm mùa thu giữa mùa hạ của chị. Chị sẽ len lén nằm trên sàn để chờ đợi. Có khi bị bắt gặp, chị thẹn thùng trở về. Tiếc nuối cái điều chị đang chờ. Có khi cả đêm dài, không ai biết đến chị và những âm thanh đang mòn mỏi đợi. Không ai tới. Chị ngơ ngác nhìn bóng đêm triền miên. Chị lỡ hẹn trở về phòng.
 
Chị cảm thấy mình không cần uống thêm những viên kẹo. Kẹo vị dâu đắng ngắt. Kẹo dẻo vị xoài cũng đắng ngắt. Kẹo giống người. Đắng ngắt. Vậy thì uống thêm làm gì. Chúng sẽ tước đi những giấc mơ của chị. Đe dọa tàn phá tất cả. Những đêm chị ngoan ngoãn ăn kẹo, anh sẽ không tới gặp chị. Chị buồn lắm. Nên chị lén vứt những viên kẹo đi.

Ở nơi này, chị đôi khi cảm thấy mình bị theo dõi. Hắn luôn nhìn chị. Chị cũng thích được nhìn. Nhưng nhiều lúc hắn làm chị khó chịu. Chị cảm tưởng hắn quan sát chị mọi lúc. Khi chị khóc với chiếc áo. Khi chị trò chuyện với những âm thanh. Khi chị lén lút vứt những viên kẹo. Khi chị chờ đợi giữa bóng đêm. Hắn biết tất cả. Thỉnh thoẳng hắn lướt nhanh qua chị. Trước mặt chị, hắn không dám khoe cái nhìn của mình. Mắt hắn bối rối, đảo liên tục sau mớ tóc bù xù che quá nửa. Hắn cũng có chiếc áo nhàu, đầy những vết gấp và loang lổ những vết ố bẩn. Tay hắn cuộn chặt một cuốn sách. Cứ mỗi lần đi ngang qua chị, hắn lại mang theo một cuốn sách khác nhau. Những cuốn sách màu vàng, đỏ, xanh... như những viên kẹo đủ màu của ông già cho chị. Hắn và chị chưa bao giờ nói chuyện. Chị thấy khó hiểu. Nên những lúc không phải bận tâm về những âm thanh hay cuộc hẹn của mình, chị sẽ dành chút ít thời gian để ngẫm nghĩ về hắn. Chưa bao giờ chị có cơ hội nhìn thẳng vào đôi mắt sau mớ tóc bù xù ấy, để dò tìm. Hắn rất kín đáo. Nhưng nhất định chị sẽ nhìn một lần. Chị luôn yêu những đôi mắt. Nhất là một đôi mắt bí ẩn.

Cuối cùng, những đêm mùa hạ giữa mùa thu của chị. Chị gặp anh. Mặt anh chìm trong bóng tối. Sàn nhà bẩn và ánh trăng nhoe nhoét. Tối tăm và mù mịt. Anh nhào lên thân hình chị. Anh vuốt tóc, mắt môi. Anh đỏ rực phát sáng và ngập tràn trong chị. Rồi anh đổ nhào. Chiếc áo lại có thêm những nếp gấp. Chị thấy mình mệt mỏi nhàu nhĩ. Chị chạm vào má anh nóng rực. Chị chạm vào ngực anh run rẩy. Anh không phải là một giấc mơ. Chị hạnh phúc với những luồng âm thanh lạ đang xâm nhập mình. Chị ôm chặt anh cả đêm. Anh đã tồn tại như vậy.

Nhưng.
Bóng tối tan tành, người ta sẽ đưa chị trở về phòng cùng với chiếc áo. Người ta sẽ đặt lên tay chị những viên kẹo đủ vị đắng ngắt. Chị phải uống chúng để quên anh. Người ta bảo anh chỉ là ảo giác của chị. Dối trá. Họ lừa chị. Chị biết chứ. Ánh mắt của họ tàn nhẫn và thương hại. Chị không muốn kể với họ về anh nữa. Họ không thể hiểu. Họ ngu dốt đau khổ. Chị nghĩ và cười rú lên. Những âm thanh cũng cười rú lên. Chị điên rồi.
 
3.
Chị chập chờn giữa một buổi trưa nóng nực. Cơn ác mộng quấn lấy chị. Tai chị ù lên và tay chân không thể cử động. Những sợi dây riết chặt lấy nửa thân mình. Chị đau và muốn vỡ vụn. Chị quay cuồng và không ngừng gào thét. Trong cơn ác mộng, chị thấy mình bị lột trần. Nửa thân dưới chị ướt sũng và trầy trụa. Máu. Máu từ cửa mình chị tràn ra. Chị thấy cơn đau chạy khắp người như luồng điện, giày vò và chà đạp chị. Chị nứt toạc ra. Chiếc áo đầy những nếp gấp. Những đôi mắt độc ác. Những đôi mắt nhìn chị sáng quắc. Chúng không nghe chị van xin. Chúng không nhìn thấy mắt chị khóc. Chúng lồng lộn và cười rú lên. Đó. Cái kiểu cười đó đó. Méo. Tròn. Gớm ghiếc.

Anh đứng đó. Anh nhìn chị. Trời ơi ánh mắt của anh. Chị không nhìn thấy chút gì trong cái ánh mắt đầy sương mù và lạnh lẽo ấy. Anh không nói gì. Nhưng mắt anh bảo rằng hai người xa lạ. Anh miệt thị thân thể chị như cách anh vẫn miệt thị những người đàn bà khác. Anh lắc đầu và bình thản.

 
trong tg khac la
Minh họa: Thành Chương
Chị tìm kiếm. Không có ai. Ông già đã luôn nói sẽ bảo vệ chị. Hắn giờ cũng rời ánh mắt của mình khỏi chị. Những kẻ xung quanh đi qua và mặc kệ chị bị nuốt chửng. Máu từ cửa mình chị vẫn không ngừng chảy.

Những viên kẹo đã bị vứt. Những viên kẹo cứu chị khỏi cơn ác mộng đã bị chị vứt đi tàn nhẫn. Chỉ có những viên kẹo đắng là thật. Còn anh, ông già và hắn. Những cuộc hẹn. Những cuốn sách. Những đôi mắt. Chị bắt đầu do dự về niềm tin của mình

Những ngày ủ dột vì sợ hãi, chị không buồn bước chân ra khỏi phòng. Ông già gõ cửa và gọi tên chị. Nhưng chị không lên tiếng. Rồi ông bỏ đi. Hắn hay đi ngang và ngó vào cửa sổ bằng đôi mắt thăm dò. Chị cũng không buồn suy nghĩ. Chị chăm chỉ uống những viên kẹo được phát mỗi ngày. Chị sợ bóng tối và chị không còn mong chờ những cuộc hẹn giữa đêm. Họ sẽ đến vào mỗi buổi sáng, trưa, tối. Họ xoa đầu và bảo rằng chị thật ngoan. Họ tiêm vào da thịt chị chất dịch màu xanh ngây thơ. Chị để yên cho mũi kim đâm xuyên da thịt mình. Chị để yên cho họ giết đi những giấc mơ của mình, chỉ vì một cơn ác mộng.

Phòng đối diện có người mới chuyển đến. Một đứa trẻ. Thằng bé thường dành hàng giờ ngồi bên cửa sổ và nhìn về phía cửa sổ phòng chị. Chị biết điều đó. Thằng bé đôi lúc phấn khích với tay ra ngoài song cửa sổ và vẫy vẫy chị. Tay nó thật nhỏ và thật đáng yêu. Nó sẽ cười rất tươi và miệng nó chúm chím muốn nói gì đó. Chị ngơ ngẩn. Từ rất lâu về trước, đây là lần duy nhất chị nhìn thấy một đôi mắt đẹp đến thế. Đôi mắt trong veo, ráo hoảnh. Đôi mắt hồn nhiên như ánh trăng trong một buổi tối mơ hồ. Chị tự dưng thích ngắm thằng bé. Nhưng chị không bao giờ cười lại với nó. Chị bối rối đỏ mặt mỗi lần cố gắng mỉm cười với thằng bé.

Có một hôm, chị tỉnh dậy sau một đêm những âm thanh cào xé ồn ào. Đầu chị đau đớn như vừa bị ai đó đập vào bằng một cái búa. Chị bỗng thấy bên cạnh chiếc gối của mình có một tờ giấy đầy những nét vẽ nguệch ngoạc. Đó chính xác là một bức tranh - một bức chân dung. Chị biết điều đó vì nhớ rằng anh cũng đã từng vẽ chị trên giấy. Anh tặng lại cho chị cô gái mỉm cười dịu dàng trên giấy. Anh bảo đó là chị. Chị nghĩ ngợi. Và chị thấy đau lòng. Bức tranh bên cạnh chiếc gối được vẽ bằng chì. Cô gái có mái tóc dài màu đen. Mắt cô gái cũng màu đen và hai mắt không giống nhau. Khuôn mặt cô gái méo đi vì nét chì thô kệch. Cô gái cũng cười. Không phải nụ cười như cô gái của anh. Cô cười rất tươi. Như một buổi sáng đầy nắng trên những cái cây có lá màu xanh.
 
4.

Ông già nói với chị, tay vẫn cầm chặt khẩu súng đồ chơi. “Mẹ kiếp! Ta có thể bảo vệ con và những giấc mơ của con bằng sức mạnh của ta. Ta nghi ngờ mọi thứ ủy mị con gái ạ! Con không nên tin rằng những thứ ủy mị sẽ bảo vệ và chữa lành con. Ta không bao giờ tạo ra một thứ như thế! Thật trẻ con và ủy mị!’’ Ông già nghiêm nghị phê phán bức tranh của chị. Chị chỉ định hỏi rằng liệu ông có phải là chủ nhân của bức họa khó hiểu này không. Chị chỉ muốn biết cô gái trong bức tranh là ai. Khi chị giải thích với ông già rằng bức tranh rất đẹp và không phải là một điều ủy mị. Rằng ông già nên học cách chấp nhận một bức tranh. Máu trên chiến trường không phải là tất cả thế giới và ông già nên để mình được chữa lành bằng cách ngưng trốn tránh và ngụy biện. Chị không biết ông già có hiểu không. Nhưng ông già mắt đỏ hoe và môi mấp máy run. Ông đứng sững nhìn chị trân trối. Khẩu súng rơi xuống. Ông ngồi phịch xuống đất như con nít ăn vạ. Ông bắt đầu khóc òa như một đứa trẻ. “Con gái ta, ta không thể, ta không thể.’’ Chị nhìn ông tội nghiệp. Chị biết mình có thể đã đi quá xa và chạm vào một vết thương khác trên người ông già. Chị thấy ông như một đứa trẻ. Chị thấy ông đã tự lừa dối mình quá lâu bằng những lời an ủi. Chị thấy ông già tha thiết cần một điểm tựa thay vì những lời tuyên bố sẽ trở thành điểm tựa của thế giới. Chị không biết cơn ác mộng của ông già đáng sợ ra sao. Nhưng ông già thật đáng thương. Chị ngồi xuống, bối rối xoa đầu ông già. “Không sao đâu, cha.”

Hắn rụt rè mở cửa, chị bước vào phòng hắn. Khắp nơi là sách và sách. Chị hỏi rằng liệu chị có thể ngồi. Hắn gật nhẹ đầu và mời chị những viên kẹo vị bạc hà của mình. Chị lắc đầu và nói rằng chị cũng có những viên kẹo như thế. Những cuốn sách nhàu nhĩ và cũ kĩ như chính cái áo hắn đang mặc trên người. Gió ùa vào từ cửa sổ. Những tờ giấy chi chít chữ đặt trên bàn bay tứ tung mà không cần lí do. Một tờ rơi xuống chỗ chị. Hắn vội vã nhặt lại như nhặt nhanh những cuộc đời nhỏ bé. Chị đọc những con chữ nhỏ xíu và lộn xộn.

“Cô chỉ giữ lại nửa số âm thanh cô đã được nghe. Rối và lê thê. Cô không thể và cũng không muốn ôm ấp tất cả. Nửa trong số chúng rất khẽ và ưa yên tĩnh. Nửa còn lại ồn ào. Những nếp áo được vuốt ve. Những nếp áo không thể thẳng. Cô bất lực ngồi khóc bên chiếc áo. Ai đi ngang qua, và cô hỏi bằng mắt mình mọng nước. Sao không ở lại một hôm. Ai cũng sẽ nhìn cô lạ lùng. Nhưng cô chưa bao giờ biết sợ hãi những ánh mắt…”

Chị ngước lên và thấy hắn đang đỏ bừng đôi tai. Chị hỏi tại sao. Hắn chần chừ. Sau đó hắn bắt đầu kể. Về những con chữ. Những câu chuyện hắn ghi lại bằng tất cả sự xúc động chân thành nhất. Hắn kể về những tác phẩm của mình. “Đó là những thứ tôi đã viết vào những đêm tôi tỉnh táo nhất. Nhưng họ ngờ vực chúng! Họ phủ nhận và gọi tôi là một đứa điên!’’ Hắn đau khổ ôm lấy đầu mình. Trên sàn, những tờ giấy nằm bình thản. Dở dang. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi những tác phẩm lao động nghệ thuật chân chính của tôi bị xem thường như thế, thưa cô! Bọn họ không hiểu thứ khoái cảm tuyệt vời đó! Bằng con mắt tầm thường của mình, bọn họ cho mình cái quyền phỉ báng tất cả. Thật ngu ngốc!’’ Chị lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Hắn cười méo xệch và nói không sao. Hắn không buộc tội chị vì chị không hiểu. Bởi vì chị là một nhân vật hắn yêu thích nhất từ trước đến giờ trong số những nhân vật hắn tạo ra. Chị hỏi hắn về bức tranh. Hắn ngắm nhìn chăm chú bức tranh và chị ngắm nhìn chăm chú hắn. Lần đầu tiên chị nói chuyện với hắn và nói chuyện lâu đến thế, cũng là lần đầu tiên chị thấy rõ đôi mắt trũng sâu đau khổ sau mớ tóc bù xù.

“Khá đấy. Rất nghệ thuật đấy. Nhưng tôi không phải là người tạo ra nó. Giá là một bài thơ chẳng hạn thì còn có thể đó là một tác phẩm tôi đã sáng tạo ra mà bất đắc dĩ bỏ quên.’’ Chị thở phù, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Vậy ai đã vẽ nó. Bức tranh. Chị tạm thời quên mình phải đi tìm chủ nhân của nó. Bởi vì đã tới giờ chị phải ăn những viên kẹo của mình.
 
5.
Mười một giờ. Trăng tròn khô khốc. Cơn ác mộng quen thuộc đương quấn lấy chị. Bức tranh đặt ở cạnh chiếc gối. Cô gái vẫn cười rất tươi. Khung cảnh vẫn như vậy, từng chi tiết vẫn vậy. Anh, ông già, hắn, những đôi mắt. Nhưng khi tất cả chuẩn bị bỏ đi như mọi lần, chị bỗng thấy một người khác. Là thằng bé ở phòng kế bên. Thằng bé đứng nhìn chị và vẫy vẫy một tay. Tay còn lại của thằng bé cầm chặt một bức tranh. Chị nhìn rất rõ. Bức tranh được vẽ bằng chì. Cô gái có mái tóc dài màu đen. Mắt cô gái cũng màu đen và hai mắt không giống nhau. Khuôn mặt cô gái méo đi vì nét chì thô kệch. Cô gái cười. Không phải nụ cười như cô gái của anh. Cô cười rất tươi. Như một buổi sáng đầy nắng trên những cái cây có lá màu xanh. Mắt thằng bé vẫn trong veo như thế. Thằng bé hồn nhiên gọi chị. Cơn đau dịu hơn. Chị thấy mình đang sống lại, những ánh mắt độc ác và sợi dây tuột dần ra khỏi người chị. Nửa thân dưới của chị vẫn ướt sũng. Chị không thể đi tới chỗ thằng bé. Chị không thể. Dù chị rất muốn. Chị bỗng dưng nhìn thấy đằng sau thằng bé xuất hiện một, hai, ba. Rồi bốn, năm đốm sáng. Một chục. Không… vài chục. Cả trăm đốm sáng đỏ rực lóe lên. Chúng kết vào nhau, lồng lên dữ dội. Thằng bé vẫn đứng đó. Nó bắt đầu mếu máo. Mắt nó hoảng sợ và bơ vơ. Nó nhìn chị cuống quýt. Tay nó vẫy mạnh hơn. Chị sửng sốt và gào lên gọi thằng bé. Ngọn lửa nổi giận nóng ran. Ngọn lửa lao tới với một tốc độ khủng khiếp. Thằng bé dần bị nuốt chửng. Chị chứng kiến tất cả. Chị gào to hơn gọi thằng bé. Chị bất lực và nước mắt giàn giụa. Âm thanh cuối cùng chị nghe được là tiếng thét hoảng hốt của thằng bé. “Mẹ ơi, cứu con.’’ Rồi thằng bé tan biến.
 
6.
Cháy!
Ngọn lửa dữ dội trỗi dậy và nuốt chửng những căn phòng trong bóng tối. Đám đông tán loạn và gào thét. Hàng chục những cặp mắt sợ hãi chạy trốn. Chị bật dậy. Căn phòng ngập khói. Bức tranh vẫn nằm bên cạnh. Trong bóng tối, nụ cười của cô gái vẫn ngây thơ và tuyệt đẹp.

Nơi này hỗn loạn thêm. Những kẻ điên khùng cứ thi nhau lao vào đám lửa.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đôi mắt giàn giụa nước. Cô ta ào vào một căn phòng đang bị ngọn lửa liếm láp dữ dội. Không ai ngăn kịp cô ta. Cái bóng hút vào bên trong cánh cửa. Người ta chỉ kịp nghe hình như cô ta gào lên. “Con trai!”

Một người đàn ông điên dại. Hắn luôn miệng la lên. “Nhân vật! Trời ơi! Nhân vật của tôi!’’ Người đàn ông vùng vẫy. Áo hắn nhàu nhò thêm nếp gấp. Hắn đau khổ gọi. Không ai biết hắn đang gọi ai. Hắn xô ngã những kẻ đang kéo mình lại. Hắn cũng lại lao vào căn phòng ngập ngụa lửa khói. Mất hút.

Một ông già lê cái chân tàn tật và phát rồ đuổi theo cô gái nọ. Khi cái chân tàn tật đã mất hẳn vào trong đám cháy. Người ta vẫn nghe ông ta thét lớn. “Mẹ kiếp, con ta!”

Tất cả nhanh như một cơn ác mộng. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngọn lửa nguội dần. Không có ai trở lại.
 
7.
“Trong đống đổ nát sau đám cháy tại một trại tâm thần. Bốn thi thể được tìm thấy. Một cô gái trẻ, rối loạn vì ám ảnh bị xâm hại. Một người đàn ông đứng tuổi, kẻ viết văn bị điên. Người lớn tuổi nhất, một cựu chiến binh không gia đình. Người nhỏ tuổi nhất, một đứa trẻ là nạn nhân của bạo hành gia đình.”

 Mọi người đã nói như thế với nhau. Tất cả đã đưa ra những đôi mắt thương hại và đồng cảm. Không ai biết rằng đó là bốn thi thể cháy đen hạnh phúc. Ông già không mang theo khẩu súng đồ chơi. Hắn không mang theo những bản thảo. Chị không mang theo bức tranh bên cạnh chiếc gối. Thằng bé không mang theo bức tranh nó vẽ mẹ mình. Và những viên kẹo. Chanh, hạnh nhân, bạc hà... Những viên kẹo đắng và có thể chữa lành ác mộng. Họ vứt bỏ những viên kẹo.

Họ không sống bằng những chất dịch màu xanh ăn sâu vào dưới lớp da.
Họ không chữa lành nhau bằng đôi mắt sợ hãi. Đó là đôi mắt hồn nhiên như ánh trăng trong một buổi tối mơ hồ 
T.M
                                                                                         

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo