Chủ Nhật, 22/04/2012 05:00

Chùm thơ của tác Hàn Thủy Giang

Thế đấy, ban mai!/ Có gì tự nhiên hơn ước ao được hát/ Được đứng vụt dậy trên thảm cỏ xanh/ Và lặng ngắm lối mòn yên ả…/ Ngày mới đến với bàn tay xoè rộng/ Không ước mong, chỉ tràn khắp đất đai/ Từ mây trời ánh sáng lối nhỏ/ Ngàn ngày xa vắng chợt về lại sớm nay...
Ban mai

Thế đấy, ban mai!
Có gì tự nhiên hơn ước ao được hát
Được đứng vụt dậy trên thảm cỏ xanh
Và lặng ngắm lối mòn yên ả…

Ngày mới đến với bàn tay xoè rộng
Không ước mong, chỉ tràn khắp đất đai
Từ mây trời ánh sáng lối nhỏ
Ngàn ngày xa vắng chợt về lại sớm nay.

Ở nơi này, cỏ thức dậy, lặng yên không dò hỏi
Là vô tận cánh cửa mở vào vô cùng
Và bài ca tàn úa xưa đâu?
Bạn tự nhủ lúc băng mình qua khoảng trống.

Cứ thế, vụt hiện ra, cứ thế…
Bạn bước đi theo lối cỏ xanh
Cùng thức dậy, cùng hát, cùng biến mất trong muôn khúc ca
Là sẻ chia đơn sơ nhất.

Bạn sẽ đi mãi mãi vào rạng ánh ngày
Bởi có gì đẹp hơn lời giã biệt
Vẫn thầm thì đơn độc mỗi ban mai…

Ảnh: xemanhdep

Người cuốc đất giữa bình minh

Trên dải đất nhô lên mùa nước cạn
Tôi chợt thấy những người cuốc đất giữa bình minh
Không lời trò chuyện
Chỉ có họ cùng bầu trời im lặng cao xanh

Cuộc sống ngẫu nhiên sao, đã mang họ tới đây
Từng nhát cuốc đánh thức một ngày
Họ vô tình thêm vào sớm mai này một dáng vẻ
Giản dị hơn nghi lễ của đất trời

Từ phía sau con đường, bên kia doi đất hẹp
Luôn vọng tới tiếng hát mơ hồ
Muôn lời thì thầm có thể khiến một hạt giống nảy mầm
Và phủ kín màu xanh trên khoảnh đất này

Và đã đến. Chợt thời khắc lạ lùng hiếm hoi nhất
Từng nhát cuốc làm chứng nhân
Đã lật tung bao thớ đất vùi chôn
Tôi thấy đất sống động, không khác với ánh ngày rạng rỡ.

Ảnh: xemanhdep

Một ngày tĩnh mịch bên đầm nước

Không phải vì bạn
Không phải vì tôi
Không dành cho những đôi mắt này đã vô tình khép lại
Những đôi môi này héo khô mím chặt
Cả bầu trời in bóng xuống đầm hoang…

Lạ lùng sao, giữa đầm loài sen núi úa tàn
Càng lạ lùng hơn, khi tháng trước chúng còn lộ sắc hồng rực rỡ
Khiến bầy ong vàng cánh mỏng
Sung sướng như phát điên…

Và đâu chỉ có ong, mà hết thảy côn trùng
Từng bay đến, sinh sôi rồi chết trong bầu trời phủ đầy sương khói
Những đôi cánh mỏng chạm nước nghe lanh canh
tựa muôn vàn chùm chuông gió
Khiến tôi nghĩ, vừa có một bàn tay bí mật chạm vào…

Bàn tay ấy cứ lặng lẽ nhào nặn trên đất đai
Tạo nên niềm vui sướng cùng cơn tuyệt vọng
Nhưng đến một ngày tĩnh mịch bên đầm nước
Bàn tay ấy đã ném suy nghĩ của chúng ta lên cao…