
Lạc ở sài gòn
Hôm nay, Sài Gòn mây đen một khúc, cứ tưởng mưa
về một khúc, tôi vui cười một khúc
Tháng Giêng, những nỗi buồn như tóc
bay bay
Ngược phía tôi là những tòa cao ốc
tôi đi cùng phía nỗi buồn
bay bay
Giá như có ai đó ở đây
nói cho tôi biết vì sao mây thỉnh thoảng vẫn đi lạc những vòm trời
để mơ về một khúc trời Hà Nội
“những cơn mưa phùn là đông vui” (*)
những cơn mưa gấp khúc
những cơn mưa làm tội làm tình
cũng bay bay
17:26 phút
có thật là nụ cười đi vắng
ở đâu đó
bay bay
Hôm nay, tôi đi lạc ở Sài Gòn
một Sài Gòn có vòm nắng bay bay
cơn đau về chiều
và những nỗi buồn không phận số
bay bay
Trên đường có rất nhiều người đi lạc như thế.
02-2012
--------
(*) Từ tin nhắn của bạn lúc 2 giờ sáng
 |
Cầm cỏ đi chơi
Chảy thành dòng mệt mỏi
chảy thành dòng lăn tăn
ôi chảy thành dòng mất rồi
tháng Giêng
người ta vẫn nhắc về trí tưởng tượng đã già
chẳng thể mơ một màu nắng mới
Đan thêm dòng âu sầu
quyện thêm chút dây mơ rễ má
chảy thành dòng hồn nhiên
chảy thành dòng lách rách
ôi chẳng còn nguyên nữa
chảy thành dòng ngủ mê
Một buổi chiều nao
nắng chảy thành sông
tôi chạy xuống sông
về thăm nhà cũ
nơi ấy cọng rong rêu nằm chờ
Rồi cầm cỏ đi chơi
chảy thành mùa sau
ôi đời tôi nợ
chảy thành nhân duyên
Có ai cầm cỏ đi tìm tôi?