Chùm thơ của tác giả Hoàng Gia Minh
Những người đàn ông và những người đàn bà/ họ đi từ nỗi buồn - họ đi từ nỗi nhớ/ có bao bước chân thời gian rêu phủ/ có bao hạt mầm theo nắng sinh sôi...
|
Ảnh: GĐXH
|
Trở lại hiền lương nhé
Trở lại hiền lương nhé
trái tim ta khô nẻ
những bản sắc đất đai
những sung túc mùa vàng
và đâu đó trong luân hồi của đất
một tiếng buồn mênh mang...
Trở lại hiền lương nhé!
nỗi u hoài, cô tịch
tháng năm nhóm lửa theo ngày,
ta bừng sáng trong lửa hồng linh thiêng thuở trước
lửa cháy đến ngày nay.
Trở lại hiền lương nhé.
trái đất triệu ức năm có lẻ
ta triệu ức cơn mê
ta triệu ức cơn khát...
Có phải ngày xưa ta là hạt cát
hạt cát trôi trong cõi mộng sông Hằng.
đêm ta gửi hồn ta về vô cực
về ước muốn thường ngày, bình dị ngàn năm...
Trở lại hiền lương nhé!
đêm trước ta về bên mẹ
con kiến bò theo thính giác đôi râu
ta im lặng nghe thạch thùng tặc lưỡi
có đôi mắt nhìn ta không nói
ký ức về mang nỗi nhớ đi qua...
Trở lại hiền lương nhé.
sau bao trầm luân sông, bể,
trái tim ngân câu hát dịu dàng
em có thấy không sau những mùa lá rụng
một chồi non mang nhịp sống mênh mang.
Trở lại hiền lương nhé
ta sẽ trở lại mình
trắng trong
tinh khiết...
Hà Nội 2008
 |
Ảnh: GĐXH |
Cơn mơ phía hai người
Những người đàn ông và những người đàn bà
họ đi từ nỗi buồn - họ đi từ nỗi nhớ
Có gương mặt như màu mây ngái ngủ
trôi trong triệu ức cơn mê.
Có nỗi buồn theo thời gian vỗ cánh
từ vô chung, vô thủy vọng về...
Ta mang nặng nỗi đau cánh đồng ngày sinh nở
con cá đói mồi cười nhạo chiếc lưỡi câu
tổ tiên ta suốt bao mùa thủy sinh trong cơn khát
cơn khát làm ta bạc trắng mái đầu.
Những người đàn ông và những người đàn bà
họ đi từ nỗi buồn - họ đi từ nỗi nhớ
có giọt lệ vương trên mắt người xa xứ
có tiếng cuốc u hoài thắc thỏm đêm sâu
ánh chiều vàng nhen lửa từ đâu?
chiếc lá theo cây
cây nương mình vào đất
Những người đàn ông
đi suốt tuổi xuân
đi tận cùng được - mất
phút lặng yên họ có nhận ra mình?
Những người đàn bà đêm đêm tự ngắm
họ đâu biết cơn mơ ngày rong ruổi
có ước vọng
tan trong tiếc nuối
có khoảng đời chớp mắt đi qua...
Những người đàn ông và những người đàn bà
họ đi từ nỗi buồn - họ đi từ nỗi nhớ
có cặp mắt đêm sâu như ngọn gió
bản du ca trầm vọng hương đêm
trong viên tịnh, u trầm ta gặp lại tổ tiên...
những người đặt bước chân lên đất
Và trong ánh sáng của nỗi đau, của tột cùng hạnh phúc
ta thấy ta - ngọn gió vô hình
Những người đàn ông và những người đàn bà
họ đi từ nỗi buồn - họ đi từ nỗi nhớ
có bao bước chân thời gian rêu phủ
có bao hạt mầm theo nắng sinh sôi
Những người đàn ông và những người đàn bà
họ đi trong cơn mê
họ đi trong cơn khát
bao giờ họ gặp lại mình
bao giờ họ gặp lại nhau?
8-2008