LÊ ANH DŨNG
Quê nhà
Gối đầu lên hoa cải vàng
lim dim con mắt mơ màng bến sông
hồn quê xanh một cuối đông
có ai quên tuổi má hồng đợi ta
Mai vườn không nỡ nở hoa
ngày xuân vồi vội, sông tà tà trôi
nửa đời phiêu lãng rong chơi
hồn quê reo réo đứng ngồi quắt quay
Rưng khói bếp rụng tàn cây
hồn ta thập thễnh ngất ngây men làng
trâu nghé ọ, rơm ríu vàng
hồn người xa xứ xốn xang quay về
Quê nhà hề
nhà quê hề
một tô giọng Quảng
bộn bề tình quê…

Mắt người biên ải
Em thùy mị
mây Lào Cai đỏng đảnh
thoắt xanh vắt núi cao
thoắt nõn nuột chân trời
Cái nhìn hoang dã gọi mời
bập bùng ánh lửa
bản làng không khép cửa
túy lúy rượu ngô Bắc Hà
sục sôi Mường Khương thắng cố
Hồng Hà sóng vỗ
đáy nông, sâu?
sóng mắt tràn bờ
Ngẫu hứng nhạc ngựa
ngẫu hứng thơ
rượu chạm rượu
môi chạm môi
mắt nồng nàn trong mắt
rực miền quan tái ngất ngây
Em thùy mị
gió Lào Cai đỏng đảnh
chợt mơn trớn sóng sông
chợt xao xác đại ngàn
đưa đẩy chân lang thang
dõi cái nhìn rưng rức
rón rót nỗi niềm biên ải
chiều
rơi.