 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Đi hoang, ngày vong sử
Vong hồn lang thang
vong hồn đi hoang
ngõ cụt
ngày Thất Thủ
Kinh Đô lùng chùng khăn trắng
Con đường choáng rợp
lá rơi ủ đắp tròng mắt bi hận
23/5
tang thương vắt víu bờ thành
xác xơ vết đạn
[căm]
Từng đoàn… từng đoàn
nón trật
… dật dờ kéo nhau về phố
phiêu linh trên những nén hương
23/5
vàng mả nhuộm đen phố
Đếm…
từng khuôn mặt
thả đầy ngày vong sử.
 |
Ảnh: Phạm Duy Tuấn |
Hương úa
Viết lại từ kí ức một người lính
Anh tặng em bông hoa dại đầu thu
vàng phai một ngày sắp tắt
leo lắt một năm khói lửa
anh dắt em qua ngõ xóm, lối thôn
ngói vỡ, gạch vung, nhà tan, cổng sập
mảnh tường găm chi chít vết đạn cày
Ngọt ngào là niềm hạnh phúc dối trá trong hơi thở
của đạn bom
chiến chinh làm bầm tím những cuộc tình lãng mạn
bóp ngột hương yêu bằng mùi thuốc súng
gieo kinh hoàng trên hoa cỏ lạnh hoang
tuổi xuân héo úa
muối mặn thiếu gừng cay
tình yêu thành cuội đá
chết đứng linh hồn
Khúc âm bản trường chinh vô vọng
nhoài ngưỡng đổ dồn như dòng sông trứ nước
rụng rơi… giấc mơ bồ câu trắng
Anh ôm em giữa trời nhòa khói mịt
anh hôn em giữa rừng thu trụi lá
anh cõng em qua núi qua đồi
tìm mái lá tranh vàng, một giàn thiên lý
rồi gục mình bên bờ quá khứ
Vục mặt hai ta hôn lên đất mẹ
tìm chút dung thứ của hương yêu khát lửa
rờn rợn tháng năm hằng trên thớ đá
lấm sẹo nhân gian.