NGUYỄN ĐỨC HẬU
Có khi
Có khi chỉ một ánh nhìn
Cũng làm sống lại một miền hoang vu
Nắng chênh chao tiếng chim gù
Cúc quỳ làm mắt em như nhuốm vàng
Có khi trời đổ mưa chan
Lại thương con cuốc ho khan rát mùa
Lưng ong trúc đứng bên chùa
Biết lưng mẹ cõng nắng mưa mà còng?
Có khi mẹ gánh cơn giông
Chạy ngang về phía chẳng mong có người
Mà trong lòng những rối bời
Chỉ cầu con hiểu nghĩa đời như cha!
Có khi ngoài rặng tre ngà
Nghe thấp thỏm tiếng vạc già nấc đêm
Là lo nuộc lạt chưa mềm
Nên trong nhà chửa ấm êm mọi đường
Có khi lòng mở yêu thương
Thì sông lại chảy trăm phương về nguồn

Mẹ tôi
con gái đồng chiêm
Mẹ tôi con gái đồng chiêm
Dáng nghiêng đòn gánh móng liền lệch vai
Mạ lo sương muối ngắn dài
Đồng còn trắng nỗi giêng hai cơ hàn
Lưng chưa ngả, đêm đã tàn
Vốc ngày lên, khó nhọc tràn kẽ tay
Mùa đi con nước vơi đầy
Vẹo lưng bạc ánh trăng gầy ngoài sân
Đất thương gót nẻ chai sần
Màu theo mẹ, níu cổ chân óng vàng
Chiêm mùa cháy ruột cháy gan
Lúa chưa bén rễ, rét khan buốt trời
Đêm tháng năm, ngày tháng mười
Lúa mong được ấm hơi người mà xanh!
Mẹ tôi cười nụ hiền lành
Chưa sôi nước mắt chưa thành nhà nông.