Chùm thơ của tác giả Nguyễn Đức Thịnh
Một dải đá rêu phong cẩm thạch/ Giữa ngàn lau tuyết gió miền Tây/ Một thân chò đứng ngàn năm tuổi/ Xanh với trời xanh một bóng cây/ Tôi muốn đi từ gốc cây lên ngọn/ Tốc độ trung bình của một con sên...
Mơ một chồi xanh
Một dải đá rêu phong cẩm thạch
Giữa ngàn lau tuyết gió miền Tây
Một thân chò đứng ngàn năm tuổi
Xanh với trời xanh một bóng cây
Tôi muốn đi từ gốc cây lên ngọn
Tốc độ trung bình của một con sên
Để lần tìm thăng trầm nơi cây đứng
Mưa nắng, gió gào, cây cối ngả nghiêng
Có phải cây vượt trên ngàn dông bão
Mà gốc bền không mấy gian lao
Ngọn cây còn dấu tay nào sót lại
Dào dạt ngày xưa… thiên cổ bây giờ
Tôi muốn hóa vào trong từng thớ gỗ
Để mỗi ngày bật sáng một chồi xanh
Dẫu nhỏ bé cũng sinh từ cổ thụ
Giữa đất trời bao dông tố mong manh
Khoảng sáng hình tam giác
Những ngọn núi đá cao
Chồng lên nhau đưa ta đến cổng trời
Núi nghiêng, lọt xuống thung khe
Một khoảng sáng hình tam giác
Đồng Văn ơi!
Ngọn đá mãi tận đâu?
Để mỏi bước chân, mắt nhìn cao… cao mãi
Em xuống chợ
Gió thổi, gió thung thăng trong váy
Hoa cỏ bên đường quấn lấy bóng em.
Chợ kia rồi màu ô tím thân quen
Vẳng tiếng khèn môi làm tim em náo nức
Thấy anh rồi mà gặp anh sao được
Bởi con đường quanh co
Bao chân núi cứ xa vời
Khoảng sáng hình tam giác ở chân núi kia rồi
Đã như quen…. vẫn như lạ.
Cỏ như nhung đẫm gốc thông già
Ước một lần
Được đứng trên khoảng sáng hình tam giác
Được một lần
Khỏa nước giữa dòng khe.
Tháng 5-2011