Thứ Ba, 14/06/2011 15:02

Chùm thơ của tác giả Nguyễn Trung

Ngày trở lại/ gió trốn biệt/ hạt mưa rơi thẳng/ đập mặt đường bê tông - nhựa/ tung tóe/ kỷ niệm/ một thời.../ Ngày trở lại/ chiếc cầu cũ/ nhạt nhòa/ mưa/ nhạt nhòa/ lời hẹn ước...

Tam Kỳ ngày trở lại

Ngày trở lại

gió trốn biệt

hạt mưa rơi thẳng

đập mặt đường bê tông - nhựa

tung tóe

kỷ niệm

một thời...

Ngày trở lại

chiếc cầu cũ

nhạt nhòa

mưa

nhạt nhòa

lời hẹn ước...

Ngày trở lại

mái đỏ trường xưa

cứa hồn ta và khoảng - trời - trống - vắng - không - em!

Ngày trở lại

thiên hạ chào nhau bằng tiếng còi xe

té nước ướt em bán vé dạo đang núp mưa dưới gốc phượng già

nhìn qua quán cà phê

ngày về, thứ Bảy, buổi - chiều - đánh - chén

bạn bè 20 năm gặp lại

vẫn những chuyện cũ mèm.

Dân - ngồi - quán sém nửa dân số thị xã*

ù tai chóng mặt: cửa - miệng - từ “đô thị hóa”

ớn lạnh: lãnh cảm tình người

thập cẩm giọng

bình dân “mi - ta”

kẻ cả: “Chú em thấy đấy...”

đánh giá, thẩm định nhau qua “tửu lượng” nốc vào ồn ào karaoke

ồn ào cợt nhả

ồn ào cơn mưa

ồn ào nước mắt

câm lặng trong hoành - tráng - tùa - lua

bắt quàng nhớ Trịnh

vật vã với Diễm xưa

với Một cõi đi về

Ru ta ngậm ngùi

và với...

Ngày trở lại

chân nam đá chân chiêu

chả dính được tí... bùn quê.

Ngày trở về

mẹ run run hơ tay trên ngọn lửa gaz

mắt lệ nhòa nhớ bố làm thơ bên bếp lò xưa cũ...

Ngày trở về

ngà ngà say

không sợ ai la nữa

quỳ xuống

đất lạnh

Gò trời**

cứ gào mãi

Bố ơi

bố ơi...

con đã trở về...!

--------

* Thị xã Tam Kỳ nay là TP Tam Kỳ

** Tên một nghĩa trang

Khúc hát thuở nào

20 năm

sau

mặt trời thức giấc

khi em hát

bài hát anh tặng em ngày chia tay

- Đi qua vùng cỏ non...

Dòng sông buồn buồn chảy

con đường rưng rưng khép mình trong khói thuốc

ly cà phê cạn đáy lom khom cùng bọt gầy bù xù bóng tối

Nhớ

quá xa xỉ gọi tình yêu với thời anh và em

ngày ậm à với điệu kèn cơm áo

đêm bụng rỗng bôn chôn với tương lai mịt mờ ngấn nước mắt mẹ

chữ hiếu se lạnh khi nhìn lưng bố còng theo nhịp lớn đàn con

nỗi buồn dày như lá rừng

bất lực

nhìn…

Vào thời của chúng mình

anh đớn hèn trốn chạy trong đám bụi ngày

ẩn núp trong vòm miệng thị phi

em mỏng manh và thánh thiện

sao dấm dúi vào may rủi đặt cược đời vào tay lãng du

những lũy thừa tình yêu tồng ngồng hiển thị

- Những giọt nước mắt

lăn

cười...

cả 20 năm chẳng lời oán thán

sao bây giờ em lại khóc giùm tôi!

Gió lân la vặt trụi những sợi lông măng

tru trơ vết nhăn trưa

lê chân lặt nhặt khúc nhạc muộn màng xanh nắng

phồn thực giấc mơ 20 năm

mùa thu rơi

trắng phau

nhớ!

Hạ 2006 – Thu 2010