NGUYỄN XUÂN HẠNH
Thanh Hóa quê ta
Dô huầy… Thanh Hóa quê ta
Ngã tư thì ít, ngã ba thì nhiều
Đồng dao em hát sớm chiều
Giễu mình mà gửi bao điều ước mong
Dẻo dai chiếc đòn gánh cong
Gió đàng ngoài, nắng đàng trong hai đầu
Cỏn con chỉ một chiếc cầu
Phong là cầu Bố bền lâu giữa đời
Dăm cây lố nhố triền đồi
Gọi rừng thông, ha hả cười - lạ chưa
Đất nghèo Nông Cống nay, xưa
Thiêng liêng em gọi “thủ đô” tuyệt vời
Nói ra chả sợ người cười
Quê tôi ối chuyện sáng ngời sử xanh
Bao triều vua phát xứ Thanh
Riêng nhà Lê đủ cho anh ngẩng đầu
Bạn ơi bốn biển sáu châu
Rừng cười xin kể dăm câu Trạng Quỳnh
Hò dô... sông Mã thác ghềnh…

Mùa sim chín
Nhớ em lên đồi hái sim
Đơn côi mình anh vượt dốc
Biển sóng ầm ào phía trước
Dòng sông vật vã đằng sau
Tháng sáu sim đã chín đâu
Anh lần muôn nghìn quả đá
Mắt người, mắt lá rưng rưng
Tuổi bốn mươi thật lạ lùng
Nhớ em quên mùa sim chín
Bất ngờ cơn mưa ập đến
Mát đất, mát trời, mát anh
Nhớ thương trời giông chiều xanh
Là em cơn mưa mùa hạ
Sim mọc trên đồi sỏi đá
Mỡ màu hiếm lắm em ơi
Tháng bảy em về hái quả
Chắc sim tím lịm môi người.