Thứ Năm, 24/05/2012 09:11

Chùm thơ của tác giả Thảo Nguyên

Lan man dưới mấy tầng rêu/ Vô ngôn tượng đá, hắt hiu gió ngàn/ Nét tài hoa… gội thời gian/ Hoang mê như một địa đàng trầm vây/ Em gieo vũ điệu giữa ngày/ Em gieo sóng sắc đọa đày trong ta/ Huyền hồ suối lượn mù sa/ Tuyết sương in dấu thuở là đà yêu...
Mỹ Sơn

Lan man dưới mấy tầng rêu
Vô ngôn tượng đá, hắt hiu gió ngàn
Nét tài hoa… gội thời gian
Hoang mê như một địa đàng trầm vây

Em gieo vũ điệu giữa ngày

Em gieo sóng sắc đọa đày trong ta
Huyền hồ suối lượn mù sa
Tuyết sương in dấu thuở là đà yêu

Trăng lên gọi dậy vương triều

Hồn thiêng gọi dậy những chiều xanh xưa?
Lặng yên mà hóa cơn mưa!
Hình như khói biếc cũng vừa qua đây

Em đem bí ẩn giăng đầy

Để men huyền tích mù say cõi người

Ảnh: st

Với sông

Vốc một vốc phù sa
Biết là sông nặng nợ
Như dải thiên hà vắt qua xứ sở
Hào quang triệu triệu tinh hoa

Thấm đẫm nỗi niềm từng gốc cây ngọn cỏ

Hằn lên bao ký ức tuổi thơ
Trăng vì sông mà huyền hoặc
Ta vì em nghiêng ngả đôi bờ

Bóng cò nâng cả chiều đồng dao lộng gió

Cánh buồm quyến rũ thi ca
Câu hò vang mặt sóng
Rưng rưng mấy cõi đi - về

Hương bồ kết giục bình minh qua bãi

Hương bã trầu đánh thức những chiều hôm
Chút khói nẫu lòng quê kiểng
Chút mênh mang sâu nặng tâm hồn


Sông xanh qua câu hò của mẹ

Mượt mà theo tiếng hát của em
Ta ngụp lặn giữa trùng vây câu hò, điệu hát
Nên lên ghềnh
xuống thác
vẫn xanh trong.