Chùm thơ của tác giả Trần Hoàng Vy
Quanh co và khúc khuỷu/ Bên vệ đường những lán trại bỏ quên/ Rừng bạt ngàn mông mênh/ Sao bỗng vắng tiếng chim ngày lửa đạn./ Rửa mặt nơi đâu? Một bờ suối cạn/ Xác bướm vẫn còn vương phấn hoa mùa bảng lảng/ Con vượn buồn hú thủng đại ngàn xanh...
Một ngày trở lại với Trường Sơn
Quanh co và khúc khuỷu
Bên vệ đường những lán trại bỏ quên
Rừng bạt ngàn mông mênh
Sao bỗng vắng tiếng chim ngày lửa đạn.
Rửa mặt nơi đâu? Một bờ suối cạn
Xác bướm vẫn còn vương phấn hoa mùa bảng lảng
Con vượn buồn hú thủng đại ngàn xanh
Rưng rức cỏ tranh
Cháy những vạt đồi loang lổ
Đồng bào ơi vẫn khổ
Nhà sàn chênh vênh như cái nấm tai mèo.
Anh kể: Cung đường này đã từng qua.
Bản làng này đã từng qua
Con suối này đã từng qua
Đã từng qua, đã từng qua…
Nửa xa lạ, nửa thân quen… dịu vợi
Ngày mây trắng lô xô
Dựng đứng giấc ngủ ngồi trong chiếc hầm nóng bỏng
Viên đạn đóng đinh trên cây, vắt ngang sợi tóc dài xanh mãi
Một người, nhiều người có thực đã ra đi?
Trường Sơn xanh r
Xanh từ da thịt.
Lạnh tanh vành trăng non nhú lên từ phía sương mù đục
Không còn tiếng thú rừng sục sạo tìm mồi
Bát mẹ, bát con, chùm chụp những quả đồi
Trường Sơn sao rờn rợn từng cơn
Chiếc võng mắc vào đêm, ho rũ rượi.
Anh chép miệng: Mình già rồi…
Ngày trở lại!
Tháng 6-2006

|
Ảnh: Vandam
|
Tiễn em về với quê nhà
Tặng anh NĐT, chị Hà và gia đình
Tiễn em về với quê nhà
Trời Tây Ninh sớm sương sà cỏ cây
Nhang trầm sợi mỏng manh bay
Những ngôi mộ, đất phương này em quen
Ngày xưa chị hát ru em
Bây giờ chị khóc, thỉnh em về cùng
Em qua chinh chiến nghìn trùng
Bây giờ hồn cốt hóa cùng nước non
Màu cờ, màu quách như son
Lung linh di ảnh, mắt còn non tơ
Tiễn em về, sớm tinh mơ
Trời Tây Ninh bỗng bất ngờ nhạc vang.
Nghĩa trang LS. Tây Ninh, 23-9-2008