Lẻ một
Tôi hoang,
lẻ một chiều đông
Người hoang,
lẻ một dã rông rênh
ngùi
Đếm trăm buồn,
lẻ một vui
Ngày ngăn nắp,
lẻ một thui thủi chờ
Lịch rụng,
lẻ một bất ngờ
trăm năm lặng một
như tờ tai ương
Nhị lâm khốc nhói
vô thường
phố đông lẻ một nhịn
đường đám ma
Vấp xuân
Hoa xoài
chua góc chiều
Giêng
Em đem xuân vãn
quanh thiêng cảnh chùa
Sững sờ
chiếc lá quên mùa
ngoái về hơn hởn rụng
hùa theo xuân
Que hương
cắm xuống bâng
khuâng
khói nhang vướng với
hương trần lênh đênh
Nam mô...
câu nhớ câu quên
thềm chùa vấp một hớ
hênh niết bàn