Mưu sinh
Mấy em trọ một căn
nhà
Lỉnh cà lỉnh kỉnh
dưa cà riêng chung
Chi li từng hạt
muối vừng
Nụ cười nở đến giữa
chừng đã vơi
Mới vừa mười bảy
tuổi thôi
Lênh đênh đất khách
quê người mưu sinh
Biết thân biết phận
của mình
Bầu nâng cho bí
quên hình nắng mưa
Mấy năm giã biệt
chiêm mùa
Giàu sang chửa bén
nắng mưa đã đằm
Tăng ca tăng kíp
nhọc nhằn
Soi nhau chỉ những
muộn mằn yêu đương
Mảnh mai thân gái
dặm trường
Bao nhiêu khốn khó
trên đường mưu sinh
Trước em là ánh
bình minh
Hay là đêm tối rập
rình bủa vây
Tôi mong tôi ước
điều này
Đón em là những
tháng ngày bình yên.
Miền Dầu Tiếng ấy…
Một miền đất đỏ như
son
Một miền nắng nỏ
tươi giòn sắc cây
Tôi quen với miệt
đất này
Những năm đánh Mỹ,
những ngày đạn bom
Ghé môi lên lá tôi
hôn
Nhịp cây vỗ mạnh
như còn nhớ nhau
Thuở tôi sống dưới
hầm sâu
Cây xanh tán lá
trên đầu chở che
Miền Dầu Tiếng ấy
miền quê
Bao chàng lính trẻ
đã về nơi đây
Xóm thôn những mái
tranh gầy
Má nuôi ta sống
những ngày quê hương
Miền Dầu Tiếng ấy
nên thương
Cây ơi! Cây đã coi
thường đạn bom
Người ơi! Vai áo
bạc sờn
Người nuôi cây trái
như con, như mình
Miền Dầu Tiếng ấy
nên tình
Cho tôi ghi nhận
dáng hình của em
Tóc dài lúng liếng
mắt đen
Ngọt lành như đất,
mại mềm như cây
Miền Dầu Tiếng ấy
tôi say
Cái thơm dìu dịu,
cái cay vừa vừa
Tôi theo nắng đến
đúng mùa
Nhận chùm hoa trắng
đung đưa đón mời…