Ký ức nhà giàn
Mười năm bão táp đi qua (1)
Trái tim lính biển sóng xa vẫn cồn
Sóng gầm thét vỗ từng cơn
Xô nhà giàn đổ bồn chồn biển khơi
Đồng đội trước phút cạn hơi
Lời chào kịp gửi về nơi tiễn mình
Thềm lục địa đón anh linh
Những người lính biển hy sinh lặng thầm
Trụ cùng bão tố sóng ngầm
Nhà giàn như dáng hạc thần đứng canh
Ký ức đổi gác cùng anh
Biển trời Tổ quốc nhuộm xanh lời thề!
----
(1) Cơn bão số 5 đổ bộ vào nhà giàn ngày 12-12-1998
Thức với mưa rừng
Ngược rừng về chiến trường xưa
Đồng hành cùng với mùa mưa lở bồi
Nhịp tim đập nảy thành chồi
Nửa xanh ký ức nửa ngời mắt sương
Hành quân dép trượt dốc trơn
Nắm cơm vắt lấm bùn vương đói lòng
Lần cây mắc võng căng tăng
Nửa khô che súng nửa nằm ướt lưng
Giật mình tay chạm vắt rừng
Hút căng bụng máu chưa từng biết no
Bao giờ thương hết co ro
Từng cơn sốt giật rét gò thấu xương
Nước mắt rơi mặn chiến trường
Mưa vuốt mắt bạn dọc đường quân đi
Rừng thiêng cổ thụ khắc ghi
Lời đồng đội gửi thầm thì thấm mưa...
Bao lời trăng trối chín chưa?
Trắng đêm rừng thức - nhớ mưa bạc đầu!
Tây Nguyên 24-10-2010