1. “Tòa soạn ở đó rất hợp”(*)
Theo phong tục cổ truyền, sáng mồng một Tết năm 1956, tôi đến chúc Tết gia đình anh Nguyễn Chí Thanh. Ngày ấy anh ở bên cạnh đền Quán Thánh, gần hồ Trúc Bạch. Tôi đến thì trong nhà đang có khách. Tôi ngập ngừng chưa dám vào. Tôi đến vì đã quen biết từ lúc anh phụ trách tờ Nhành lúa năm 1936 ở Huế. Chứ sự thật thì một đại úy như tôi cũng khó được gần một đại tướng. Thấy bóng tôi thấp thoáng ở bên ngoài phòng khách anh Nguyễn Chí Thanh liền bước ra. Thấy tôi, anh niềm nở nói:
- Anh cứ vào, trong nhà toàn đồng đội, đồng hương cả chứ có ai lạ đâu.
Tôi bước vào thì thấy anh Văn (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và anh Lê Chưởng. Tôi chào và chúc Tết. Hai anh đứng dậy bắt tay vui vẻ chúc lại. Nhân có tôi, anh Lê Chưởng tự nhiên nói:
- Sang năm tờ Văn nghệ Quân đội sẽ ra công khai, phát hành rộng rãi…
Anh Nguyễn Chí Thanh hỏi:
- Thế đã tìm cho anh em trụ sở để đặt tòa soạn chưa?
Anh Lê Chưởng suy nghĩ một chút rồi nói:
- Có lẽ tìm một nơi trước Cửa Đông.
Anh Nguyễn Chí Thanh đứng dậy xem bản đồ Hà Nội treo tường rồi nói:
- Phố Cửa Đông xem ra còn nhiều nhà buôn bán, tòa soạn đặt ở đây không tiện, thế ngôi nhà mái cong làm theo kiểu đình chùa đầu đường số 4 Lý Nam Đế cạnh báo Quân đội nhân dân hiện nay ai ở?
Anh Lê Chưởng trả lời ngay:
- Nhà này chia nhiều phòng như khách sạn, hiện nay là nơi ở của thủ trưởng…
Anh Nguyễn Chí Thanh nhìn anh Lê Chưởng rồi nói:
- Anh và anh Võ Hồng Cương cũng ở trong nhà này phải không? Thế thì nên nhường cho anh em, vì tạp chí đã ra công khai thì tòa soạn phải tiếp xúc với nhiều nơi, nhiều người, bạn đọc, bạn viết trong nước và ngoài nước.
Anh Lê Chưởng đáp gọn:
- Thưa vâng.
Anh Văn nãy giờ ngồi yên liền nói:
- Tòa soạn Văn nghệ Quân đội đặt ở đó rất hợp, tại đây sẽ thành khu văn hóa văn nghệ của toàn quân vì các cơ quan báo chí, văn học, điện ảnh, xuất bản, thư viện quân đội đều ở gần bên nhau.
Anh Nguyễn Chí Thanh nhìn tôi nói thêm:
- Lúc ra ở riêng nhớ nhắc anh em trong lúc nói, viết và làm, đều luôn nhớ mình là bộ đội.
Mỉm cười anh nói tiếp:
- Nhớ mình là bộ đội không phải chỉ nhớ mặc quân phục và đeo quân hàm mà nhớ mình là bộ đội Cụ Hồ, vì nhân dân quên mình… Trước bất cứ khó khăn trở ngại nào cũng phải chiến đấu, chiến thắng nhất là chiến thắng bản thân.
Tôi xin ra về. Lời nói của anh Nguyễn Chí Thanh sáng hôm ấy xao xuyến, náo nức, rạo rực mãi trong lòng tôi. Còn ba người tôi tình cờ gặp sáng hôm ấy: anh Văn quê Quảng Bình, anh Lê Chưởng ở Quảng Trị, anh Nguyễn Chí Thanh người Thừa Thiên lại gợi lên trong tâm trí tôi hình ảnh điển hình thu nhỏ của Bình Trị Thiên kiên cường, anh dũng.
(Trích Những dòng kỷ niệm thân thương – Thanh Tịnh.
Trong sách Nhà số 4, Nxb Hội Nhà văn, 2011)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp chuyện các nhà văn Văn nghệ Quân đội năm 1994 (Từ trái qua: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thơ Anh Ngọc, nhà văn Lê Lựu) Ảnh: T.L
2. Một mình tiếp Đại tướng
Lại nhớ vào một dịp Tết. Đó là tối mồng một không biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi chúc Tết hoặc mừng xuân ở đâu về ngang qua nhà số 4 Lý Nam Đế. Thấy đèn các phòng sáng trưng, lại vẳng tiếng nhạc dặt dìu bài “Đanuýp xanh”, Đại tướng bảo dừng xe và nói với mọi người: “Ta ghé vào Văn nghệ Quân đội xem họ ăn Tết! Nhạc hay thế, chắc vui…”.
Mọi người vào. Phòng khách sáng trưng. Trang trí cành đào rất to. Trên bàn bày đủ mứt kẹo. Cả rượu nữa. Ngoài thềm xác pháo đỏ lựng. Nhưng vắng vẻ chẳng có một ai. Ngắm nhìn cành đào nở thắm, đồng chí Giáp bảo bí thư: “Cậu lên gác xem. Chắc họ đang mải vui!”.
Đồng chí bí thư lên gác thấy phòng nào cũng bật đèn sáng trưng và đều vắng vẻ không người. Tới phòng cuối cùng, nơi phát ra tiếng nhạc liền gõ cửa. Khi cửa mở chỉ có mỗi nhà văn Hà Mậu Nhai với cái máy quay đĩa mở to hết cỡ. (Cái máy này của hãng Suprafon do đồng chí Nguyễn Chí Thanh thăm hữu nghị Tiệp Khắc, họ tặng đồng chí liền cho luôn Tạp chí Văn nghệ Quân đội với mấy chục đĩa nhạc classique).
- Ôi! Có mình anh thôi à?
Hà Mậu Nhai cười:
- Anh em về ăn Tết với gia đình. Tui miền Nam tập kết nên xung phong trực Tết luôn. Cơ quan vắng hoe! Nhớ quê thúi ruột! Tui bật nhạc, mở đèn cho nhà rôm rả với hàng phố.
Khi biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới đang chờ dưới phòng khách, Hà Mậu Nhai “Chui cha” một tiếng, rồi cùng đồng chí bí thư chạy vội xuống. Ngày hôm sau anh em đến tòa soạn, Nhai khoe:
- Tết này mình có lộc lớn dữ. Một mình tiếp Đại tướng.
- Đại tướng có nói gì không?
- Không! Ổng khen cành đào nhà ta đẹp.
Sau buổi ấy ai cũng tiếc. Nhiều nơi ước mong được đón tiếp Đại tướng đến mừng năm mới chẳng được. Tạp chí mình lại bỏ lỡ dịp may đầu xuân hiếm có.
(Trích Bâng khuâng nhớ – Hải Hồ.
Trong sách Nhà số 4 Lý Nam Đế, Nxb Quân đội nhân dân, 1997)
3. Ba câu hỏi
Tôi đang làm công việc phác họa chân dung đồng chí Tư lệnh chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, cũng là đồng chí Tổng tư lệnh của hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Có lẽ cần bổ sung thêm một nét.
Tôi kém anh mười lăm tuổi.
Vào những năm tôi đã lớn tuổi rồi, có lúc anh bỗng dưng hỏi:
- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Tôi biết là anh rất ít quên tên, quên tuổi những người anh đã hỏi một lần. Tôi đáp lại để nhắc anh là mình không còn trẻ nữa.
Anh mỉm cười nói:
- Thích nhỉ!
Dường như anh thèm được ở tuổi như tôi. Và có thể anh muốn nhắc đối với công việc, đừng bao giờ coi là mình đã già, hãy nhìn anh. Tôi cảm thấy anh không muốn người khác nhắc tới tuổi tác của mình, cái tuổi cần nghỉ ngơi, vì anh vẫn có khát khao được làm việc.
Sau ngày đất nước thống nhất, anh Văn nói với tôi là muốn viết lại về cuộc chiến tranh này, trước hết là kháng chiến chống Pháp và đặc biệt về Điện Biên Phủ. Anh nói: Muốn hiểu Điện Biên thì phải nhìn lại toàn bộ cuộc chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc của ta, và phải giải đáp được ba câu hỏi:
Vì sao phải đánh?
Vì sao đánh lâu đến thế?
Cuối cùng, quan trọng nhất, vì sao đánh thắng?
Tôi đã dành hàng chục năm để giúp anh viết những tập hồi ức về kháng chiến chống Pháp. Mỗi lần sách tái bản, anh lại thấy cần được sửa chữa, bổ sung.
Điện Biên Phủ đã đưa tôi đến với Chỉ huy trưởng chiến dịch. Chính là trong thời gian giúp anh làm bản tổng kết thực tiễn về cuộc kháng chiến, tôi đã tiếp tục khẳng định hướng đi của mình trong nghề cầm bút. Tôi gần như quên chuyện văn chương mà chỉ nghĩ làm cách nào ghi lại thật nhiều những gì mình đã nghe, đã biết về hai cuộc kháng chiến.
Đã có không ít những cuốn sách ở trong nước, cũng như ở nước ngoài viết về Điện Biên Phủ. Nhưng hình như vẫn còn không ít huyền thoại “đa chiều” về chiến thắng lịch sử. Tôi không mong mang lại cho người đọc những điều mới lạ, chỉ muốn làm rõ hơn một số sự thật để xóa bỏ những huyền thoại không nên có về những sự kiện có thật, những con người có thật đã làm nên lịch sử.
(Trích Không phải huyền thoại – Hữu Mai, Nxb Trẻ, 2009)
-------
(*) Tên các mục do tòa soạn đặt.