Thứ Sáu, 05/12/2014 10:04

Đời mình là bài ca chiến sĩ

Những người lính Cụ Hồ cùng những chiến công của họ qua suốt mấy mươi năm chiến tranh vệ quốc luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt và vô tận đối với người nghệ sĩ để họ tạo nên những tác phẩm “vượt thời gian” (NGÔ VĨNH BÌNH)

VNQĐ online: Đời mình là một khúc quân hành / Đời mình là bài ca chiến sĩ...Đó là câu mở đầu trong bài hát Hát mãi khúc quân hành (tác phẩm từng được Giải thưởng âm nhạc Bộ Quốc phòng ) của cố nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền. Đây là một trong hàng trăm khúc quân hành được nhiều thế hệ người lính thuộc và yêu thích.

Bảy mươi năm qua, kể từ ngày thành lập quân đội ta những khúc quân hành như thế luôn luôn là những người bạn đồng hành gần gũi và thân thiết của cán bộ chiến sĩ ta. Bảy mươi năm, kể từ những ca khúc đứng ở đầu nguồn những tác phẩm âm nhạc về đề tài chiến tranh cách mạng và người lính như Cùng nhau đi hồng binh ( Đinh Nhu), Vì nhân dân quên mình (Doãn Quang Khải) những khúc quân hành cứ nối tiếp nhau vang lên song hành nâng bước lớp lớp chiến sĩ góp phần viết nên những trang sử hào hùng của quân đội, tạo dựng và nuôi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - bộ đội của dân.

Những người lính Cụ Hồ cùng những chiến công của họ qua suốt mấy mươi năm chiến tranh vệ quốc luôn là nguồn cảm hứng mãnh liệt và vô tận đối với người nghệ sĩ để họ tạo nên những tác phẩm “vượt thời gian”; đặc biệt là những hành khúc, một thể loại phù hợp nhất với đời sống sinh hoạt, chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Cho đến nay, theo thống kê sơ bộ có khoảng 200 khúc quân hành đã “đi cùng năm tháng” và trở thành những bài hát nằm lòng của người lính và cả những người thân, người yêu của bộ đội.

Đời mình – đời bộ đội là cuộc đời “quen với gian lao” cũng là cuộc đời Trường chinh ca (Lương Ngọc Trác), cuộc đồi hành quân nối tiếp hành quân. Từ buổi ban đầu Cùng nhau đi hồng binh (Đinh Nhu -1930) đến Hành quân xa (Đỗ Nhuận), Hành quân đêm (Xuân Hồng), hành quân ngày và đêm ( Hành khúc ngày và đêm –nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Bùi Công Minh) rồi Hành quân lên Tây Bắc (An Thuyên) Giải phóng Điện Biên (Đỗ Nhuận), hành quân vượt Trường Sơn (Bước chân trên dải Trờng Sơn – Vũ Trọng Hối), đi Giải phóng miền Nam, Tiến về Sài Gòn... và lại hành quân đi làm nhiệm vụ quốc tế giúp bạn Lào, Cămpuchia (Hành quân trên bán đảo – Cát Vận)... Hành quân chiến đấu triền miên suốt những năm chiến đấu đến giờ Anh vẫn hành quân (Huy Du) theo con đường của Bác (Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân – Huy Thục)...

Cuộc đời bộ đội, nói rộng ra là lịch sử 70 năm chiến đấu trưởng thành của quân đội ta là những cuộc hành quân bôn tập và chiến đấu của các thế hệ cán bộ chiến sĩ nối tiếp nhau: Từ Nà Ngần, Phay Khắt đầu tiên / Đến chiến công vang lừng Điện Biên / Vinh quang biết bao quân đội anh hùng... Hy sinh vì nhân dân, chiến đấu vì nhân dân ( Quân đội ta, quân đội anh hùng – Văn An); và, cũng đúng như câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: Lớp cha trước, lớp con sau / Đã thành đồng chí chung câu quân hành. Những cuộc hành quân không chỉ là của những chừng “vệ Túm” thời chín năm: “Áo anh rách vai, quần tôi có vài miếng vá / Nụ cười buốt giá, chân không giày” như câu thơ trong bài thơ Đầu súng trăng treo của nhà thơ Chính Hữu mà là những cuộc hành quân hùng dũng của những đơn vị anh hùng trong chiến đấu giờ đây đang từng bước được hiện đại hóa. Đó là cuộc hành quân của những tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn, binh đoàn lừng danh trong quân sử (Tiểu đoàn 307 – Nguyễn Hữu Trí, thơ Nguyễn Bính, Trung đoàn 82 quân hành khúc – Dương Minh Đẩu, Vương Gia Khương, Đoàn quân Trung dũng – Vũ Trọng Hối, Dấu chân binh đoàn – Nguyễn An)..., trong đó có những câu mà không người lính nào không thuộc như những câu của bài Tiểu đoàn 307 được viết từ năm 1950: Lẻ bảy,Tiểu đoàn lẻ bảy / Đoàn quân lẻ bảy, kể từ ngày ấy đánh đâu được đấy/ Tiểu đoàn lẻ bảy, oai hùng biết mấy...Tiếng tiểu đoàn bao nhiêu quân Pháp run rẩy sợ hãi, vang lừng danh tiến ba trăm lẻ bảy. Đó là những cuộc xuất kích của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng như trong bài Hành khúc Không quân Việt Nam của Văn Cao, hay bài Phi đội ta xuất kích của Tường Vi) với những âm hưởng đầy hào hùng: Rộn ràng tung cánh bay phi đội ta xuất kích / Đại bàng vút cao lên trời mây, trận đầu ta đã mang chiến thắng, dâng Tổ quốc mẹ hiền mến yêu...Rồi những chuyến ra khơi của Hải quân Việt Nam, của Cảnh sát biển Việt Nam, Tàu ngầm Việt Nam (Lướt sóng ra khơi – Thế Dương), của các lực lượng Phòng không như: tên lửa (Tên lửa về bên sông Đà – Hoàng Tạo), pháo cao xạ (Sẵn sàng bắn – Tô Hải)... của bộ đội pháo binh (Pháo ta gầm – Trọng Bằng, Tiếng hát pháo binh – Huy Du), của lực lượng: tăng - thiết giáp (Năm anh em trên một chiếc xe tăng – nhạc Doãn Nho, thơ Hữu Thỉnh), biên phòng (Đoàn kỵ mã biên phòng – Phạm Văn Chừng. Đêm ChaLo – Phạm Tuyên), vận tải quân sự (Xe ta ơi, lên đường – Trương Tuyết Mai, Tôi người lái xe – An Chung)... cũng đầy khí thế cùng niềm kiêu hãnh, tin yêu.

Nghe lại, hát nữa những khúc quân hành, người yêu nhạc hôm nay, nhất là những người lính trẻ không chỉ gặp lại những “giai điệu tự hào” đầy hào sảng, tin yêu mà còn thấy được những vẻ đẹp tâm hồn của Bộ đội Cụ Hồ - những người luôn “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” (Vì nhân dân quên mình – Doãn Quang Khải)”, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, mất mát, thật oai hùng, lẫm liệt nhưng cũng là những người thật bình dị, dễ thương và cũng cực kỳ lãng mạn, dù trên những chặng đường hành quân chiến đấu ngút trời bom đạn và lửa máu vẫn với: Bao yêu thương thiết tha, gởi lại người phương xa / Ta đi trong tiếng ca / Ngàn đời còn ngân nga / Ôi ta kiêu hãnh sao, bước trên đường xa...( Bài ca người lính – Diệp Minh Tuyền)

... Và như thế “đời chiến sĩ” những năm tháng chưa xa luôn đi cùng những khúc quân hành để những người lính trẻ hôm nay vẫn hát mãi câu: Đời mình là một khúc quân hành / Đời mình là bài ca chiến sĩ / Ta ca vang, triền miên qua tháng ngày / Lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi đảo xa / Mãi mãi lòng chúng ta / Ca bài ca người lính / Mãi mãi lòng chúng ta / Vẫn hát khúc quân hành ca...

Thập tam trại. tháng 12 năm 2014

NGÔ VĨNH BÌNH