Thứ Bảy, 19/11/2011 01:00

Gặp gỡ các nhà văn từng là nhà giáo

Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, phóng viên Tạp chí Văn nghệ quân đội (PV) đã có cuộc trò truyện với một số nhà văn từng là nhà giáo về văn chương - trong mối quan hệ với một nghề mà họ đã hoặc đang tiếp tục gắn bó. Đó là nhà văn Văn Chinh - Thư kí Website Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Trần Thanh Hà - Biên tập viên Nhà xuất bản Công an nhân dân; nhà văn Phạm Duy Nghĩa - Trưởng ban...
Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, phóng viên Tạp chí Văn nghệ quân đội (PV) đã có cuộc trò truyện với một số nhà văn từng là nhà giáo về văn chương - trong mối quan hệ với một nghề mà họ đã hoặc đang tiếp tục gắn bó. Đó là nhà văn Văn Chinh - Thư kí Website Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Trần Thanh Hà - Biên tập viên Nhà xuất bản Công an nhân dân; nhà văn Phạm Duy Nghĩa - Trưởng ban Lí luận phê bình Tạp chí Văn nghệ Quân đội; tác giả trẻ Du An - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên.

P.V: Nghề giáo được coi là “một trong những nghề cao quý nhất”, vậy mà các nhà văn lại chuyển sang cái nghề có vẻ “nhọc nhằn” hơn nhiều. Anh (chị) có thể “bật mí” với độc giả đôi điều?

Nhà văn Văn Chinh


Văn Chinh: Từ xưa, từ khi người Việt có ý thức, đã coi trọng chữ nghĩa và ông thầy; người ta không dùng giấy có chữ làm vệ sinh, ngay cả người làm nghề nhặt phân, thấy tờ giấy có chữ cạnh đấy cũng đốt đi để bệnh coi thường chữ thánh hiền khỏi bị lây lan. Chỉ các nhà văn bất tài mới coi thường, chứ người càng ít chữ càng coi trọng chữ nghĩa. Vì nhân tính làm nên phúc phận cho cộng đồng, mà nghề thầy dạy điều nhân nghĩa, dạy chúng sinh làm người, nên rất được coi trọng. Tuy nhiên, tình yêu văn chương và khát vọng sáng tạo trong tôi còn lớn hơn thế…

Trần Thanh Hà: Tôi từ nhỏ chỉ mơ ước làm cô giáo. Không may, trước khi đứng trên bục giảng tôi đã viết văn. Dạy học và viết văn, mình không dung hòa được cuộc sống và công việc của một nhà giáo và một nhà văn. Lúc đấy tôi viết báo, viết văn; báo chí phản biện, tư duy văn chương lại phóng túng nên thực sự là không dung hòa được với một người thầy “mô phạm”. Sự khác biệt quan trọng là ở trong tư duy, tôi thấy khó gọt mình cho hợp với nhà trường phổ thông. Tuy nhiên, tôi không bỏ nghề giáo. Có điều kiện tôi vẫn đi dạy nhưng là dạy ở bậc đại học.

Phạm Duy Nghĩa: Nghề nào cũng có nỗi nhọc riêng và đã phục vụ con người thì nghề nào cũng cao quý. Nghề giáo cao quý, rất đồng ý, nhưng nghề nông (chẳng hạn) cũng rất cao quý. Không có người nông dân trồng lúa thì nhà giáo nhà văn chết đói, còn cao quý được với ai. Cá nhân tôi không cho rằng nghề nào đó là nghề cao quý nhất.

Du An: Sự chuyển từ nghề giáo sang nghề văn đến tận bây giờ đối với tôi vẫn… khó như viết văn. Nửa đêm tỉnh giấc vẫn giật mình thon thót… Hình như không phải mình chuyển! Mười người thì chín người can, sang làm gì cái nhà văn! Nghề đấy mênh mông mấp mênh lắm, rồi khổ vợ, khổ con. Vậy mà tôi vẫn quyết. Sao bỏ bục giảng mà đi? Khó thế. Cứ hình dung như các giai đoạn tình yêu: nhìn thấy, làm quen, tâm sự, cái hôn, hòa nhập… và đám cưới ắt xảy ra.

P.V: Một số người cho rằng những nhà văn xuất thân từ ngành giáo dục sẽ không thoát khỏi hình bóng một ông thầy “mô phạm”, những trang văn sẽ “hiền hiền, ngoan ngoan”, nhà văn nghĩ sao về điều này?

Văn Chinh: Hạt nhân của nghề thầy và nghề văn đều là vì con người, nhưng vì là người nên có tính cách khác nhau, như hạt mít làm nên quả gai nhọn còn hạt bầu thì sinh ra quả mịn tròn. Nhà văn khao khát tự do phóng túng, còn nhà giáo tôn trọng mực thước quy phạm. Nếu viết nhiều, viết cẩn thận trên giấy có dòng kẻ thì khi sáng tạo, dẫu có phóng túng bao nhiêu, anh ta vẫn ngay hàng thẳng lối trên giấy A4. Tôi rất thích bản thảo của nhà văn nhà giáo Nam Cao, nó có thể coi là một ẩn dụ đẹp về hai nghề này.

Nhà văn Trần Thanh Hà


Trần Thanh Hà: Tôi có viết “hiền hiền, ngoan ngoan” hay không, độc giả đã rõ. Tôi biết nhiều nhà văn làm nghề dạy học, họ có ưu điểm là sử dụng tiếng Việt tốt, họ viết tiếng Việt trong sáng hơn phần nhiều các nhà văn khác.

Phạm Duy Nghĩa: Sự thật không như vậy. Nguyễn Huy Thiệp, Ma Văn Kháng và còn những nhà văn xuất thân nhà giáo khác nữa, ai dám bảo văn của họ vừa hiền vừa ngoan. Còn ở ngoài đời, những nhà văn từng làm thầy có “mô phạm” hay không, đi đứng ăn mặc ra sao, điều đó không quan trọng. Quan trọng là họ viết và đóng góp cho nền văn học thế nào.

Khi tôi chuyển ngành về báo chí quân đội, thấy cái chất thầy giáo của tôi “hơi bị” nặng, ai đó cho rằng những người như tôi không phù hợp với môi trường mới này. Cách nhìn ấy làm tôi ngạc nhiên. Về bản chất, báo chí hay quân đội không mâu thuẫn với nhà giáo. Quân đội là trí thức, là văn hóa, đừng quan niệm quân đội là cái gì thô tháp, võ biền. Ai cũng biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp xuất thân nhà giáo.

Du An: Trước kia tôi đã viết hơn chục truyện ngắn và nhiều thơ như bài văn dạy cho học sinh: rõ ràng mở bài, thân bài, kết luận; nhân vật cũng con đường sáng chông gai một ít rồi đến quả ngọt hoa thơm. Kết lại thấy “văn mẫu chọn lọc” quá, trong khi cuộc đời ầm ầm đen trắng chuyển động. Tôi sợ, và cố bứt phá. Nhưng quả thật, khách quan nhìn lại mình, tôi vẫn thấy cái “mô phạm”, “hiền hiền, ngoan ngoan” trong hồn cốt, mẫu số tác phẩm.

P.V: Trước kia là nhà giáo và bây giờ là nhà văn, vậy theo cảm nhận cá nhân của anh (chị), cái được, mất lớn nhất của hai nghề này là gì?

Văn Chinh: Năm 1984, khi đã theo học trường Viết văn Nguyễn Du, tôi đi thực tế sáng tác ở Sông Đà. Trên đường về nhà ở Thanh Sơn (Phú Thọ), qua xã Thắng Sơn tôi gặp lại cậu học trò mà tôi đã quên tên. Cậu ta reo lên chào tôi rồi mời bằng được về nhà, mổ con vịt bầu Bến. Trong dạ dày con vịt đãi thầy cũ có hạt vàng bằng hạt thóc nếp. Ấy là hạt vàng của nghề thầy chăng? Tôi kể lại kỷ niệm này không hề có ý nói tôi là thầy giáo tốt, nếu là thầy tốt, tôi đã chẳng tạt ngang sang nghề văn. Oái oăm của hai nghề này là nhà văn viết vì tiền thì càng giầu anh ta càng nổi tiếng, có “thương hiệu”, còn thầy giáo dạy vì tiền thì rất dễ bị khinh rẻ. Có một chỗ khác nhau nữa, ấy là nhà văn bất tài luôn biết cách chứng minh rằng mình có tài còn nhà giáo bất tài thì anh ta âm thầm làm nghề, soạn giáo án rất kỹ. Kết cục thì thầy giáo ấy đào tạo ra những lứa học trò biết khiêm tốn cẩn thận làm người, còn nhà văn ấy về già ngồi lẩm bẩm câu thơ của Nguyễn Anh Thuấn trong bài Làng tiến sĩ (Bắc Ninh): Một lũ dông dài inh ỏi xóm/ Hoa rơi không có kẻ giật mình mà ngẫm nghĩ lẽ hơn thua.

Trần Thanh Hà: Tôi thấy nghề nào cũng… được cả. Làm nhà giáo vui vì có học trò, học trò trưởng thành, càng trưởng thành càng thân thiết với cô giáo. Học trò của tôi thấy… cái cô giáo “mất dạy” này hay hơn hồi còn “được dạy”. Học trò của tôi bây giờ như là bạn bè, trò ở khắp nơi trên đất nước, ở nước ngoài, alô, chat, nhậu… vui lắm. Làm nhà văn thì có độc giả, ở muôn phương, cũng nhiều độc giả thành bạn bè thân thiết.


Nhà văn Phạm Duy Nghĩa


Phạm Duy Nghĩa: Viết văn không phải là nghề nên không so sánh được, tôi chỉ so sánh nghề giáo với nghề báo là công việc mà tôi đang làm. Với tôi cái thú vị nhất của người thầy (dạy văn) là được giãi bày, bộc bạch gần như tất cả vui buồn cùng những gì mình nghĩ và muốn nói, muốn chia sẻ, trước đối tượng học trò, trong khi các nghề khác ít có cơ hội này. Nhưng nếu nhà giáo cần giữ khuôn phép sư phạm thì nhà báo được phóng túng tự do hơn trong sinh hoạt và giao tiếp, hiểu biết và tầm nhìn cũng có cơ hội được mở rộng hơn.

Du An: Nghề giáo cho tôi nhiều thứ: không hốt hoảng không hí hửng, như phong thái của một ông đồ; được sống trong bầu không khí yêu kính, trong trẻo; được cách làm việc khoa học chính xác đến từng phút; chẳng phải đau đầu những chuyện ngoài chuyên môn… Nhưng thú thật, mặt trái của những điều đó nhiều năm rồi vẫn nằm trong tiếng trống tùng tùng, bước đi thong thả của ông thầy.

Còn nghề văn (xã hội vẫn chưa coi là nghề) cái được nhất lớn nhất là bạn đọc chấm điểm tác phẩm (ngược lại với nghề giáo), chả sợ ai cả. Nhà văn có thể tiếp tục dấn thân, phấn đấu hoặc vứt bút nếu “ông bạn đọc” thời gian bảo hay hoặc dở. Làm nhà văn mong manh và mạo hiểm lắm, hôm nay no, mai đói, ngày kia lang thang cơ nhỡ là chuyện vặt. Vậy mà nhà văn vẫn tự giác, vật vã cầm bút, mong các nhà làm chính sách chế độ thấu cho.

P.V: Các anh chị đã ở ngành giáo dục trong nhiều năm, công việc trước đây có ảnh hưởng gì tới những trang viết hôm nay? Chất “nhà giáo” liệu có ảnh hưởng đến chất “nhà văn”?

Văn Chinh: Tôi được các thầy rèn cặp kỹ lưỡng, cũng rèn cặp học trò như vậy, kết quả là tôi viết văn đúng ngữ pháp và không sai chính tả tiếng Việt thuần. Như thế, tôi có thể yên tâm rằng mình biết lễ phép với bạn đọc và tiếng mẹ đẻ.

Trần Thanh Hà: Tôi viết văn trước khi đi dạy học, vì viết văn nên tôi không làm được một giáo viên mẫu mực theo khuôn khổ nhà trường phổ thông. Còn thì tôi không thấy nhà trường ảnh hưởng gì đến nghề văn của tôi. Tôi cũng không viết truyện về nhà trường, cũng không có nhân vật là thầy giáo. Hay là chất “nhà giáo” chưa kịp thấm vào mình!

Phạm Duy Nghĩa: Trước đây ngoài giảng dạy, tôi còn làm việc tại phòng đào tạo của một trường sư phạm, được giao phụ trách công tác thi cử toàn trường. Làm tổ chức thi, sơ sẩy một tí là kỉ luật như chơi. Công việc kéo dài trong nhiều năm đã tạo cho tôi tính cẩn thận và nghiêm túc đôi khi quá mức. Trong sáng tác cũng như công việc biên tập hiện nay, tôi đề cao ý thức lao động nhà văn, hết sức cẩn trọng về ngôn từ, không bao giờ tha thứ cho một câu văn cẩu thả. Đó là về ngữ pháp văn bản, còn về nội dung, cốt cách nhà giáo không để lại dấu ấn trong những gì tôi viết. Văn là người, nhưng đôi khi vẫn không trùng khớp. Nhiều người nhận xét, văn tôi khác hẳn với người.

Nhà thơ Du An


Du An: Tôi yêu thích và có lẽ được vài truyện đọc được ở đề tài nhà giáo. Các cụ nói của làm sao chiêm bao làm vậy, các nhân vật của tôi thế nào cũng có cô giáo, thầy giáo ở vùng thấp vùng cao, với chuyện nghề, chuyện đời. Bao nhiêu năm viên phấn, giáo án, nay ngồi máy gõ văn đó là một sự thường, có điều tôi đang sợ tính nhà giáo đã ăn vào máu, không tài năng mình sẽ “hiền hiền ngoan ngoan” ngay cả trong những đề tài khác. Tôi đang ý thức, muốn vượt lên mà khó quá. Nhưng thôi… đã cưỡi lên lưng “con hổ văn” rồi!

P.V: Các nhà văn có quan tâm tới ngành giáo dục hiện nay và suy nghĩ gì về những đồng nghiệp trước đây và những người đang theo nghề dạy học bây giờ?

Văn Chinh: Tôi nhận thấy các thầy dạy tôi đáng kính hơn các thầy thế hệ tôi, cả về trữ lượng tri thức lẫn phẩm giá. Thầy đã không giỏi thì lấy đâu ra học trò giỏi. Đến lượt mình, những người ấy lại làm nghề thầy giáo. Cứ thế tiếp tục để có chất lượng đào tạo sa sút như bây giờ. Nhưng cái làm nên sự sa sút ấy có những nguyên nhân phức tạp hơn, một trong số đó thuộc về mẫu số chung: ngành thương nghiệp, tòa án, giao thông, văn hóa, y tế… ở đâu cũng sa sút thì làm sao giáo dục không sa sút? Chỉ có điều, sa sút ở ngành giáo dục nó lan vào tận mỗi gia đình, nên ai cũng thấy và lo lắng. Xin nói một ví dụ: Ông hiệu trưởng một trường cấp 3 không thể đánh trượt hay để lưu ban khoảng 100 em, là con của 100 cán bộ cấp trên của ông ta (bí thư, chủ tịch xã, huyện ủy viên, các cơ quan ban ngành và lãnh đạo huyện…) vì nếu thế, những người cấp kinh phí nuôi trường lập tức sẽ can thiệp. Thậm chí, con của bí thư huyện mà trượt tốt nghiệp thì chỗ ngồi của hiệu trưởng có thể lung lay. Hiệu trưởng cấp 1, cấp 2 cũng thế. Trong nhiều tình huống họ không có thực quyền mà là các cấp ủy và chính quyền - những người ít hoặc thậm chí không am hiểu chuyên môn trong nhà trường - đã can thiệp bởi các động cơ cá nhân nhưng lại nhân danh quyền lực bề trên lãnh đạo toàn diện.

Trần Thanh Hà: Giáo dục là vấn đề lớn của đất nước, không trí thức nào không quan tâm. Giáo dục hiện nay nhiều bức xúc, cái này báo chí nói hoài, ngày nào cũng nói. Tôi thấy giáo dục như một ca bệnh nan y, bệnh toàn thân, khó chữa lắm. Cái mục tiêu của người học, người dạy đã sai lệch rồi, bây giờ thay đổi khác nào một cuộc thay máu. Tôi có con nhỏ, trước viễn cảnh con mình phải học tập trong môi trường giáo dục như hiện nay mà không khỏi rùng mình. Bây giờ không nhiều thầy cô giáo làm người ta tin, ở trí và ở tâm. Giáo dục là một guồng máy định kiến và bảo thủ, cải cách này, phong trào nọ, xướng lên rồi… thôi, cơ bản vẫn thế, cuối cùng người lĩnh đủ là con em mình, hết lớp này đến lớp khác. Đau đớn lắm!

Phạm Duy Nghĩa: Hơn mười năm làm thầy giáo, tôi nhận ra một sự thật: hầu hết các giáo viên văn đều không có tâm hồn và không có chất văn chương trong mình. Họ gần như không đọc sách, kiến thức của họ chỉ là vài tác phẩm nắm được qua sách giáo khoa. Và tất nhiên, họ làm học sinh chán học. Đó phải chăng chỉ là những đồng nghiệp trong phạm vi tôi biết, hay là tình trạng chung của giáo viên văn ở Việt Nam? (Ở đây, tôi xin không đề cập đến những thầy, cô đã dạy mình). Tôi thích mẫu thầy giáo văn dạy hay lại có chất nghệ sĩ, và phải đạo đức, tâm huyết, kiểu như ông thầy trong cái truyện ngắn Thầy giáo văn chương của nhà văn Đoàn Ngọc Hà (giải Nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ 2003-2004). Những người thầy như thế, đang ở đâu?

Hiện tôi vẫn tham gia giảng dạy ở đại học, vẫn yêu nghề giáo, và do đó, ngành giáo dục với tôi vẫn rất gần. Cái đáng quý nhất của ngành này, là do đặc thù nghề nghiệp, nó bắt người ta phải giữ mình.

Du An: Nghề dạy học là một nghề luôn luôn cao quý, một vùng thiêng đối với tôi. Dẫu đã chuyển ngành tôi vẫn không làm sao nguôi được nỗi nhớ nghề, nhớ đồng nghiệp, nhớ học trò. Nghề dạy học hôm nay đã khác xưa nhiều - dân chủ, xã hội hóa giáo dục; thầy cô vẫn mô phạm nhưng không được quyền nghèo đói, nhếch nhác; học trò được “chấm điểm” thầy… Trường học đã thoát khỏi “thánh đường” tuy như thế lại có gì hơi ồn ào.

P.V: Rất cảm ơn các anh chị về cuộc trò chuyện.

UÔNG TRIỀU (thực hiện)