Hai ông già kể thời tập tọng viết văn
Nhà văn Lê Lựu sau mấy năm viết mới được đăng mẩu tin 29 chữ về thành tích diệt… ruồi. Nhà văn Chu Lai viết xong giấu xuống sông rồi bị mất… Những chia sẻ, thông điệp mà các bậc tiền bối làng văn Việt đưa ra tại hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất vừa tổ chức ở Hà Nội đã được nhiệt liệt đón mừng.
Nhà văn Lê Lựu sau mấy năm viết mới được đăng mẩu tin 29 chữ về thành tích diệt… ruồi. Nhà văn Chu Lai viết xong giấu xuống sông rồi bị mất…
Những chia sẻ, thông điệp mà các bậc tiền bối làng văn Việt đưa ra tại hội nghị những người viết văn trẻ toàn quân lần thứ nhất vừa tổ chức ở Hà Nội đã được nhiệt liệt đón mừng.
Mặc dù hội nghị khai mạc vào 8h, nhưng nhà văn Lê Lựu đã đến trước 15 phút. Ông bị tai biến mấy năm nay, đi lại rất khó khăn nên luôn phải có hai người dìu. Vậy mà khi nhìn những gương mặt tươi rói của những nhà văn trẻ mặc áo lính, ánh mắt ông ánh lên ấm áp.
Không đi được lên bục phát biểu, ông đứng dưới, một tay run run vịn ghế, một tay cầm micrô, giọng nghẹn lại: “Các em ơi, nhìn các em tôi thèm quá! Bằng tuổi các em ngày xưa, tôi là một chàng trai nhà quê, học hành đứt đoạn…, tôi… “cua ốc” lắm”.
 |
Nhà văn Lê Lựu
|
"Tôi mê văn chương nhưng phải tự mày mò viết… Phải mất cả mấy năm mới in báo được một mẩu tin 29 chữ, phản ánh trong phong trào thi đua, đơn vị đã lập thành tích diệt được 38.000… con ruồi. Thế mà sướng âm ỉ cả tháng. Thế rồi cứ đọc, cứ viết, thế rồi… cũng thành được nhà văn”.
Tác giả của Thời xa vắng tâm sự: Các em bây giờ có nhiều thứ lắm! Các em có tuổi trẻ, các em có tri thức, các em có phương tiện… Các em hãy tự tin lên mà viết!
Ông chia sẻ kinh nghiệm với các nhà văn trẻ: “Viết văn là phải rút ruột ra mà viết. Nhưng muốn có cái để “rút” thì phải sống hết mình với cuộc đời để tình cảm trong lòng thật tràn đầy”…
Nhà văn Chu Lai đến với hội nghị với dáng vẻ phong trần của người đã từng kinh qua trận mạc. Ý kiến của ông là sự hoài niệm về thời trai trẻ hào hoa.
“Thời đó chúng tôi viết trên chiến hào máu lửa. Viết ngay sau những trận đánh khốc liệt, viết được đến đâu thì nhét vào hộp đạn đại liên, giấu xuống lòng sông rồi lại lao vào trận đánh mới, hi vọng sau trận đánh sẽ vớt lên viết lại”.
Ông ngậm ngùi: “Thế nhưng cuộc chiến cứ cuốn chúng tôi đi, những trang văn nóng bỏng hơi lửa đạn cùng với sự hừng hực đam mê của tuổi trẻ cũng mất. Sau ngày giải phóng chúng tôi mới được tập trung về một nơi để viết, nhưng lúc đó cảm xúc tươi nguyên của những ngày máu lửa đã bị giảm đi nhiều. Thế nên đừng để phí thời gian, các bạn hãy viết hết ra bằng trái tim non tơ và niềm đam mê hừng hực của mình đi!”.
Song, nói về lao động nhà văn, tác giả của Ăn mày dĩ vãng không quên cảnh báo: “Nghề văn nhọc nhằn lắm, giống như người nhảy xuống biển bơi. Hàng trăm người bơi thì chỉ một vài người tới bến tới bờ”.
Là đối tượng “hot”, luôn bận bịu với những cuộc săn đón nhưng nhà thơ, Giám đốc kênh truyền hình VOV Trần Đăng Khoa đã đến hội nghị rất sớm rồi tắt điện thoại di động, chăm chú ngồi nghe tham luận của các cây bút trẻ.
 |
| Nhà thơ Trần Đăng Khoa |
Cuối buổi ông mới phát biểu. Ông phản biện một tham luận cho rằng văn hoá đọc đang mai một. “Điều đó hoàn toàn sai! Bằng chứng là các nhà sách vẫn in nhiều sách văn học. Nếu không có người mua sách thì họ in ra làm gì?”.
Sau khi nghe một thành viên Ban tổ chức đưa ra một “thống kê buồn” về tình trạng “thờ ơ” với sách văn học thông qua một khảo sát hẹp đối với các đối tượng độc giả là học sinh sinh viên, tác giả của Góc sân và khoảng trời “kêu” lên: “Đừng trông vào đối tượng đó! Nền giáo dục của chúng ta đã mắc sai lầm! Lối dạy bắt học trò học thuộc lòng rồi úp sách xuống bàn trả bài là cách dạy vẹt, sẽ cho ra những người chỉ đọc sách giáo khoa rồi nói theo, không dạy được ra trí thức. Trí thức là phải sáng tạo”.
Nhận định về nghề văn, nhà thơ “bị” coi là “đã về hưu từ năm 8 tuổi” cho rằng: “Tất cả những tinh hoa nhất của nhà văn là phát tiết từ khi còn trẻ, về sau họ chỉ hoàn thiện sự nghiệp thôi”.
Vì thế ông khuyên các nhà văn trẻ đừng tự ti. “Tuổi trẻ là một giá trị mà người già không thể cạnh tranh”. Để minh hoạ cho luận điểm này, ông véo von đọc hai câu trong bài Tiếng hát thanh xuân của của cố nhà thơ Phạm Tiến Duật: “Chúng mình bắt chước tuổi già không khó/ Người già bắt chước chúng mình mới khó làm sao…”.
Ba nhà văn, ba phong cách khác nhau trong cuộc sống và trang viết nhưng họ có một điểm chung là đến với những cây bút trẻ bằng một tấm lòng yêu mến thành thực, những lời chia sẻ thẳng thắn và một niềm hi vọng chân tình, bởi vậy họ được đại biểu đón nhận nhiệt liệt bằng những tràng vỗ tay rầm rầm.
Xem ra ý kiến “các nhà văn già luôn “xoa đầu” các nhà văn trẻ” là không đúng, ít nhất là đối với ba vị lão làng tại hội nghị này.
Hai Tây.