Thứ Ba, 31/01/2012 09:21

Thơ Hồng Thanh Quang

Bỗng nhiên anh nhìn thấy em thật rõ/ Trong mơ hồ giai điệu trắng hồn Nga/ Người đàn bà ghìm trong môi tiếng khóc/ Để ta về giả tĩnh với mù sa…/ Không có em, anh trở thành vô lý/ Giữa tứ bề bông trắng phủ ngần thơ...


Bỗng nhiên anh nhìn thấy em thật rõ


Bỗng nhiên anh nhìn thấy em thật rõ

Trong mơ hồ giai điệu trắng hồn Nga

Người đàn bà ghìm trong môi tiếng khóc

Để ta về giả tĩnh với mù sa…

Không có em, anh trở thành vô lý

Giữa tứ bề bông trắng phủ ngần thơ

Giời đã lạnh, đời rất buồn em ạ

Anh một mình đối diện với chiều ngơ…

Không thể thả trái tim tan nát thế

Xuống vô cùng quậy sóng những hờn mê

Không thể hát bằng giọng ca đẫm lệ

Bởi đau đời những thất vận tình quê.

Bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm lầm lỡ

Vẫn có lần trung thực lại sầu ghen

Ta đã chỉ yêu một lần trăng gió

Những chân thành cát chảy đọng về em...

24-10-2011